Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Soái, Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 50: Không thể trở lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Nếu An cô nương không đồng ý cũng không sao?! Bà chủ nhất định sẽ hiểu cho cô mà. Vốn dĩ cô là nha hoàn, bận trăm công nghìn việc, rất khó để đi ra ngoài! " Đôi mắt của Á Hiên trước giờ luôn híp lại, nhưng khi nói câu này thì lại mở ra.

" Tôi sẽ đi! " An Kỳ trả lời, mặt cô đã rơi mồ hôi. Nữ nhân tên Á Hiên này cảm giác thật nguy hiểm, làm cho cô cứ thấy rùng mình.

" Thật tốt quá An cô nương! Tôi sẽ chuyển lời lại cho bà chủ! Tạm biệt, hẹn gặp cô tại biệt thự Kiều gia, cô có thể đến bất cứ khi nào được rảnh! " Á Hiên nắm tay An Kỳ đưa lên đưa xuống. Sau đó cô sẽ cũng lên xe và chạy đi, An Kỳ đứng nhìn rồi còn vẫy tay chào.

Cô không biết mình có đang làm đúng hay không nữa. Dù sao đã phi lao thì phải theo lao, cầu trời phù hộ cho con sống qua con trăng này.

…•.:°❀×═════════×❀°:.•…

" Trời đất ơi, đây… đây thực sự là nhà của Kiều tỷ tỷ sao? " An Kỳ mắt chữ O mồm chữ A khi đứng từ ngoài cổng nhìn vào. Đó là một biệt thự màu vàng kim nhạt, 2 tầng lầu, chạm khắc như một tòa lâu đài, rốt cuộc bọn họ xa hoa đến mức nào vậy?

Lúc này Á Hiên phía bên trong đi ra mở cửa. Hai người cúi đầu chào nhau, vì An Kỳ đã xong hết việc mình làm nên được dì Phương cho phép đi ra ngoài một xíu, nhưng cô không nói mình đi đâu, tất nhiên dì Phương cũng chẳng hề quan tâm.

Hôm nay An Kỳ mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt, tay cộc và cổ tim, có một chiếc nơ nhỏ sau eo, mang giày bệt màu trắng, tay cầm túi xách dạng túi rút tròn, mái tóc cô buộc cao gọn gàng.

Sân nhà ở đây thật rộng, từ lối đi vào thì được lót gạch trắng, phía trên còn có những vòng hoa hồng kéo dài vào trong. Ở trung tâm dựng hẳn đài phun nước, so với Dương phủ thì chỗ này hơn gấp bội, có lẽ một phần vì Hạo Thạc là kẻ sống đơn giản.

" An Kỳ! Ta ở đây này! "

Kiều Lam đang ngồi sẵn ở tiểu đình, cô ấy quả nhiên là có một gu thẩm mỹ tuyệt vời. Đầu đội chiếc mũ bèo vành ngắn, mặc trên người bộ váy màu trắng sữa, dài tới đầu gối, viền cổ phối ren, cổ đeo dây chuyền kim cương nhỏ, có cả ngọc trai li ti được nạm trên váy, đeo găng tay, chân mang cao gót hở ngón.

" Chào buổi sáng Kiều tỷ tỷ! " An Kỳ cúi người

" Mau ngồi xuống đi! "

Á Hiên rót trà vào ly và mời An Kỳ, cô gật đầu cảm ơn. Trên bàn bày rất nhiều loại đồ ngọt, toàn bộ mọi thứ đều được do đầu bếp chuẩn bị, Kiều Lam đặc biệt dành nó cho An Kỳ

" Muội cứ thoải mái như ở nhà, hiếm khi muội mới đến đây. Muội thấy nhà của ta thế nào? Có hơn hẳn Dương Hạo Thạc không? " Kiều Lam nhoẻn miệng cười.

" Hmmm… chắc hẳn là vậy rồi! Nhà của tỷ kiểu phương Tây mới mẻ, còn của thiếu soái là dạng cổ điển, trang trọng. Tuy muội không thể so sánh vì dạng kiến trúc nào cũng có điểm đặc sắc riêng. Nhưng muội… muội thích nhà của tỷ hơn! " An Kỳ thẹn thùng trả lời. Kiều Lam cảm thấy thích thú liền nhào đến ôm cô vào lòng.

" Đúng là ta càng ngày càng ưng muội! "

Hai người dùng trà, bánh ngọt và trò chuyện với nhau. Bổng Á Hiên đi tới xin phép rồi nói nhỏ vào tai của Kiều Lam, cô ấy liền đứng dậy

" Xin lỗi An Kỳ nha, tỷ có chuyện phải đến Kiều Thanh Ốc một tý. Sẽ rất nhanh thôi tỷ sẽ về, vậy nên muội hãy ở lại đi dạo vài vòng nhé, sân vườn nhà ta rộng lắm. Cứ xem như là nhà của mình đi! " Chưa đợi An Kỳ đáp lại thì Kiều Lam đã nhanh chóng rời khỏi tiểu đình.

