" Hừ, cô là ai? Đồng bọn của tiện nhân này à! " Lý Mộc Ngư tức tối, cô ta hất tay An Kỳ.
" Tiểu thư không biết cách ăn nói sao? Mở miệng là một tiếng tiện nhân, hai tiếng tiện nhân. Cùng là con người với nhau, cứ sao lại dùng ngôn ngữ thô thiển như vậy? "An Kỳ nhún vai.
" Vậy thì hỏi bạn của cô đi, cô ta quyến rũ hôn phu của ta trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy? Có cô gái nào mà nhịn được chứ? "
" Bạn của tôi quyến rũ hôn phu của cô? " An Kỳ nhìn Tiểu Ngọc, sau đó nhìn Mặc Tín đang nấp sau lưng Lý Mộc Ngư thì bật cười thành tiếng.
" Này, có điều gì đáng cười sao? "
" Không...không, tôi chỉ cười là... vì cô nghĩ với gương mặt của hôn phu cô mà có thể khiến cho Tiểu Ngọc để mắt tới à? Hmmm... À quên, chắc là chỉ có tiểu thư đây là thích thôi. Chứ cho tôi thì tôi còn chê đấy! " An Kỳ muốn cười nhưng vẫn cố nhịn.
" Nghe đây, cô đừng tưởng ở chỗ này chỉ có đôi phu thê các người là con nhà danh môn, mà có thể tùy tiện phỉ báng người khác! " Cô tiến tới sát mặt của Lý Mộc Ngư và nói nhỏ.
Lý Mộc Ngư nghe xong thì có chút bất động, nhìn An Kỳ không tầm thường, cách ăn mặc, dáng vẻ có khi là một tiểu thư nhà nào đó, nếu như lỡ đắc tội thì bản thân sẽ không đỡ được. Đành phải nuốt cục tức quay người rời khỏi nhà hàng lẩu, Mặc Tín thấy thế cũng chạy theo.
" Tiểu Ngọc, cô có sao không? Thật tình, tự nhiên nay được bữa vui vẻ lại bị bọn phiền phức ấy phá đám! " An Kỳ gãi đầu rồi thở dài.
" Chúng ta nên rời đi thôi, tôi cũng cảm thấy no rồi! "
"..."
" Được, để tôi đi tính tiền! "
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
" Thú vị quá đi mất, cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm nhàm chán. Nào ngờ Lý Mộc Ngư lại cho chúng ta xem một vở diễn hay ho như vậy! " Hứa Tuệ Hân cười khoái trí.
" Đúng chỉ mình con cá gỗ đó yêu thích tên xú nam Mặc Tín thôi. Nhìn cô ta cũng không đến nỗi nào, chắc do hắn dẻo miệng quá nên Lý Mộc Ngư ôm mãi chẳng chịu buông. " Chu Ninh tiếp lời Tuệ Hân.
" Con cá gỗ? Chu Ninh, cô quá đáng lắm đó! Nhưng mà tôi thích! Vân tiểu thư, cô thật sự không thấy hứng thú sao? Dáng vẻ lúc bị dạy dỗ của Lý Mộc Ngư trông buồn cười lắm! " Tuệ Hân nhìn về phía Vân Kim Mỹ đang ăn, cô liền dừng và bỏ đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng.
" Không có hứng thú, cũng may cô ta không lôi chúng ta vào, khi ấy sợ là sẽ mất mặt tất cả. Tốt nhất từ nay về sau, đi đâu, làm gì, cũng đừng nói với Lý Mộc Ngư. Tôi không muốn tiếp tục day dưa với cô ta! " Vân Kim Mỹ nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh.
" C-cũng đúng lắm! Dạo gần đây Lý Mộc Ngư đã không còn an phận như trước nữa. Vậy thì tôi sẽ nói lại cho Hạ Mạt Ly. "
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
" Bốp!!! "...
Lý Mộc Ngư hai đôi mắt đỏ hoe vừa tát vào mặt của Mặc Tín, cô ta thút thít
" Mặc Tín, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Có biết là hôm nay còn có những người bạn của em không? Sau chuyện này thì em còn mặt mũi gì nhìn họ nữa? "
" Ngư Ngư, em phải tin anh chứ?! Anh thật sự không làm gì có lỗi với em hết. Đúng là trước kia, anh đã từng rất hào hoa, phong lưu. Nhưng từ sau khi chúng ta quen nhau, anh đã thay đổi rồi! "
" Em cũng biết mà, anh là người có tiền nên mọi nữ nhân đều làm nhiều điều để thu hút sự chú ý của anh! "
" Tôi vốn đã nghe điều này đến mòn lỗ tai rồi, tôi quả thật bị mù mới nhìn trúng anh! " Lý Mộc Ngư hậm hực bỏ đi. Chỉ còn Mặc Tín đứng đó, hắn ta lấy điếu thuốc rít một hơi rồi ném xuống đất, dùng gót giày giẫm lên.
