Ngụy Châu chân vắt chéo lại ngồi dựa vào ghế, tay cầm lấy tách cà phê, miệng khẽ cười rồi nói:
"- Hóa ra em gái anh cũng biết lựa chọn chồng đấy! Anh tưởng em không bao giờ yêu mà, mấy đứa nam sinh bên Mỹ ai mà tán tỉnh hay tỏ tình em là em tát thẳng vào mặt mấy đứa đó mà, sao đến Thiên Hào em lại đồng ý vậy!"
Tuyết Anh từ từ kéo vali xuống trước chung cư của cô ấy, cô ấy vừa kéo vali vừa nói với anh:
"- Không hiểu sao em nhìn anh Thiên Hào có chút thiện cảm, không giống với những nam sinh phóng đãng ở đây! Mà anh hai, anh còn chưa cho em biết anh ấy có thân phận gì nữa mà!"
Ngụy Châu cầm lấy điện thoại, anh khẽ đứng lên ra ngoài gặp cảnh sát đưa tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đi điều tra vụ án, sau đó anh bước vào phòng làm việc của mình, nhanh chóng trả lời Tuyết Anh:
"- Em muốn biết thân phận của cậu ấy sao?"
Tuyết Anh kéo vali đến trước cửa phòng của mình, cô ấy nhẹ nhàng nhập mật mã rồi mở cửa phòng ra. Tuyết Anh cầm lấy điện thoại trả lời anh ngay:
"- Tất nhiên rồi, anh bảo em đi xem mắt với anh ấy mà! Không lẽ đến chồng tương lai của em là ai, em cũng không được biết?"
Ngụy Châu đặt nhẹ điện thoại xuống bàn, anh mở loa ngoài rồi nói:
"- Được rồi, Mặc tứ tiểu thư, anh chịu thua em rồi! Trần Thiên Hào là con trai nuôi của Trần gia, cậu ấy được Trần lão gia nhận nuôi từ 8 năm trước, cậu ấy vừa mới du học ở Mỹ về, anh nghe nói lần này cậu ấy về là để kế thừa sản nghiệp của Trần gia!"
Tuyết Anh cầm lấy điện thoại đặt nhẹ nhàng xuống giường, cô ấy khẽ mở loa ngoài rồi nằm phịch xuống giường trả lời anh:
"- Vậy tức là anh ấy là em trai của chị dâu à?"
"- Chính xác là như vậy!"
Tuyết Anh không do dự điều gì nữa, lập tức nói với anh:
"- Vậy tốt rồi, anh hẹn anh ấy chiều nay ra quán trà sữa XX để gặp mặt với em đi!"
Ngụy Châu đặt nhẹ tập hồ sơ mà anh đang cầm để điều tra vụ án xuống bàn, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời Tuyết Anh:
"- Được, để anh nói với chị dâu em hẹn Thiên Hào 6 giờ chiều nay gặp em ở quán đó! Vậy nha, anh còn có việc phải cúp máy em rồi!"
"- Vâng, anh hai làm việc đi!"
Ngụy Châu cúp máy của Tuyết Anh, anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Thiên Ngọc. Cô đang ngồi nghe Như Hạ và người đại diện mới của cô - Trình Nhã bàn về việc chuẩn bị quay MV mới cho cô, nghe điện thoại anh gọi đến, Thiên Ngọc xin phép mọi người ra ngoài để nghe điện thoại của anh:
"- A Châu, em đang làm việc mà, anh gọi em có việc gì không?"
Ngụy Châu vừa xem hồ sơ vừa nhanh chóng trả lời cô:
"- Ngọc Ngọc, anh nhờ em một việc! Chiều nay 6 giờ em hẹn Thiên Hào ra quán trà sữa XX đi, Tuyết Anh đồng ý xem mắt với cậu ấy rồi!"
Thiên Ngọc ngạc nhiên cầm điện thoại có chút không vững, cô tưởng hôm đó anh chỉ nói bừa để Thiên Hào buông bỏ ý định tỏ tình cô, không ngờ những lời nói hôm đó của anh đều là sự thật, Thiên Ngọc đầu tựa vào góc tường bên ngoài công ty, khẽ trả lời anh:
"- Được, em sẽ hẹn cậu ấy ra đó, nhưng em không chắc là cậu ấy có đi hay không nha!"
Ngụy Châu cũng cảm giác được cuộc liên hôn này đối với Thiên Hào mà nói chỉ là chỗ dựa mà thôi chứ anh cũng không chắc là cậu ấy sẽ thật sự buông bỏ cô, anh thở dài rồi nói:
"- Sao cũng được, nếu cậu ấy đi thì tốt!"
"- Thiên Ngọc, em vào đây đi, chị có chút việc cần bàn với em!"
Trình Nhã đi ra ngoài cửa khẽ gọi cô vào trang ong để bàn công việc, Thiên Ngọc nhanh chóng nói với anh:
"- Chị Nhã vừa bảo em có việc rồi, em cúp máy trước nha! Một lát xong việc em sẽ gọi cho cậu ấy ngay!"
"- Ừm, em làm việc vui...."
Ngụy Châu chưa kịp nói hết câu thì Thiên Ngọc đã tắt máy từ lúc nào rồi, bình thường ai mà dám cúp ngang điện thoại của anh là anh tức giận đập điện thoại, còn với Thiên Ngọc thì anh không nỡ đập vì điện thoại này là cô tặng cho anh vào 2 tuần trước.
Về phía Thiên Ngọc, sau khi bàn việc với Trình Nhã xong, cô mới nhớ ra chuyện vừa nãy anh bàn nên đã nhanh chóng gọi điện cho Thiên Hào:
"- Thiên Hào, chiều nay 6 giờ em đến quán trà sữa XX được không?"
Thiên Hào đang lái xe thì nghe điện thoại cô gọi đến, cậu ấy ngay lập tức dừng xe bên đường để bắt máy cô thì nghe cô gọi nói như vậy, Thiên Hào biết trước giờ cô không bao giờ uống trà sữa nên đã thắc mắc hỏi cô:
"- Chị, trước giờ chị không uống trà sữa mà, sao lại hẹn em đến đó!"
Thiên Ngọc nghĩ vẫn nên nói thật cho cậu ấy biết, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa ra câu trả lời:
"- Chuyện là...Tuyết Anh em chồng của chị vừa mới về nước, lần trước anh rể em có gửi cho cô ấy mấy tấm hình của em, cô ấy xem xong liền rất thích nên là..."
Thiên Hào đã hiểu ra được vấn đề mà cô đang nói, cậu ấy ngay lập tức ngắt ngang lời cô:
"- Nên là chị muốn em đi xem mắt với Mặc Tuyết Anh?"
"- Đúng vậy!"
Thiên Hào thầm nghĩ có lẽ cậu ấy nên mau chóng buông bỏ tình cảm với cô, tìm một người khác thích hợp để yêu, có lẽ đối với Thiên Hào cũng là sự lựa chọn đúng đắn nhất, cậu ấy lập tức đồng ý với cô ngay:
"- Được, em đồng ý với chị sẽ đi xem mắt với cô ấy!"
"- Em nghĩ vậy thì tốt! Được rồi, chị còn có việc nên cúp máy em trước nha!"
Nói xong, Thiên Ngọc nhanh chóng cúp máy. Ngồi thở dài một hơi thì Ngụy Niên bước ra từ phòng làm việc tuyên bố với mọi người:
"- Hôm nay tôi cho mọi người trong công ty về sớm, có chút việc trong gia đình cần tôi phải xử lí gấp!"
Mọi người trong công ty đều háo hức ra về sau khi nghe Ngụy Niên nói xong, Thiên Ngọc vẫn là không hiểu chuyện gì nên đã đi lại gần Ngụy Niên hỏi nhỏ:
"- Trong gia đình xảy ra chuyện gì à? Sao chị lại không nghe Ngụy Châu nói gì hết vậy?"
Ngụy Niên khẽ mỉm cười, cậu ấy nhanh chóng nói thật với cô:
"- Hôm nay em dắt A Thành về ra mắt với cha mẹ! Nếu thành công thì trong gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới!"
"- Còn có bữa tiệc này nữa sao?"
Ngụy Niên gật đầy với cô rồi cậu ấy tiếp lời cô:
"- Gia tộc của Mặc gia từ trước đến nay đều tổ chức bữa tiệc mừng thành viên mới, nếu là thành công! Lần đầu tiên anh hai dẫn chị về biệt thự chính cũng làm một bữa tiệc, đó là bữa tiệc mừng thành viên mới trong gia đình!"
Thiên Ngọc gật đầu hiểu được ý cậu ấy muốn nói. Ngụy Niên khẽ nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng sắp đến nên đã nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi bảo cô:
"- Chị dâu, chị lái xe về trước đi! Em phải đi đón A Thành về biệt thự chính nữa!"
"- Được, em đi đi!"
Thiên Ngọc thở dài rồi cũng đi ra ngoài lấy xe để lái về biệt thự riêng. Đến chiều, Thiên Hào giữ đúng lời hẹn đến quán trà sữa XX trước Tuyết Anh, cô ấy hôm nay mặc bộ váy trắng trông như tiên nữ khẽ bước vào quán, Thiên Hào vừa nhìn thấy Tuyết Anh có chút quen thuộc nên đã gọi cô ấy:
"- Mặc Tuyết Anh, anh ở đây nè!"
Tuyết Anh nhìn thấy vẻ ngoài của Thiên Hào còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, cô ấy giữ hình tượng thục nữ nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi chào cậu ấy:
"- Chào anh, em là Mặc Tuyết Anh, rất vui vì hôm nay có cơ hội đi xem mắt với anh!"
Thiên Hào ngờ ngợ suy nghĩ cậu ấy đã từng gặp Tuyết Anh, sau đó mới nhớ ra cô ấy là ai rồi nói:
"- Tuyết Anh, em không nhận ra anh à?"
Tuyết Anh lắc đầu nói không nhận ra cậu ấy là ai cả, Thiên Hào khẽ ho một cái rồi lên tiếng:
"- Anh là học trưởng siêu cấp đẹp trai mà 5 năm trước em đã gọi anh, nhưng sau một thời gian mỗi lần nhìn thấy anh, em đều lẩn tránh sang chỗ khác vậy, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với anh vậy?"
Tuyết Anh lúc này mới nhớ ra cậu ấy là ai, câu hỏi mà Thiên Hào hỏi cô ấy khiến gương mặt cô ấy khẽ đượm buồn, cô ấy lấy hết can đảm ra rồi nhìn thẳng vào mắt của Thiên Hào nói:
"- Anh biết bạn thân em Lệ Sa Hoa đúng không? Cô ấy nói cô ấy thích anh, còn nói rằng cô ấy sẽ đi tỏ tình với anh nên em nghĩ anh mà thích cô ấy cũng tốt, bởi vì nhan sắc lẫn tính cách của cô ấy đều hơn hẳn em rất nhiều! Thế nên, em mới dùng mọi cách để lẩn tránh anh nhưng em vẫn có thể ngắm nhìn anh từ xa!"
Thật ra thời điểm này Thiên Hào cũng đã từng thích Tuyết Anh, nhưng không ngờ cô ấy lại lẩn tránh cậu ấy nhiều như vậy khiến cho Thiên Hào không có cách nào để tỏ tình với cô ấy, vì thế sau 1 năm rưỡi cậu ấy quyết định buông bỏ thứ tình cảm này, lâu dần cậu ấy nhận ra cậu ấy thích Thiên Ngọc, đã tỏ tình nhưng lại bị cô từ chối rất thẳng thắn. Lần này, sau khi nghe lời nói của Tuyết Anh, lại một lần nữa thứ tình cảm năm đó đối với Tuyết Anh lại khơi dậy, cậu ấy đứng lên đưa tay ôm lấy Tuyết Anh rồi nói:
"- Năm đó, anh đã thẳng thắn từ chối Lệ Sa Hoa rồi, người anh thích năm đó là em! Nhưng em cứ lẩn tránh anh rồi lại chuyển trường để không gặp anh, em biết lúc đó anh đau lòng lắm không! Vì thế 2 năm sau, anh cũng quyết định đi du học để quên em, nhưng không ngờ lần này trở về nước anh lại gặp được em, thứ tình cảm năm đó mà anh dành cho em lại khiến cho anh bây giờ không muốn buông tay em nữa!"
Tuyết Anh bắt đầu rưng rưng nước mắt, cô ấy giơ tay ôm lại anh rồi hỏi:
"- Những lời anh nói đều là thật sao?"
Thiên Hào nhẹ nhàng buông cô ấy ra, cậu ấy đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô ấy, ôn nhu mỉm cười nói:
"- Thật, vậy nên, đừng tìm cách mà rời xa anh nữa nhé!"
"- Ừm! Em sẽ không rời xa anh nữa đâu!"
Tại trụ sở, hôm nay A Thành xin nghỉ để cùng với Ngụy Niên ra mắt gia đình nên một cảnh sát tên là A Tín cùng cấp với A Thành đi vào phòng làm việc của anh, trên tay cậu ấy có cầm theo một tờ giấy xét nghiệm, khẽ nhìn anh rồi nói:
"- Sếp, đã có kết quả xét nghiệm ADN giữa chị dâu và Ái Tư Lộ rồi!"
Ngụy Châu bắt đầu nghiêm mặt lại, ngước lên nhìn A Tín rồi hỏi:
"- Kết quả như thế nào?"
A Tín nhẹ nhàng đặt tờ giấy xét nghiệm xuống bàn anh rồi nhanh chóng trả lời:
"- Đúng như sếp dự đoán, chị dâu và Ái Tư Lộ là cùng huyết thống, hai người họ là chị em cùng mẹ khác cha!"
Ngụy Châu gật đầu, đưa tay ra hiệu cho A Tín ra ngoài. Thật ra, anh đã hiềm nghi về Tư Lộ có quan hệ với Thiên Ngọc rồi, hơn nữa, anh cũng nghi ngờ thái độ của Ái lão gia khi nghe nhắc đến Thiên Ngọc, và anh cũng đoán ra được rằng Tư Lộ cũng biết cô ta là chị của Thiên Ngọc, vù vậy mà cô ta hết lần này đến lần khác muốn hãm hại cô.
Anh đã âm thầm điều tra mới biết được năm đó, Ái lão gia trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ cô - Nhật Tư Lộ đã vào nhầm phòng của bà ấy, thế là bà ấy vô tình mang thai con của Ái lão gia, Nhật gia cũng biết chuyện này nhưng vẫn giấu tất cả mọi người trong thành phố, để bà ấy có thể yên ổn sinh Tư Lộ ra. Sau khi bà ấy sinh Tư Lộ, Nhật gia đã âm thầm ôm Tư Lộ đến trước cửa biệt thự Ái lão gia nhầm bắt ông ấy chịu trách nhiệm, nhưng ông ấy lại không hề chịu trách nhiệm, thậm chí còn muốn lấy mạng của Nhật Tư Lộ nhằm che giấu chuyện tai tiếng này, nhưng không vì thế mà ông ta muốn từ bỏ Tư Lộ, ông ta hứa với Nhật gia sẽ nuôi nấng Tư Lộ nên người. Chính vì vậy, sau chuyện này, Nhật gia đã nhanh chóng gả Nhật Tư Lộ cho Trần gia, bí mật đem chuyện Nhật Tư Lộ đã từng sinh con giấu Trần gia, vì thế, bà ấy mới yên ổn sống với Trần lão gia.
Ngụy Châu vừa mới biết chuyện này, anh sợ chuyện này đối với cô sẽ là một cú sốc lớn, nhưng anh cũng không muốn giấu cô cả đời, do dự một hồi, Ngụy Châu cầm điện thoại lên gọi cho cô:
"- Ngọc Ngọc, em đang ở đâu vậy? Anh đến đón em đến nhà hàng ăn tối!"
Thiên Ngọc đang nằm dài trên giường, giọng nói nhỏ nhẹ của cô trả lời anh:
"- Em đang ở biệt thự riêng!"
"- Được, em ở nhà đợi anh, anh về đón em đến nhà hàng ăn tối, có một chuyện quan trọng anh muốn nói với em!"
Thiên Ngọc chưa kịp hỏi gì thì anh đã tắt máy, cô nhanh chóng đứng lên đi lại tủ quần áo lấy một bộ váy mặc lên người, sau đó, cô cầm theo túi xách xuống phòng khách ngồi đợi anh.
Đợi anh được một lúc, từ bên ngoài Thiên Ngọc nhìn thấy Ngụy Châu chạy rất nhanh vào nhà nắm lấy tay cô bước vào xe. Trên đường đi, Thiên Ngọc để ý sắc mặt của anh khác rất nhiều so với sáng nay, lo lắng anh đã gặp chuyện gì không vui, cô đã nhanh chóng hỏi anh:
"- A Châu, anh sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?"
Ngụy Châu im lặng không nói gì với cô, anh nhanh chóng lái xe đến nhà hàng lần trước. Vừa đến nơi, Ngụy Châu đã nhanh chóng bước xuống xe nắm lấy tay cô bước vào trong nhà hàng, Thiên Ngọc thấy anh hôm nay không được bình thường nên khi vừa vào trong phòng VIP, cô đã gạt tay anh ra rồi nhất quyết hỏi:
"- Rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy?"
Ngụy Châu đặt cô nhẹ nhàng xuống chỗ ngồi, anh lấy ra tờ giấy xét nghiệm ADN cầm trên tay, anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
"- Ngọc Ngọc, chuyện mà anh muốn nói với em bây giờ, em phải thật bình tĩnh mà nghe nha!""
Thiên Ngọc gật đầu, nhìn anh nói:
"- Anh nói đi, em sẽ thật bình tĩnh mà!"
Ngụy Châu đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm ADN, lấy hết can đảm rồi nói:
"- Thật ra em và Ái Tư Lộ là chị em ruột cùng mẹ khác cha!"