Cô đành phải đi xung quanh vườn, nơi này quả nhiên rất xinh đẹp, có cả một mê cung nhỏ. Tuy thỉnh thoảng xuất hiện người qua lại, nhưng bọn họ lại chẳng để tâm đến An Kỳ, cứ như cô không phải kẻ lạ mặt, cô ngồi xuống ngắm nhìn những bãi hoa tulip, không ngờ thời này cũng có loại hoa này.

" An Kỳ cô nương! "

Một giọng nói phát ra phía sau An Kỳ, cô giật mình xoay lại nhìn. Nam nhân ấy cao lớn, mái tóc đỏ nhạt dài tới cổ và buộc nửa đầu, gương mặt khôi ngô mà lại rất ngầu, mặc sườn xám gấm màu xanh dương đậm, anh ta nhìn chằm chằm An Kỳ.

" Anh là ai mà lại biết tên tôi! "

" Cô thật sự không nhớ tôi sao? " Anh ta liền tháo dây buộc rồi chà tóc cho nó bù xù lên, lúc này An Kỳ mới nhận ra, nào ngờ chính là tên ăn mày mà cô đã cứu khỏi bọn bảo kê sòng bạc.

" Tên ăn mày mê cờ bạc! Là anh sao? " Cô ngạc nhiên, chẳng thể tin được lại gặp anh ta tại chỗ này.

" Thật mừng vì cô vẫn nhận ra tôi? Dạo này cô vẫn khỏe chứ? "

" Tôi vẫn sống tốt! Nhưng anh làm gì ở biệt thự của Kiều gia vậy? Không lẽ anh đã được nhận vào đây làm à? "

Kiều Long có chút hụt hẫng, nhưng không sao vì tâm trạng đang tốt nên anh sẽ diễn kịch với An Kỳ một xíu. Kiều Long gật đầu bảo rằng mình đã tìm được một công việc đàng hoàn, không còn phải làm ăn mày đầu đường xó chợ nữa.

" Thật sao? Vậy thì tuyệt quá còn gì! " An Kỳ mỉm cười, tên này ăn mặc sạch sẽ, chải chuốc gọn gàng nhìn cũng được quá chứ. Lúc nãy làm cô cứ tưởng vị công tử nào đấy.

Cô và anh cùng nhau đi dạo trong vườn, An Kỳ nghĩ là nếu tên này làm ở đây vậy thì chắc hẳn anh đã gặp qua Kiều Long, nên cô muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông đó.

" Tên ăn mày, anh từng nói chuyện hay thấy Kiều Long chưa? Người mà là bang chủ của bang Tọa Long ấy! "

" Kiều Long sao? Hmmm… Tôi thấy ngài ấy là một vị chủ nhân tuyệt vời lắm, tôi cũng chỉ là một người làm quèn thôi, sao tôi dám nói chuyện cùng ngài chứ! " Kiều Long từ tốn trả lời, không ngờ An Kỳ lại tò mò về mình.

" Vậy sao? Tôi lại nghe được câu chuyện anh ta gϊếŧ người như gϊếŧ côn trùng vậy! Đúng là khí chất ông trùm có khác, Kiều Long mà tôi tưởng tượng mang vóc dáng của lão bá già gân! " An Kỳ hào hứng nói với Kiều Long, anh ta đổ mồ hôi khi cô ấy bảo thế, anh cũng chỉ mới ngoài ba mươi, cơ thể cũng gọi là có cơ bắp, nhưng chưa đến nỗi già gân như vậy.

" Haha… An Kỳ cô đúng là hài hước thật!! " Kiều Long liền bật cười.

" Tên ăn mày này, anh đã tìm được việc thì phải trân trọng nó nha. Mấy khi được nhà giàu thuê vào làm, dù tôi không thích công việc tay chân nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên mới như vậy! Haizz… ước gì tôi có thật nhiều tiền để cao chạy xa bay! "

" Vậy là An Kỳ cô nương chán nản phủ thiếu soái rồi nhỉ? Cũng đúng mà, Dương Hạo Thạc ấy là một kẻ khó ưa, bị liệt cơ mặt nữa. Phục vụ hắn chắc phải có một tinh thần thép! "

" Nếu vậy thì An Kỳ có muốn ở lại đây luôn không? " Kiều Long đưa tay trước mặt An Kỳ, nhưng cô cứ nghĩ đó là một trò đùa vô hại nên đã hùa theo mà gật đầu đồng ý. Một người làm như tên này thì làm được gì chứ.