" Chậc!!! Nếu như không phải vì tài sản của gia đình cô, còn lâu tôi mới đính hôn với một con nhỏ nhà giàu nổi! Trung thu gì thật là xui xẻo khi bị hai ả nữ nhân đánh vào mặt! " Mặc Tín nghiến răng, nhưng hắn cũng có cách để Lý Mộc Ngư nguôi giận.
Chỉ cần diễn vài câu, nói lời ngọt ngào là đã làm cô ta xiêu lòng. Giờ thì hắn sẽ đi đến một thanh lâu nào đấy để uống rượu và mua vui quên đi chuyện vừa rồi.
An Kỳ để ý Tiểu Ngọc cứ buồn buồn, nên cố gắng chọc cho cô ấy vui bằng cách mua đèn l*иg, mặt nạ thỏ ngọc, Hằng Nga. Giải thích rằng hai đứa chỉ bị xui xẻo nên mới dính phải bọn họ, đừng nên để tâm quá làm gì cho phí sức, hãy tận hưởng lễ hội. Tiểu Ngọc cũng không phải là người suy nghĩ nhiều nên gật đầu cho qua
Khi đi ngang một quán rượu thì An Kỳ thấy Trương Hằng cùng với hai ba người đàn ông từ trong đấy bước ra. Dường như mấy người đó đã say gần hết, nhưng chỉ có Trương Hằng là tỉnh nên đang dìu dắt vào xe.
" Bác sĩ Trương, tửu lượng của anh thật là cao quá! Làm tôi đây cũng phải nể! "
" Cũng không như anh nói đâu, Nhậm công tử! Các anh đi về cẩn thận, lần sau gặp nhau tiếp! " Trương Hằng cười nhạt, đứng nói chuyện với mấy người trong xe.
" Được! Lần sau, chúng tôi sẽ phục thù anh, sẽ làm cho anh say quên lối về luôn đấy bác sĩ Trương! "
Trương Hằng đứng nhìn xe chạy đi mất, lúc này đôi vai anh mới thật sự thả lỏng. Bận bịu cả tuần nay, muốn được thư giãn vào đêm trung thu lại bị họ kéo đi uống rượu. Mà hình như đã lâu Trương Hằng không được gặp An Kỳ, không biết cô ấy có ở phủ thiếu soái không nữa.
Trong đầu anh suy nghĩ bây giờ cũng chưa là quá muộn, có nên ghé chỗ đấy mời An Kỳ đi chơi.
" Xin chào bác sĩ Trương! "
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng Trương Hằng, anh quay lại nhìn thì đó thật sự là An Kỳ, đi cùng cô còn có cả Tiểu Ngọc, đôi đồng tử trong mắt anh giãn ra.
" An cô nương, Tiểu Ngọc cô nương! " Trương Hằng chậm rãi bước đến.
" Thật may mắn lại gặp bác sĩ Trương ở đây, chúng tôi đang định đến quảng trường xem diễn kịch thì đi ngang chỗ này, chúc anh trung thu vui vẻ! "
" Chúc bác sĩ Trương trung thu vui vẻ! " Tiểu Ngọc cúi nhẹ người.
" Đa tạ, tôi cũng chúc hai cô nương trung thu vui vẻ! Đêm hôm nay, hai người thật xinh đẹp, tôi cứ tưởng là mỹ nhân xa lạ nào đó! "
Lời khen của Trương Hằng làm cho An Kỳ đỏ mặt, cô nhanh chóng lấy quạt tay che mặt.
" Nếu hai người thấy không phiền thì có thể cho tôi xin đi chung được không? Tôi cũng chỉ vừa mới tiễn vài người bạn về nhà! "
An Kỳ, Tiểu Ngọc đều gật đầu. Thế là cả ba cùng tiến về quảng trường cách đó không xa, nơi đây có một đoàn kịch về diễn nên mọi người tụ tập rất đông, nói chung là không có chỗ đứng xem. Thế là Trương Hằng ngỏ ý là hãy lên tầng trên của một tiệm trà gần đó, như vậy có thể xem được.
