Ngụy Niên cảm nhận được luồng sát khí xung quanh người anh, cậu liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để đổi bầu không khí:
"- Anh hai, cậu A Thành ở trụ sở của anh cũng đẹp trai quá nhỉ?"
Ngụy Châu xoay qua nhìn cậu khó hiểu rồi hỏi:
"- Em hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ em thích cậu ấy à?"
Bị nói trúng tim đen, Ngụy Niên đỏ mặt đưa tay lên gãi đầu, nhìn anh khẽ gật đầu rồi nói:
"- Bị anh nói trúng mất rồi! Anh hai cho em xin phương thức liên lạc với cậu ấy đi, lúc ở trụ sở, lần đầu tiên em gặp đã thích cậu ấy rồi!"
Ngụy Châu há hốc nồm nhìn cậu, sau đó đưa tay lên sờ lên trán của Ngụy Niên, còn bảo là rõ ràng không bị sốt, sao lại nói những lời kì quái như thế. Ngụy Niên thật sự rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cậu nhìn anh nghiêm túc rồi nói:
"- Anh hai, em nói nghiêm túc đấy! Em cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ tìm một cô bạn gái xinh đẹp để yêu thương và chiều chuộng cô ấy, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy A Thành, em đã thích cậu ấy rồi!"
Ngụy Châu biết là em trai mình nói chuyện rất nghiêm túc, anh khẽ sờ trán mình rồi nhìn thẳng mắt cậu trả lời:
"- Được rồi, anh cho em weibo, wechat, số điện thoại của cậu ấy để tiện liên lạc. Nhưng A Thành là trai thẳng, em thích cậu ấy nhưng lỡ cậu ấy không thích em thì sao?"
Ngụy Niên đưa tay lên quyết tâm rồi nói:
"- Em chắc chắn sẽ khiến cho A Thành thích em!"
"- Ưm~ khát nước quá!"
Lúc này, trời cũng đã sáng rồi, cả hai người Ngụy Châu và Ngụy Niên đều đang ngủ gật bên ngoài phòng bệnh của cô. Trong phòng, Thiên Ngọc mở mắt tỉnh dậy không nhìn thấy ai, cổ họng cũng đã khô nên đã lên tiếng nói cô đã khát nước. Ngụy Châu nghe thấy giọng cô liền tức tốc chạy vào phòng rót cho cô ly nước, khẽ đỡ cô ngồi dậy cho cô uống nước rồi nói:
"- Em tỉnh rồi à? Có đói không? Anh sai người đi mua chút gì cho em ăn!"
Thiên Ngọc uống nước xong, cảm giác được mình cũng đang đói bụng nên đã nói nhỏ vào tai anh:
"- Em muốn ăn bún ốc!"
Ngụy Châu đưa tay lên xoa đầu cô cưng chiều, khẽ hôn nhẹ lên trán của cô rồi nói:
"- Được, em ở đây đợi anh, anh bảo Ngụy Niên đi mua bún ốc cho em!"
Thiên Ngọc khẽ gật đầu, anh đi đến cửa phòng mở cửa nhẹ nhàng. Nhìn thấy Ngụy Niên đang cặm cụi nhìn vào điện thoại, anh đi đến vỗ nhẹ lên vai cậu, giơ ra tấm thẻ rồi bảo với Ngụy Niên:
"- Em giúp anh đi mua bún ốc cho Thiên Ngọc đi! Sẵn tiện mua giúp anh hai phần cháo trắng kèm theo bánh quẩy luôn, còn dư tiền em cứ việc lấy xài, thích ăn gì cứ mua!"
Ngụy Niên gương mặt ngáy ngủ, làm biếng nói với anh:
"- Sao lại bắt em đi chứ? Em cũng ở đây trông chị dâu cả đêm mà!"
Ngụy Châu nhìn cậu khẽ mỉm cười, nháy mắt nhìn cậu một cái rồi nói:
"- Hai phần cháo trắng với bánh quẩy mà anh nói không phải là một mình anh ăn, một phần là của anh, phần còn lại là anh mua cho A Thành, em không muốn đi mua thì để anh nhờ người khác vậy!"
Nghe đến A Thành, cặp mắt của Ngụy Niên liền sáng rực lên, cậu nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ, chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vụt ra khỏi bệnh viện. Ngụy Châu cũng chỉ có cách này mới khiến cho cậu tự động đi mua đồ ăn sáng. Anh thở dài rồi quay trở lại phòng, thấy cô đang chăm chú vào điện thoại, anh đi đến xoa đầu cô rồi nói:
"- Sao rồi? Em có cảm thấy khó chịu nữa không?"
