Gương mặt của Thiên Ngọc bắt đầu tối sầm lại, khẽ giọng trả lời Trần lão gia:
"- Được, chiều nay 17 giờ cha đến quán cà phê XX đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó! Vậy nha, con cúp máy trước!"
Mặc dù Thiên Ngọc và Trần lão gia đã làm lành với nhau cách đây một năm trước nhưng cô vẫn không quên được chuyện ông vì người mẹ kế mà lại đuổi cô ra khỏi nhà. Ngụy Châu đang lái xe, nhìn thấy cô sắc mặt không tốt nên đã lập tức dừng xe, quay sang lo lắng hỏi cô:
"- Sao thế? Có chuyện gì à?"
Thiên Ngọc nghe giọng nói ấm áp của anh hỏi mình, ấm ức cô nói với anh:
"- Cha gọi em chiều nay gặp cha có chút chuyện! Dù em và ông ấy đã làm lành rồi nhưng em vẫn mãi không quên được cái ngày mà cha vì mẹ kế đuổi em ra khỏi nhà!"
Thấy cô đau lòng, anh vươn bàn tay ấm áp ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bảo:
"- Chuyện đã qua lâu rồi, có thể ông ấy có nỗi khổ tâm gì đó hay sao!"
Thiên Ngọc khẽ gật đầu, anh an ủi cô được một lúc thì lái xe đưa cô đến công ty. Cô chào tạm biệt anh rồi bước vào công ty, hôm nay là ngày quay MV mới, có cả Ngụy Niên đến để xem thử, vừa vào công ty, Ngụy Niên đã nháy mắt cô rồi nói nhỏ:
"- Chị dâu, chào buổi sáng!"
Nhìn thấy khẩu hình miệng của Ngụy Niên quá rõ ràng, Thiên Ngọc đưa tay lên bảo cậu ấy im lặng bởi vì lúc sáng, Ngụy Châu có nói với Ngụy Niên cô muốn trả đũa Hiểu Đình nên đã giấu chuyện cô đã kết hôn. Ngụy Niên lập tức hiểu ra liền gật đầu chấp thuận yêu cầu của cô.
Lúc sau, Hiểu Đình và Thiên Ninh bước ra từ phòng giám đốc, anh ta cho người chuẩn bị xe đưa cô và Thiên Ninh đến bờ hồ ở ngoại thành để chuẩn bị quay MV mới.
"- Tất cả mọi người chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"
Giọng nói của đạo diễn quay MV lần này lên tiếng. Cô và Thiên Ninh vào trong thay đồ cũng vừa ra, Ngụy Niên đứng cạnh đạo diễn, giơ tay ra hiệu cho cô phải làm thật tốt, cô nhìn thấy cũng mỉm cười gật đầu.
MV cuối cùng cũng đã quay xong, Ngụy Niên và đạo diễn ngồi xem lại đoạn MV, giọng hát của cô và kĩ năng diễn xuất rất tốt. Khi đến đoạn của Thiên Ninh, cô ta rứa nhiều cảnh lỗi bao gồm giọng hát và diễn xuất, Ngụy Niên tay nắm chặt lại rồi lên tiếng:
"- Trần Thiên Ninh, cô lại đây cho tôi!"
Thiên Ninh đang ngồi gần đó nghỉ mệt thì bỗng nghe tiếng của Ngụy Niên gọi mình, cô ta tức tốc chạy đến chỗ của đạo diễn rồi hỏi:
"- Mặc lão sư và đạo diễn gọi tôi có gì không ạ?"
Đạo diễn kéo tay cô ta lại, chỉ trên màn hình rất nhiều cảnh lỗi của cô ta, Ngụy Niên tức giận nói:
"- Cô là ca sĩ hạng A mà, tại sao lại diễn và hát tệ đến như thế, không lẽ giọng hát của cô trước đây là giả?"
Thiên Ninh đang định nói thì Hiểu Đình từ đằng xa đi đến lên tiếng:
"- Xin lỗi Mặc tiên sinh, hôm nay Thiên Ninh có chút không khỏe nên mới không hoàn thành tốt cảnh quay hôm nay!"
Ngụy Niên tiếp tục đập bàn, giương mắt lạnh lùng nhìn Hiểu Đình và Thiên Ninh:
"- Nếu cô ta không khỏe tại sao lại không nói với tôi để tôi thay người hả?"
Hiểu Đình tiếp tục giải thích với cậu ấy:
"- Mặc tiên sinh, anh bớt giận! Hay là bây giờ chúng ta cho Thiên Ninh một cơ hội đi được không?"