Trương Hằng chi trả hết toàn bộ bao gồm bình trà cho ba người, đồ ngọt bánh trung thu, bánh dẻo, và còn được một chỗ ngồi rất đẹp. Đột nhiên An Kỳ nhìn xuống phía dưới, có một bà lão bán bánh trứng nướng thơm nứt mũi, nên là cô xin phép xuống để mua ăn vì thấy đã sắp bán hết.
" Khoan đã An cô nương, để tôi đi cho! " Trương Hẵng đứng dậy.
" Ừm.... Đã làm phiền bác sĩ Trương lắm rồi, nên tôi không thể làm phiền anh thêm được nữa! "
" Không, không có phiền gì đâu! Được ở bên An cô nương làm tôi cũng cảm thấy vui hơn nhiều! " Trương Hằng đặt người An Kỳ ngồi xuống ghế, thấy anh cứ như vậy thì cô cũng đành đồng ý, chắc là không mang tội gì đâu nhỉ.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Trương Hằng bước xuống đường để mua bánh, vì còn có bảy cái nên anh mua hết để bà lão có thể trở về nhà đón Trung Thu, chỉ tốn có 10 đồng bạc. Khi anh vừa xoay người để trở vào thì có tiếng phụ nữ sau lưng, dường như cô ấy cũng mua bánh nhưng đã bị anh mua hết.
" Xin lỗi cô nương nha, lão đã bán hết bánh rồi! Không ngờ bánh trứng nướng của lão lại được người khác yêu thích đến vậy! "
" Thật buồn quá, tôi định mua về nhà để ăn, dù sao đây cũng là món bánh yêu thích của mình. Tiếc là chậm chân! " Cô ấy thở dài.
Trương Hằng tất nhiên cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại, anh nhìn vào túi bánh cũng nhiều, chia một ít chắc không sao, nếu là An Kỳ thì cô ấy cũng sẽ làm vậy, thế nên anh trở lại định đưa cho cô gái thì đột nhiên anh sững người. Thiếu nữ trước mặt tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc lạ thường.
An Kỳ ngồi cứ bồn chồn, vì Trương Hằng đi lâu rồi mà vẫn chưa lên, thế là cô khom người để xem thì thấy anh ta đang nói chuyện với một người phụ nữ. Không phải vì bản tính tò mò, nhưng tim của An Kỳ cứ đập mạnh, giống như đang bất an một điều gì đó.
Thế là cô rời khỏi đó, Tiểu Ngọc cũng đi theo để lại buổi diễn kịch vẫn chưa kết thúc. Khi hai người xuống tới đó thì Trương Hằng chỉ đứng im, còn người trước mặt anh thì là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài tới eo, gương mặt bầu bĩnh, xinh đẹp với đôi mắt buồn và cô ấy cũng đang nhìn Trương Hằng.
" Tố Nhiên... Thật sự là em sao!? " Giọng Trương Hằng run run.
" Trương Hằng, thế gian này luôn xảy ra những điều làm người khác bất ngờ! Sau từng ấy năm chúng ta lại gặp nhau! Anh vẫn khỏe chứ? " Tố Nhiên nhoẻn miệng cười.
"... " Trương Hằng đảo mắt sang chỗ khác, anh không biết phải đối diện người con gái ấy như thế nào. Thế nhưng Tố Nhiên chỉ tay về phía sau và bảo hai người bạn đang đợi anh, lúc này Trương Hằng mới nhận ra An Kỳ và Tiểu Ngọc cũng đã đứng đây.
" Em rất mừng khi anh vẫn sống tốt, giờ thì em nên về nhà mình thôi! " Tố Nhiên cúi đầu chào rồi rởi khỏi chỗ đó.
An Kỳ chỉ thấy Trương Hằng vẫn đứng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa ấy, cô đi lên thì bổng nhiên đôi mắt cô mở to ra giống như là An Kỳ đang bất ngờ về một điều gì đó.
" Thật xin lỗi An cô nương quá, tôi hơi sao nhãn một tí, bánh tôi mua cho cô rồi này! Chúng ta trở lại trên đấy tiếp tục xem kịch được không? " Trương Hằng cười nhạt.
" Không!..." An Kỳ bất giác trả lời một cách thẳng thừng
" Cô nương nói sao? "
" Không, không... Ý tôi là tôi quyết định không lên nữa, chẳng phải vì kịch dở mà là tôi cảm thấy bụng mình không khỏe, cũng đã trễ rồi. Cứ làm phiền bác sĩ Trương như vậy làm tôi áy náy lắm, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi "
Vừa dứt lời thì An Kỳ cúi gầm mặt dắt tay Tiểu Ngọc chạy đi.