" À mà nè, tên ăn mày anh tên là gì vậy? Cứ gọi ăn mày hoài tôi cũng thấy áy náy lắm, đừng bảo là anh không có tên đó nha! "

" Để xem… tôi họ Kiều tên Long! " Kiều Long tỏ ra vô tư. Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của những hàng cây xanh hai bên đường.

" Này đừng đùa như vậy chứ? Mau nói thật đi nào! " An Kỳ đổ mồ hôi, nhưng nhìn vẻ mặt của người đó dường như không có chút gì là giỡn, Kiều Long cực kỳ nghiêm túc.

Cô lùi ra đằng sau, giờ mới để ý tóc của anh ta màu đỏ nhưng nhạt hơn Kiều Lam tỷ tỷ, gương mặt cũng có vài điểm hao hao giống. Không ngờ tên ăn mày ấy lại chính là Kiều Long, chuyện này diễn ra quá bất ngờ làm An Kỳ trở tay không kịp.

" Xin… xin thứ lỗi, Kiều đại nhân. Đến giờ tôi phải về rồi! Nhờ ngài nhắn lại với Kiều Lam tỷ, Hy vọng tỷ ấy đừng buồn! " An Kỳ định xoay người rời đi thì đã bị Kiều Long nắm chặt lấy cổ tay.

" Nhưng không phải cô đã bảo là muốn ở lại đây mà phải không? Vậy thì ta nhất định sẽ không để cô đi dễ dàng vậy đâu An Kỳ! " Mí mắt của Kiều Long cong lên.

Chỉ vì những suy nghĩ đơn giản của An Kỳ mà đã đẩy bản thân vào tình huống éo le này. Nhưng cô không muốn ở lại cái chốn này, và phải ở bên cạnh một kẻ máu lạnh như Kiều Long.

Sợ rằng sẽ rước họa nên An Kỳ tung cước vào bụng anh ta, nhưng Kiều Long lại né được và cũng buông tay cô. Nhân cơ hội này An Kỳ phải chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn ấy, nhưng nơi này quá rộng và cô chỉ mới đến đây lần đầu.

" Bỏ cuộc đi An Kỳ à! Dù cho cô có võ nghệ cao cường thế nào, thân thủ ra sao thì cũng sẽ không bao giờ rời khỏi đây được đâu! Một mình cô nhắm đánh lại người của ta không đã! "

An Kỳ mệt mỏi khi mà Kiều Long cứ dòn ép mình như vậy. Lúc trước cô cứu hắn, vậy mà hắn lại làm thế với cô, nhưng An Kỳ chợt nhận ra Kiều Long lại né được đòn của cô, vậy thì hắn hẳn cũng là một cao thủ. Nếu đắc tội của ông chủ của một băng đảng lớn, e rằng tính mạng sẽ khó đảm bảo.

" Vậy thì ngài muốn gì ở tôi? "

" Để xem nào, ta thật sự rất thích em, vậy nên em hãy ở lại đây với ta nhé. Ta hứa là sẽ đối xử với em thật tốt, em sẽ không còn phải làm công việc của một nha hoàn thấp kém, nếu em muốn gì ta cũng sẽ cho. Tiền tài, váy vóc, trang sức,… "

Giờ thì xem nào, một điều kiện quá hấp dẫn với một nữ nhân, ai nghe cũng phải gật đầu đồng ý. Nhưng đối với An Kỳ, cô thấy Kiều Long xem cô như một món đồ mà hắn muốn sở hữu. Nhưng tình hình hiện tại quá gay go, An Kỳ không còn sự lựa chọn nào khác.

…•.:°❀×═════════×❀°:.•…

Kiều Long đưa An Kỳ vào nhà, ra lệnh cho tất cả người làm ở đây phải phục vụ cô cho thật tốt, anh còn lệnh Tư Duật Hàm là hãy chuẩn bị một căn phòng đẹp nhất để An Kỳ ở.

" Tiểu bảo bối, em thấy chỗ này thế nào? Nếu có điểm không hợp ý thì hãy bảo với ta, ta sẽ kều người đổi liền ngay lập tức! "

" V-vâng. Tôi thấy ổn rồi ạ! Tôi muốn được nghỉ ngơi một xíu! Phiền ngài…"

Kiều Long gật đầu và ra khỏi phòng, An Kỳ liền đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó nằm ườn xuống giường. Giờ thì chỉ có Kiều Lam mới có thể cứu cô, tỷ ấy là em gái ruột của Kiều Long, chắc hẳn anh ta sẽ nghe lời và để cô rời khỏi đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »