Thiên Ninh cảm thấy chột dạ với câu nói vừa rồi của cô, nhưng không vì thế mà cô ta lại không biết phản kháng:
"- Chị...chị nói vậy là có ý gì?"
Thiên Ngọc mỉm cười, chậm rãi lướt qua vai cô ta rồi khẽ nói nhỏ:
"- Tôi có ý gì thì trong lòng cô tự biết!"
Sau đó, Thiên Ngọc quay lại bảo mọi người:
"- Mọi người, chúng ta cùng về thôi!"
Mọi người nhanh chóng đi theo cô ra ngoài. Ra ngoài bãi đậu xe, cô chạy đến chỗ của Như Hạ rồi nói nhỏ vào tai chị:
"- Hạ tỷ! Chị giúp em đưa cô Aria và chị Nghi Tử về nhà! Em và Ngụy Châu cùng đi ăn mừng vì em được hạng nhất trong vòng đầu tiên!"
Như Hạ khẽ đưa tay lên cười thầm, chị giả vờ bộ mặt đáng thương rồi ủy khuất:
"- Thiên Ngọc nhà chị có chồng nên cùng với chồng đi ăn mừng rồi, nó không thèm quan tâm đến Hạ tỷ này nữa rồi!"
Thiên Ngọc nhìn chị thở dài, cô cầm lấy tay của Như Hạ lắc qua lắc lại, khuôn mặt đáng yêu của cô hiện ra, mắt cô nhìn chị chớp chớp rồi nói:
"- Thôi mà Hạ tỷ, lần sau em mời chị đi ăn nha!"
Như Hạ đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô, chị gật đầu rồi nói:
"- Được rồi, em với Mặc thiếu đi đi! Chị bắt xe đưa Aria và Nghi Tử về nhà!"
Thiên Ngọc vui mừng cảm ơn Như Hạ. Sau đó, cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh, Ngụy Châu sợ cô chạy nhanh sẽ bị ngã nên đã đưa tay ra đỡ cô rồi mắng nhẹ:
"- Em đó, đừng có chạy nhanh như thế chứ! Hôm qua em mới trải qua thời kì nguy hiểm mà bây giờ lại chạy nhanh như thế à, có tin là anh phạt em ở đây luôn không?"
Thiên Ngọc nhón chân lên, đưa tay lên choàng qua cổ anh, môi chu chu đáng yêu, nhìn anh rồi khẽ nói:
"- Em mới không sợ anh phạt nhé! Bây giờ em đang mang tiểu bảo bối, anh phạt em làm sao?"
Thiên Ngọc vừa dứt lời, Ngụy Châu đã nhanh chóng ôm lấy eo của cô, anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lấy môi cô thật sâu. Ngụy Châu nhẹ nhàng luyến tiếc dứt môi cô, tay anh đưa lên môi của mình khẽ lau rồi gian manh nhìn cô nói:
"- Ngọc Ngọc, anh phạt em rồi đó! Ai nói en mang thai rồi anh không được phạt em hả?"
Thiên Ngọc mặt đỏ bừng lên, cô nhanh chóng buông anh ra, tự mình mở cửa xe rồi nhanh chóng bước vào. Ngụy Châu đưa tay lên cười trộm, anh cũng nhẹ nhàng bước vào xe, nhẹ nhàng quay sang hỏi cô:
"- Em đói chưa? Anh đưa em đến chỗ nhà hàng này, anh đã đặt riêng chỗ từ hôm qua rồi!"
Thiên Ngọc quay sang gật đầu lia lịa vì cô đang rất là đói, hơn nữa, cũng khá là mệt vì buổi chụp hình hôm nay khá nhiều, còn lâu nữa. Ngụy Châu khẽ nhìn thì thấy cô vẫn chưa thắt dây an toàn, anh nhẹ nhàng mở dây thắt của mình ra, chòm tới lấy dây thắt của cô, nhẹ nhàng thắt dây cho cô, anh đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu cô rồi ôn nhu nói:
"- Ngọc Ngọc ngốc của anh, có dây an toàn mà em vẫn chưa thắt nữa!"
Thiên Ngọc nhìn anh lè lưỡi cười, cô khẽ nháy mắt nhìn anh rồi nói:
"- A Châu, em cố tình để anh thắt dây cho em mà!"
"- Em thật là..."
Ngụy Châu thở dài, quay trở lại ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn, khởi động xe rồi nhanh chóng lái xe đến nhà hàng. Ngụy Châu đưa cô đến một trong những nhà hàng nổi tiếng của Mỹ, vì anh đã đặt trước chỗ ở đây nên khi bước vào, nhân viên ở đó đã nhanh chóng đưa anh và cô đến phòng VIP bậc nhất.
Trong phòng này, có cả đại dương trong l*иg kín ở phía trên và ngay bên cạnh
chỗ cô ngồi. Thiên Ngọc thích thú lại gần chỉ tay những chú cá, sau đó nở một nụ cười thật tươi quay lại bảo anh:
"- A Châu, nhà hàng này đẹp quá! Có cả đại dương trong phòng nữa này!"
Ngụy Châu đi lại ôm lấy cô từ phía sau, đầu dựa vào vai cô khẽ nói:
"- Nếu em thích nhà hàng này, anh sẽ mua lại chỗ này rồi di chuyển nó về thành phố C để mỗi ngày đưa em đến đây ngắm!"
Thiên Ngọc đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của anh, cô ngước lên nhìn những chú cá đang bơi lội, gương mặt cô quay lại tươi cười nhìn anh bảo:
"- Tuy em thích chỗ này thật! Nhưng anh cũng đừng tiêu tiền phun phí vì em nữa, chúng ta cần phải tiết kiệm để khi tiểu bảo bối ra đời, chúng ta có thể mua những thứ mà con của chúng ta thích!"
"- Được, đều nghe lời em! Chúng ta qua bên đó ăn đi, đứng ở đây mãi, một lát đồ ăn nguội hết bây giờ!"
Thiên Ngọc gật đầu, nắm lấy tay anh đi đến bàn ăn. Ngụy Châu nhẹ nhàng buông tay cô ra, anh đi đến kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó, anh ngồi đối diện cô nhanh chóng gắp thức ăn vào chén cho cô rồi khẽ nói:
"- Dạo này công việc của em bận nên chắc là thời gian ăn của em khá ít. Hôm nay, anh đưa em đến đây, một phần là để cho em giải trí, thư giãn đầu óc, một phần là cho em bồi bổ sức khỏe! Buổi sáng nào, anh cũng sẽ cho người đem đồ ăn sáng đến cho em, biết là công việc em khá bận không có thời gian để ăn nhưng cũng đừng vì thế mà ăn những thức ăn không có dinh dưỡng nhé!"
Thiên Ngọc cảm thấy những lời dặn của anh có chút ấm áp vì trước giờ ngoài anh ra, chưa từng có một ai dặn dò cô như thế. Cô khẽ cầm đũa lên gắp miếng thịt cho vào miệng, nhìn anh gật đầu trả lời:
"- Vâng, em biết rồi! A Châu, anh dặn dò với em như thế, em cảm thấy anh giống một ông già quá!"
Ngụy Châu đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô, gương mặt ủy khuất nhìn cô bĩu môi nói:
"- Rõ ràng anh có già đâu, sao lại nói anh giống ông già chứ!"
"- Rồi rồi, anh không có già! Là em nói sai rồi, A Châu của em cũng ăn để có sức khỏe mà làm việc thật tốt nha!"
Hai người nhìn nhau mỉm cười vui vẻ trong bầu không khí tràn ngập hạnh phúc. Sau ngày này, cả hai đều bận rộn hẳn đi. Thời gian này của cô có vẻ rất bận rộn kể từ khi trở về Trung Quốc để chuẩn bị cho vòng thứ hai, Ngụy Châu cũng không ngoại lệ, sau khi trở về, rất nhiều vụ án cần anh phải giải quyết nên Thiên Ngọc và Ngụy Châu rất ít khi gặp nhau thường xuyên.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng để cô chuẩn bị cho vòng thứ hai. Thiên Ngọc đang ngồi tập thoại với Nghi Tử, bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi đến từ Ngụy Châu, cũng đã 3 ngày cả hai bắt đầu vào công việc rồi, cô nhẹ nhàng nhấc máy lên nghe anh nói:
"- Ngọc Ngọc, 3 ngày này có nhớ anh không nào?"
Thiên Ngọc nhẹ nhàng đặt kịch bản xuống, mỉm cười ngọt ngào trả lời anh:
"- Có, em nhớ anh nhiều lắm!"
Sau đó, cô nhớ ra một chuyện rồi nhanh chóng hỏi anh:
"- Ngày mai, vòng hai bắt đầu rồi! Anh sẽ đến cổ vũ em chứ?"
Ngụy Châu đặt nhẹ điện thoại lên bàn, anh nhấn vào loa ngoài, ngồi sắp xếp tài liệu rồi trả lời cô:
"- Tất nhiên là anh phải đi cổ vũ cho vợ của anh rồi!"
"- Thiên Ngọc, em mau đến đây tập đoạn thoại này với chị đi!"
Nghi Tử gọi cô đến để tập thoại, Thiên Ngọc gật đầu đáp lại lời của Nghi Tử, sau đó nhanh chóng trả lời anh:
"- A Châu, anh đừng làm việc quá sức đấy, cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân! Em phải đi tập thoại với chị Nghi Tử rồi! Ngày mai em chờ A Châu của em đến cổ vũ cho em!"
"- Được, anh nhất định sẽ đến!"
Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy. A Thành đứng đó từ rất lâu, thấy anh vừa nói chuyện điện thoại xong, cậu ấy đã nhanh chóng nói ngay:
"- Sếp, chuyện của Ái Tư Lộ, sếp định tính sao đây?"
Ngụy Châu do bận bịu công việc mà quên mất Tư Lộ vừa mới bị đánh 50 roi, lại còn ở phòng giam đặc biệt nữa, anh muốn giao cô ta cho Mặc Thanh - cậu của anh nhờ ông ấy giải quyết giúp anh, vì ông ấy trước giờ xử lí những tội phạm còn nghiêm khắc hơn cả anh. Ngụy Châu ngước lên trả lời A Thành:
"- Cậu cứ để cô ta trong phòng giam đặc biệt đi, tôi sẽ gọi cho cậu của tôi để đích thân ông ấy xử lí cô ta!"
"- Vâng, thưa sếp!"
A Thành dứt lời, cậu ấy mở cửa bước ra ngoài. Ngụy Châu mặt nghiêm lại, cầm điện thoại gọi điện cho Mặc Thanh:
"- Cậu, ngày mai con muốn giao phạm nhân Ái Tư Lộ qua cho cậu xử lí được không cậu?"
Mặc Thanh cũng có nghe anh nhắc đến Tư Lộ, ông ấy cũng đang định nói với ông chuyển cô ta qua cho ông ấy giải quyết, Mặc Thanh nâng gọng kính lên rồi trả lời anh ngay:
"- Được, ngày mai con chuyển cô ta xuống trụ sở của cậu đi!"
"- Vâng, thưa cậu!"
Ngụy Châu trả lời xong, sau đó nhanh chóng cúp máy. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Cơ:
"- Lâm Cơ, tôi nhờ cậu một việc! Ngày mai, cậu lên mạng đợi sau khi kết quả cuộc thi tuyển chọn sắp được công bố, thì lập tức lên mạng đăng tin Hiểu Đình là người chủ mưu giúp Trần Thiên Ninh và Ái Tư Lộ liên kết lại để hãm hại Thiên Ngọc, cả bằng chứng cả hai luôn liên kết với nhau nhằm đẩy vị trí nổi tiếng của Thiên Ngọc xuống! Tôi muốn cuộc thi này, họ phải thất bại không được thành công, đồng thời, cũng làm cho công ty Vũ Đình phá sản!"
Lâm Cơ hiểu ý anh nên đã trả lời ngay:
"- Được, nhị thiếu gia cứ giao cho tôi!"
Sáng hôm sau, Thiên Ngọc tối hôm qua không về nhà mà ở lại công ty của Ngụy Niên do tập thoại với Nghi Tử đến khuya nên cô quyết định cùng mọi người ngủ ở đây. Thiên Ngọc vừa thức dậy thì Như Hạ đã cầm bộ trang phục dân quốc cực xinh đưa cho cô rồi bảo:
"- Thiên Ngọc, em vào trong vệ sinh cá nhân rồi thay bộ này vào đi! Xong rồi, sẽ có chuyên gia đến trang điểm cho em!"
Thiên Ngọc gật đầu cầm lấy bộ trang phục rồi bước vào phòng trong. Aria và mọi người cùng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ mỗi mình cô thôi.