Thiên Ngọc đưa tay lên nắm lấy tay anh, nhanh chóng bỏ điện thoại xuống rồi bảo anh:
"- Em ổn mà, không sao nữa đâu! Mà anh bảo Ngụy Niên đi mua đồ ăn sáng sao, cậu ấy chưa từng đi mua đồ ăn sáng cho ai cả mà, sao đột nhiên hôm nay lại nhiệt tình thế!"
Ngụy Châu khẽ nhìn xung quanh rồi cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:
"- Thật ra đồ ăn sáng cũng mua cho A Thành nên nó mới đồng ý mua, chứ em nghĩ không có người nó thích, nó dễ dàng chịu mua đồ ăn sáng à!"
Thiên Ngọc ngạc nhiên, cặp mắt hưng phấn của cô nhìn anh rồi hỏi lại:
"- Cái gì? Ngụy Niên cậu ấy thích A Thành sao?"
Ngụy Châu gật đầu, sau đó cô lại tiếp lời:
"- Vậy là chuyện tốt rồi, em cũng không kì thị đồng tính yêu nhau! Hơn nữa, Ngụy Niên cũng là em trai em mà, nên cậu ấy yêu ai cũng là chuyện tốt thôi!"
Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, được một lúc thì anh nhận được điện thoại của A Thành, anh đưa tay lên bảo cô im lặng rồi bắt đầu nhấc máy:
"- Sếp, anh bảo Ngụy Niên mua đồ ăn sáng cho em à!"
Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn đồng hồ, tính theo thời gian thì Ngụy Niên chỉ mới đi được 30 phút, anh nghĩ thầm sao cậu có thể đi nhanh như thế được, không phải là sợ A Thành đói đấy chứ. Suy nghĩ được một lúc, anh lên tiếng nói với A Thành:
"- Ừm, thấy cậu dạo này hay bỏ bữa sáng nên tôi nhờ nó mua cho cậu! Ngụy Niên còn ở đó không?"
A Thành nhìn Ngụy Niên đang đứng đối diện nhìn chằm chằm cậu ấy, khiến cho A Thành có chút ngượng liền nhanh chóng trả lời anh:
"- Cậu ấy vẫn còn ở đây, có chuyện gì sao sếp?"
"- Chuyển máy cho nó đi, tôi có chuyện muốn nói với nó!"
A Thành nhanh chóng đưa máy cho Ngụy Niên nghe, phía đầu dây bên kia, Ngụy Niên hít một hơi thật sâu rồi mắng cậu:
"- Em mau nhanh chóng trở lại bệnh viện cho anh, anh và Thiên Ngọc sắp đói chết rồi này, em còn ở đó tâm tình nữa!"
"- Em quên mất, đợi em nha, em về bệnh viện ngay!"
Nói xong, Ngụy Niên nhanh chóng cúp máy, trả máy lại cho A Thành rồi nháy mắt chào tạm biệt cậu:
"- Được rồi, Tiểu Thành Thành, tôi về trước đây! Lần sau tôi sẽ lại đến thăm cậu!"
A Thành cười gượng chào tạm biệt Ngụy Niên, cậu ấy cũng lấy làm lạ vì hành động của Ngụy Niên hôm nay nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp ăn sáng luôn.
Ngụy Niên chạy vào bệnh viện với vẻ mặt hớn hở, vui tươi. Vừa mở cửa phòng ra, cậu nhanh chóng đưa bún ốc cho cô, đưa cháo trắng và bánh quẩy cho anh, Thiên Ngọc và Ngụy Châu khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng nhau lên tiếng hỏi cậu:
"- Gặp người mình thích mà vui đến như vậy sao?"
Ngụy Niên nhìn hai người mỉm cười, cậu hớn hở nói:
"- Tất nhiên rồi, cậu ấy vẫn đẹp trai như hôm qua vậy!"
Cốc! Cốc! Cốc!
Ngụy Niên nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chóng chạy ra mở cửa thì ngạc nhiên nhìn thấy A Thành, cậu vui mừng hỏi:
"- Sao cậu lại tới đây vậy? Nhớ tôi sao?"
A Thành lấy trong túi ra tấm thẻ mà lúc nãy anh đưa cho Ngụy Niên, đưa cho cậu rồi nói:
"- Cậu bị thần kinh hả? Ai nhớ cậu chứ? Tôi đến đây là để trả đồ, sẵn tiện đến đây thăm chị dâu luôn!"