Ngụy Niên suy nghĩ một hồi lâu, lúc sáng Ngụy Châu có nói với cậu ấy Thiên Ninh là em gái của Thiên Ngọc, anh còn nhờ Ngụy Niên giúp anh cố hết sức làm khó với Thiên Ninh, cậu ấy nở một nụ cười lạnh lùng rồi trả lời:
"- Được, tôi cho cô đến 14 giờ chiều nay để chuẩn bị, chiều nay cô phải làm tốt cho tôi!"
Thiên Ninh vui mừng, cúi đầu xuống cảm ơn Ngụy Niên:
"- Cảm ơn Mặc lão sư!"
"- Không cần cảm ơn, cô vào trong chuẩn bị đi!"
Thiên Ngọc ngồi đó vừa nhâm nhi tách trà vừa xem kịch hay thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Niên nháy mắt với cô, sau đó cậu ấy dùng khẩu ngữ nói chuyện với cô:
"- Chị dâu, em làm tốt chứ!"
Cô khẽ gật đầu rồi giơ ngón cái lên ám hiệu cậu ấy đã làm rất tốt. Ngụy Niên âm thầm cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Ngụy Châu:
"- Anh hai, hôm nay chị dâu xinh đẹp lắm, lại còn hát hay, diễn xuất giỏi nữa!"
Ngụy Châu đang sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị xuống phòng tra khảo đặc biệt để lấy lời khai từ Hàng Nhất thì nhận được tin nhắn của Ngụy Niên khen ngợi cô, anh nhắn tin trả lời lại cậu ấy:
"- Có xinh đẹp, giỏi giang cách mấy cũng là vợ của anh nha! Anh nhờ em làm khó Trần Thiên Ninh, em đã làm chưa?"
Cậu ấy cầm lấy ly nước uống một hơi rồi nhắn tin lại:
"- Em đang cố gắng làm khó cô ta đây, anh yên tâm!"
Cậu ấy nhắn tin xong thì cất điện thoại. Sau đó đứng lên nói muốn mời mọi người trong tổ ăn trưa, mọi người ai nấy cũng đều đồng ý. Ngụy Niên đưa mọi người đến nhà hàng lần trước anh dẫn cô đi ăn rồi cho gọi rất nhiều món.
Sau khi mọi người dùng bữa trưa xong thì cũng đã gần 14 giờ chiều rồi, tất cả đều nhanh chóng quay trở về bờ hồ. Lúc sau, Thiên Ninh từ phòng thay đồ bước ra, đi ngang qua chỗ cô, cô ta còn trừng mắt lên, cô cũng không thèm nhìn đến.
"- Trần Thiên Ninh, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Đạo cụ cũng cầm không xong!"
Ngụy Niên tức giận quát mắng Thiên Ninh vì đạo cụ của tổ đã bị cô ta làm hỏng. Thiên Ninh cúi đầu xuống xin lỗi cậu ấy rất thành thật:
"- Xin lỗi, Mặc lão sư! Đạo cụ em làm hỏng rồi, hay để em tìm cái khác để trả cho anh!"
Cậu ấy xua tay bảo không cần, đổi cảnh quay khác, cảnh này là lúc Thiên Ninh rất tuyệt vọng vì sao không được sống hạnh phúc với nam chính, cô ta diễn cảnh này cố gắng hết sức mới chảy xuống một giọt nước mắt, Ngụy Niên thấy cảnh này cô ta khóc quá giả tạo nên tiếp tục quát cô ta:
"- Nước mắt của cô là cái gì thế kia, khóc phải giống thật cho tôi!
Sau đó, Ngụy Niên kéo cô ta lại chỉ vào cảnh quay vừa nãy Thiên Ngọc cũng có cảnh khóc, đoạn này cô khóc mà người xem nhìn vào cũng sẽ rơi nước mắt theo cô, Ngụy Niên nhìn thẳng vào Thiên Ninh rồi nói:
"- Cô khóc cũng phải giống một phần Trần Thiên Ngọc cho tôi!"
Vì MV lần này nên Thiên Ninh và Hiểu Đình đều cắn răng chịu đựng, cảnh quay của Thiên Ninh quay cũng gần 17 giờ, Thiên Ngọc thấy kịch hay cũng sắp tàn nên đã đứng lên chào tạm biệt mọi người, cô có việc gấp phải về trước, rồi khẽ nhìn sang Ngụy Niên ra khẩu hình miệng:
"- Em đừng làm khó cô ta nữa, dù gì cô ta cũng là em gái chị!"
Ngụy Niên hiểu ám hiệu của cô nên đã gật đầu, cô cũng quay lại bảo Như Hạ:
"- Chị ở đây giải quyết giúp em chuyện MV, có gì cần gặp em thì chị hãy đến địa chỉ này tìm em, em vừa mới chuyển nhà!"
Thiên Ngọc lấy ra mảnh giấy trong túi xách đưa cho Như Hạ, là địa chỉ biệt thự riêng của cô và anh. Dặn dò Như Hạ xong, cô cũng tiến ra bên ngoài thì đã có một chiếc xe hơi hiệu Maserati đậu ngoài đó, tài xế bước xuống xe, cung kính chào cô rồi nói:
"- Chào Mặc thiếu phu nhân, tôi nhận lệnh của Mặc thiếu đưa cô đến gặp Trần lão gia!"
Thiên Ngọc cười gượng rồi khom người xuống hỏi nhỏ tài xế:
"- Rốt cuộc Ngụy Châu có bao nhiêu chiếc xe vậy, mỗi ngày tôi đều thấy anh ấy lái một chiếc!"
Tài xế mỉm cười đáp lại lời cô:
"- Chuyện này nên để Mặc thiếu nói lại với cô, tôi không tiện nói!"
Thiên Ngọc khẽ nhìn đồng hồ trên tay thì cũng gần tới giờ hẹn rồi, cô nhanh chóng tiến lại gần xe mở cửa rồi tài xế lái xe đưa cô đến quán cà phê XX.
Đến nơi, cô tự mình bước vào trong. Từ xa, cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nên đã đi lại chào:
"- Cha, đợi con có lâu không?"
Trần lão gia ngồi uống tách cà phê, nghe giọng nói của cô, ông lập tức đứng lên chào lại rồi bảo:
"- Không sao, con ngồi xuống trước đi! Cha gọi giúp con ly nước cam rồi!"
Thiên Ngọc mỉm cười ngồi xuống đối diện ông.
Trần lão gia hít một hơi thật sâu rồi hỏi cô
"- Dạo này con sống ổn không?"
"- Con ổn!"
Trần lão gia đặt tách cà phê xuống rồi tiếp tục hỏi cô:
"- Nghe nói con kết hôn rồi, Hiểu Đình không tốt sao mà con lại vội vàng kết hôn vậy?"
Thiên Ngọc cầm ly nước cam lên, gương mặt ủy mị xinh đẹp nhìn ông trả lời:
"- Chuyện con kết hôn thì chắc mẹ chồng con đã nói với cha, còn về Hiểu Đình, anh ta với đứa em gái con yêu thương nhất lại có gian tình với nhau!"
Ông lại tiếp tục hỏi:
"- Em gái con và Hiểu Đình có biết chuyện này không?"
"- Tất nhiên là không, cha biết chuyện con kết hôn thì đừng nói cho ai biết, đợi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì con sẽ tự mình nói với mọi người! Không có chuyện gì nữa thì con về đây!"
Thiên Ngọc vừa đứng lên, thì Trần lão gia nắm lấy tay cô, ánh mắt của ông ta nhìn cô có chút thương xót rồi nói:
"- Ngày mai là sinh nhật của em gái con, con sẽ về nhà chứ?"
Thiên Ngọc im lặng một hồi lâu rồi khẽ gật đầu đồng ý với ông, ông mới buông tay để cô về. Vừa ra ngoài, cô nhìn thấy Ngụy Châu đã đứng đó chờ cô rồi, không hiểu sao đôi chân cô lại chạy tới ôm chầm lấy anh, nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn ra, anh cũng hiểu ra được chuyện gì nên để cho cô ôm một lúc rồi an ủi:
"- Được rồi, không sao rồi! Chúng ta về thôi!"
Nhìn thấy cô vẫn còn nức nở, Ngụy Châu thở dài rồi khom người bế cô vào lòng khiến cho cô xấu hổ mà nói nhỏ:
"- Anh làm gì vậy? Em có thể tự đi mà!"
"- Đồ ngốc, nước mắt nước mũi tèm lem như vậy mà anh nỡ để em tự đi hả?"
Thiên Ngọc quàng tay qua ôm lấy cổ anh rồi anh đưa cô vào trong xe, lái xe đưa cô về biệt thự riêng. Về đến nhà, chưa kịp ăn tối thì cô đã ngủ mất rồi, có lẽ là hôm nay làm việc quá mệt. Ngụy Châu mở cửa xe ra, đưa chìa khóa cho tài xế bảo anh ấy giúp anh lái xe vào hầm, sau đó anh ôm lấy cô đi thẳng lên phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường.
Lo lắng cô chưa ăn gì, anh đã nhỏ giọng đánh thức cô dậy:
"- Thiên Ngọc, em dậy đi! Em chưa ăn tối mà ngủ là sẽ bị đau dạ dày đó!"
Mặc dù anh nhỏ giọng nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh gọi cô dậy rất rõ. Thiên Ngọc khẽ mở mắt ra nhìn anh, thấy trên bàn có để một một ít thức ăn, cô định với tay lấy để ăn thì anh đã nhanh tay chụp lấy rồi nói:
"- Em còn mệt đấy, để anh đút cho em ăn!"
"- Nhưng mà em tự ăn được mà!"
Ngụy Châu đưa tay lên gõ nhẹ lên trán của cô rồi nói:
"- Em mà còn không cho anh đút em ăn, tin là anh thực hiện chuyện giống đêm hôm đó không?"
Nhắc tới chuyện anh vừa nói khiến cả vành tai và gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, Thiên Ngọc gật đầu để cho anh đút ăn. Sau khi ăn xong, anh khẽ nhìn trên miệng cô có dính thức ăn, nhịn không được anh đã tiến sát lại gần mặt cô, liếʍ nhẹ thức ăn còn dính trên miệng cô rồi nói:
"- Trên miệng của em có dính thức ăn, anh đã giúp em lau rồi!"
Gương mặt cô càng lúc càng đỏ, cầm lấy gối ôm ném thẳng vào mặt anh, tức giậm nói:
"- Đồ lưu manh nhà anh!"
Anh nở một nụ cười gian manh, tiến sát vào tai cô nói nhỏ:
"- Chỉ lưu manh với em thôi!"
Cô lại tiếp tục cầm lấy gối ôm định ném vào mặt anh lần nữa nhưng anh đã kịp thời bắt lấy rồi nở một nụ cười tươi với cô:
"- Được rồi, không trêu em nữa, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi!"
Dứt lời, anh đứng lên cầm theo chén của cô vừa ăn đi ra ngoài, sẵn tiện anh gọi điện thoại luôn:
"- A Thành, việc Hàng Nhất tôi giao cho cậu xử lí, nếu hắn ta vẫn không chịu khai ra thì cứ việc giam hắn ta ở đó đi! Đợi lệnh của cậu tôi rồi xử lí hắn!"
"- Vâng, thưa sếp!"
Gọi cho A Thành xong, anh bấm số máy của Mặc Thanh - cậu của anh để gọi cho ông:
"- Cậu, vụ của tội phạm Hàng Nhất chúng ta sẽ giải quyết sao ạ?"
Mặc Thanh đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời anh:
"- Tùy con xử lí hắn đi, cậu còn nhiều vụ án phải giải quyết lắm!"
"- Vâng, thưa cậu!"
Nói chuyện điện thoại xong, anh cũng trở về phòng thì nhìn thấy cô đã ngủ say rồi, Ngụy Châu thở dài rồi vào phòng tắm, lúc sau anh đi ra leo lên giường, ôm lấy cô ngủ đến sáng.
Mới sáng sớm, cô đã bắt đầu dậy để trang điểm, anh thì hôm nay ngủ trễ hơn cô, mở mắt ra nhìn thấy cô đang chuẩn bị, anh bước xuống giường ôm lấy eo cô từ đằng sau, giọng ngáy ngủ:
"- Vợ, hôm nay là chủ nhật, em đâu có đi làm! Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
Bị anh ôm bất ngờ, nhưng Thiên Ngọc vẫn không giật mình, quay lại đằng sau trả lời anh:
"- Hôm nay là sinh nhật của Thiên Ninh, em phải về Trần gia một chuyến!"
Ngụy Châu cũng quên mất là anh cũng có thiệp mời đến dự sinh nhật của Thiên Ninh, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
"- Anh cũng có thiệp mời dự sinh nhật của Trần Thiên Ninh, hay một chút nữa anh đưa em đến đó nha!"
"- Không cần đâu, anh cho tài xế đưa em đến là được rồi! Chuyện chúng ta kết hôn chỉ có cha em biết, nếu để lộ chuyện này thì kế hoạch của em sẽ không hoàn thành mất!"
"- Được, đều nghe em!"
Ngụy Châu gật đầu chấp thuận theo ý của cô. Tài xế đưa cô đến trước cổng biệt thự Trần gia, Thiên Ngọc hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào trong biệt thự, mẹ kế của cô - Trịnh Nhạc Sơ nhìn thấy cô, bà ta liền quát:
"- Đứa tiện nhân này, ai cho mày về đây hả? Mày đã bị đuổi khỏi đây từ lâu rồi!"
Thiên Ngọc khẽ nhếch môi lên cười, cặp mặt lạnh lùng của cô nhìn bà ta rồi nói:
"- Sao? Tôi về mà bà không hoan nghênh tôi à? Hừ, tiện nhân, hai từ này tôi thấy bà nên dùng với đứa con gái cưng của bà kìa!"