Chuyên gia trang điểm bước ra ngoài với vẻ mặt hớn hở, cậu ấy tuyên bố với mọi người:
"- Công chúa dân quốc Trần Thiên Ngọc của chúng ta đã xong rồi đây! Kết hợp với bộ trang phục này và trình độ trang điểm của tôi, gương mặt của cô ấy rất xinh đẹp và quý phái, rất hợp với các vai diễn như thế này!"
Thiên Ngọc bước ra ngoài, mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì cô hết sức xinh đẹp. Ngụy Châu đến từ lúc nào rồi, anh ngẩn ngơ một hồi lâu rồi lên tiếng:
"- Ngọc Ngọc nhà anh xinh quá! Thật không muốn cho em diễn bộ phim này tí nào, giám khảo vòng này toàn là nam không!"
Thiên Ngọc tay cầm quạt cổ trang, đi đến đánh nhẹ vào ngực anh rồi khẽ nói:
"- Anh lại bắt đầu ghen nữa rồi? Giám khảo có cả em trai của anh nữa mà!"
Ngụy Châu quay lại nhỏ nhẹ bảo mọi người đi ra ngoài. Sau khi mọi người đi ra ngoài, Ngụy Châu nhanh chóng ôm lấy eo của cô, cụng nhẹ vào đầu cô rồi khẽ nói:
"- Ai bảo em xinh đẹp như vậy làm gì? Em trai anh thì sao? Nó cũng không được nhìn em xinh đẹp như vậy!"
Thiên Ngọc thở dài, đưa tay ôm lấy cổ của anh, miệng mỉm cười ngọt ngào rồi nói:
"- Đến cả em trai anh cũng ghen nữa! Em mà không xinh đẹp, làm sao mà đấu lại Trần Thiên Ninh, cô ta cũng xinh đẹp không kém gì em mà!"
Ngụy Châu cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, tay anh đưa lên xoa đầu cô rồi bảo:
"- Cô ta có đẹp cũng đâu bằng vợ của anh, trong mắt anh, em là đẹp nhất!"
Thiên Ngọc nheo mắt lại nhìn anh, cô tiến sát lại gương mặt anh rồi đa nghi hỏi:
"- Em hỏi anh, từ khi anh và em kết hôn đến giờ, anh toàn nói những lời ngọt không vậy? Khai thật cho em biết, có phải trước đây, anh cũng đã nói qua với cô gái nào không?"
Ngụy Châu búng nhẹ vào trán cô, anh nhìn cô nghiêm túc nói:
"- Có em là người đầu tiên mà anh nói những lời ngọt như vậy!"
Thiên Ngọc khẽ cười thầm trong lòng. Như Hạ từ bên ngoài mở cửa bước vào, cả hai lập tức buông ra, chị hình như vừa mới thấy cảnh tượng gì đó nên đã cười gượng hỏi:
"- Có phải chị đã làm phiền hai người rồi không?"
Thiên Ngọc nhanh chóng lắc đầu bảo là không có, chị tiến lại gần cô nói nhỏ:
"- Đến lượt em và Nghi Tử ra ngoài diễn phim dân quốc rồi! Sau khi em diễn xong sẽ đến lượt Trần Thiên Ninh và Hiểu Như lên diễn!"
Thiên Ngọc gật đầu bảo với chị cô sẽ ra ngoài liền. Sau khi Như Hạ đi, cô quay lại đưa cho anh tấm vé VIP rồi bảo với anh:
"- A Châu, em cho người sắp xếp chỗ ngồi của anh rồi! Anh lên chỗ VIP ngồi sẽ dễ dàng quan sát được em, hơn nữa, chỗ đó ít người, em đỡ phải lo lắng có ai đó muốn vượt tường nhà em!"
Ngụy Châu đưa tay nhận lấy tấm vé, miệng cười ôn nhu bảo cô:
"- Sẽ không ai dám vượt tường nhà em đâu! Được rồi, em ra ngoài chuẩn bị đi, anh lên chỗ ngồi VIP!"
Thiên Ngọc gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, anh cũng theo sau cô đi lên chỗ ngồi VIP. Thiên Ngọc và Nghi Tử cũng bước lên sân khấu để diễn một đoạn phim dân quốc, sau khi cô và Nghi Tử diễn xong, tất cả các giám khảo đều khen cả hai diễn rất tốt.
Thiên Ngọc và Nghi Tử đều cảm ơn giám khảo rồi bước vào trong phòng chờ, cô lướt qua vai của Thiên Ninh, nói nhỏ vào tai cô ta:
"- Cô cố gắng diễn tốt nhé, đừng để cho tôi phải thấy vọng!"
Thiên Ninh cũng không biết cô nói vậy là có ý gì nhưng cô ta cũng không quan tâm nữa mà cùng Hiểu Như đi lên sân khấu biểu diễn.
Sau khi cả hai diễn xong, cả Nina Trương Sa và Trịnh Nhu cũng đã diễn xong. Trong khi đợi giám khảo chấm điểm để công bố kết quả người sẽ đăng quang ngôi vị diễn viên xuất sắc nhất, Thiên Ninh thấy cô đang vui vẻ nên đi đến chế giễu cô:
"- Chị thua tôi chắc rồi, tôi và chị Hiểu Như diễn tốt hơn chị và Giang Nghi Tử nhiều!"
Thiên Ngọc đang mỉm cười với mọi người, nghe Thiên Ninh đi đến chế giễu cô, cô lập tức thu lại nụ cười, quay lại trả lời cô ta với gương mặt lạnh lùng:
"- Diễn cũng như nhau thôi mà! Ai thắng ai thua, giám khảo là người quyết định, cô không có quyền quyết định đâu!"
Giám khảo cũng đã chấm xong, họ gọi tất cả thí sinh đi ra ngoài để nghe kết quả. Ngụy Niên là người tuyên bố kết quả, ngay khi cậu chuẩn bị tuyên bố thì có một người quản lí chạy vào nói nhỏ vào tai của ban giám khảo, Ngụy Niên gật đầu rồi nhanh chóng công bố kết quả ngay:
"- Quán quân trong cuộc thi tuyển chọn lần này là Trần Thiên Ngọc và Giang Nghi Tử, đồng thời á quân là Nina Trương Sa và Trương Nhu! Chúng ta cùng nhau chúc mừng họ nào!"
Mọi người trong khán đài đều vỗ tay rất nồng nhiệt. Thiên Ninh tức giận vì nghe không có tên của cô ta, cô ta đi lại hỏi Ngụy Niên:
"- Mặc lão sư, tại sao tên của tôi và chị Hiểu Như lại không có?"
Ngụy Niên nhìn thẳng vào mắt của cô ta, cười lạnh rồi giơ điện thoại lên, bảo cô ta:
"- Bởi vì cô và Hiểu Như đã bị loại rồi! Chuyện công ty Vũ Đình muốn hãm hại Trần Thiên Ngọc đều đã lên khắp các trang mạng rồi, bây giờ còn lên hẳn top 1 hot search nữa!"
Hiểu Đình cũng vừa mới nhận được tin, anh ta nhanh chóng chạy lên sân khấu, nói nhỏ vào tai của Thiên Ninh:
"- Thiên Ninh, là ai đã đem chuyện bí mật của chúng ta lên mạng vậy?"
Thiên Ninh lắc đầu bảo không biết, Thiên Ngọc cùng với Nghi Tử ngay lúc này cũng bước lên trên bục để nhận giải thưởng danh giá này. Ngay sau khi cô nhận thưởng xong, cũng đã thu không ít fan hâm mộ, Hiểu Như từ phía phòng chờ
ngay lập tức tát thẳng vào mặt cô:
"- Trần Thiên Ngọc, cái đồ không biết liêm sỉ này! Có phải cô bịa chuyện này để cho tôi và Thiên Ninh không được đăng quang không?"
Ngụy Châu vừa nhìn thấy cô bị đánh, anh từ chỗ ngồi VIP nhanh chóng chạy lên sân khấu, ôm lấy cô vào lòng. Anh lập tức giơ tay tát thật mạnh vào mặt của Hiểu Như, gương mặt anh lạnh lùng nhìn cô ta nói:
"- Chuyện này không có liên quan gì đến Thiên Ngọc cả! Cô không nhìn rõ hình ảnh về bằng chứng chứng minh họ muốn hãm hại vợ tôi à! Hơn nữa, nói cho cô biết, những cái này là do tôi sai người đăng lên đấy!"
"- Anh..."
Quản lí của Hiểu Đình cũng chạy vào báo với anh ta:
"- Giám đốc, không hay rồi! Tất cả công ty hợp tác với công ty Vũ Đình, bọn họ đều đã rút hết vốn đầu tư rồi vì chuyện xấu của anh được đưa lên mạng, hơn nữa còn dẫn đầu hot search nữa! Công ty của chúng ta đang trên bờ vực phá sản rồi!"