Nói rồi, A Thành bước vào trong phòng, lo lắng hỏi Thiên Ngọc:
"- Chị không sao chứ? Tối qua, chị làm em sợ lắm đấy!"
"- Không sao, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm!"
Ngụy Châu gương mặt đen lại, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ rồi khẽ liếc nhìn Ngụy Niên ý bảo cậu dẫn A Thành đi ra ngoài, Ngụy Niên hiểu ý ngay liền lên tiếng:
"- Tiểu Thành Thành, đừng làm phiền chị dâu nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo!"
A Thành lên tiếng từ chối thẳng thừng Ngụy Niên ngay:
"- Không cần đâu, tôi quay về trụ sở ngay! Còn nữa đừng gọi tôi là Tiểu Thành Thành!"
Ngụy Niên tỏ vẻ mặt đáng thương, đi đến cầm tay của A Thành rồi nói:
"- Sao vậy? Tiểu Thành Thành nghe dễ thương mà!"
Nghe Ngụy Niên gọi như vậy làm cho A Thành cảm thấy nổi da gà, cậu ấy gạt tay Ngụy Niên ra rồi nói:
"- Thôi vậy, muốn gọi sao thì tùy cậu! Tôi về trụ sở đây!"
Ngụy Châu có ý muốn giúp Ngụy Niên liền lên tiếng nói:
"- Ngụy Niên, em đưa A Thành quay về trụ sở đi, đảm bảo an toàn cho cậu ấy!"
A Thành khó xử quay lại nhìn anh trả lời:
"- Không cần đâu sếp..."
A Thành chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ngắt ngang rồi, Thiên Ngọc cũng không nói gì cả để cho mọi người tự giải quyết mà chăm chú ăn sáng, anh đứng dậy đặt tay lên vai A Thành rồi bảo cậu ấy:
"- Cậu cũng là phó thiếu soái của trụ sở, để cậu về một mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, cứ để cho Ngụy Niên đưa cậu về đó đi!"
A Thành định là sẽ từ chối nhưng khi nghe Ngụy Châu nói vậy, cậu ấy cũng đành phải nghe theo, Ngụy Niên vui mừng đi ra khỏi bệnh viện cùng với A Thành.
Còn anh, ở lại ăn sáng với cô. Sau khi dùng bữa xong, anh quay qua bảo với cô:
"- Thấy em cũng khỏe nhiều rồi, chiều nay anh xin nghỉ để đưa em đến chỗ này!"
"- Vâng, đều nghe theo anh!"
Đến chiều, Ngụy Châu lấy điện thoại gọi cho A Thành bảo là chiều nay anh có việc nên xin nghỉ, cậu ấy sẽ giúp anh lo mọi chuyện trong trụ sở, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.
Xong xuôi, Ngụy Châu xuống lầu làm thủ tục xuất viện cho cô rồi lái xe đưa cô đến bờ hồ ở ngoại thành - đây cũng là nơi hồi nhỏ anh và cô vẫn hay đến. Ngụy Châu nắm lấy tay của Thiên Ngọc dắt đi trên bãi cỏ gần đó, đặt nhẹ nhàng cô ngồi xuống đất, anh cúi người xuống hỏi cô:
"- Em còn nhớ chỗ này không?"
Thiên Ngọc khẽ nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh, chợt nhận ra nơi đây có chút quen thuộc rồi quay sang nhìn anh trả lời:
"- Nhớ chứ, chỗ này hồi đó em và một bạn nam có thân hình tròn trịa, mũm mĩm hay ra đây chơi lắm, làm sao anh lại biết chỗ này mà đưa em đến đây vậy!"
Ngụy Châu khẽ thở dài, đưa tay lên trời rồi nghiêm túc nói với cô:
"- Bởi vì anh chính là cậu trai tròn trịa đó!"
Thiên Ngọc nghe đến đây thì giật mình, cô đứng lên tiến sát lại gần gương mặt anh rồi xác nhận thêm lần nữa:
"- Anh chính là Tiểu Mập của năm đó!"
Ngụy Châu đưa tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô rồi nói:
"- Phải, chính là anh, Tiểu Mập của em đã về rồi!"
Nước mắt cô bỗng dưng tuôn ra trong hạnh phúc, Tiểu Mập năm đó của cô đã trở về rồi, anh của năm đó đối với cô là một tia sáng hy vọng mỗi khi cô buồn vì bị người mẹ kế đánh đập ngay khi mẹ cô vừa mới mất, thấy cô khóc, Ngụy Châu cảm thấy đau lòng khẽ buông nhẹ cô ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi bảo:
"- Sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
Thiên Ngọc vừa hạnh phúc vừa giận anh, cô mỉm cười nhìn anh rồi nói:
"- Sao lúc vừa mới về nước, anh không nhanh chóng đi tìm em?"
"- Anh có tìm chứ nhưng mọi tin tức về em đều vô phương, cho đến một ngày thấy em xuất hiện trên ti vi, trên báo chí, anh mới nhận ra em là cô gái nhỏ năm xưa của anh!"
Thiên Ngọc vô cùng vui mừng vì Tiểu Mập năm xưa chơi cùng với cô, không ngờ bây giờ lại là chồng của cô, lại còn đứng trước mặt cô nữa. Cô nhẽ ngồi xuống bãi cỏ rồi nắm lấy tay anh kéo anh cùng ngồi xuống rồi hỏi:
"- Sao bây giờ anh lại khác với lúc trước thế? Không còn mập và ăn nhiều như trước nữa!"
Ngụy Châu khẽ đưa tay lên đầu cô gõ nhẹ một cái, đưa tay vòng qua eo cô ôm lấy rồi nói:
"- Nếu anh còn như thế nữa, làm sao mà có thể bắt em về làm vợ đây!"
Thiên Ngọc khẽ cười khúc khích, nắm lấy tay anh nói lời cảm ơn:
"- Cảm ơn anh đã quay trở lại bên em lần nữa!"
"- Là anh phải cảm ơn em mới đúng! Nếu như năm đó, em không cứu anh thoát khỏi những tên côn đồ, có lẽ bây giờ anh đã không biết đến em!"
Dứt lời, anh quay sang nói nhỏ vào tai cô:
"- Tối nay có được không vợ? Anh không nhịn được nữa rồi!"
Thiên Ngọc ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn anh khẽ gật đầu rồi cùng anh tiếp tục đi dạo bên bờ hồ...
Hai ngày sau
Phim ca nhạc lại một lần nữa chinh thức khởi quay tại trụ sở của thành phố C. Mới sáng sớm, tại biệt thự riêng của Mặc gia, vừa bước xuống lầu, Thiên Ngọc đã mắng Ngụy Châu:
"- Ngụy Châu, anh xem cổ của em này, nổi dấu hết rồi! Làm sao một lát em đi quay phim đây!"
Ngụy Châu biết ngay là sẽ bị cô mắng về vấn đề này, may là anh có chuẩn bị trước, a h nhanh chóng đưa cho cô kem che khuyết điểm rồi bảo:
"- Hôm qua anh hỏi Tuyết Anh mới biết thứ này có thể che dấu ở cổ của em nên anh liền sai người mua nó về cho em!"
"- Được rồi, nó mà không che được là em đánh anh đấy!"
Dứt lời, Thiên Ngọc nhanh chóng chạy lên phòng dùng thử, quả nhiên tất cả dấu ở trên cổ đều đã được che đi hết rồi. Cô thở dài rồi bước xuống lầu ăn sáng với anh. Ăn sáng xong, Ngụy Châu lái xe đưa cô đến trụ sở trước. Không ngờ, Thiên Ninh và Hiểu Đình đã đến trước rồi, nhìn thấy cô bước xuống xe của Ngụy Châu, cô ta liền đi đến chế giễu:
"- Hôm nay Mặc thiếu còn đích thân đưa chị đến đây à? Quả nhiên sức quyến rũ đàn ông của chị cũng cao tay ha!"
"- Cô..."
Ngụy Châu định nói nhưng đã bị cô ngăn lại, Thiên Ngọc tiến lên phía trước, lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói:
"- Hôm qua tôi hẹn Ngụy Châu sáng nay cùng đi ăn sáng, tiện đường thì cậu ấy đưa tôi đến đây! Sao, cô đi không được xe của Ngụy Châu nên ghen tỵ à?"
Thấy cô ta không nói được gì nữa, Thiên Ngọc cùng với anh bước vào trụ sở. Thiên Ninh không can tâm đã lên tiếng:
"- Hóa ra Mặc thiếu trong lời đồn là như thế à? Mắt nhìn người của anh cũng kém thật đó, chẳng ra chút nào cả!"
Thiên Ngọc đã chịu đựng hết nổi, quay lại nắm lấy áo cô ta, cô khẽ trừng mắt lên rồi nói:
"- Trần Thiên Ninh, cô đủ rồi đó! Nói về tôi thì được chứ đừng có lôi Ngụy Châu vào! Tôi mà còn nghe cô xúc phạm cậu ấy nữa, coi chừng tôi bẻ tay cô!"