Chương 35: Trương gia

Note: Chương này nói về bác sĩ Trương Hằng nhe ><

" Bác sĩ Trương đi cẩn thận " Người y tá cúi đầu chào Trương Hằng.

Vì anh đã hết ca trực nên đang định lên xe trở về nhà, anh tạc ngang một tiệm hoa và mua bó hoa oải hương tím. Cầm mà tay nâng niu vô cùng

Nơi mà Trương Hằng dừng lại là cổng một biệt thự với lối kiến trúc truyền thống sang trọng, tuy nhiên đó lại không phải nhà của anh mà là của Trương gia.

Đã lâu Trương Hằng chưa về đây nên có chút hồi hộp và lo sợ, vì hôm nay chính là ngày giỗ Trương Tâm, mà bài vị con bé lại đặt nơi nhà thờ tổ tiên của gia tộc họ Trương.

" Trương Hằng thiếu gia, cậu đến rồi à? " Mội người đàn ông ăn mặc chỉnh chu bước ra. Ông ấy là Cửu Lâm, người quản gia đã làm việc cho nơi này từ rất lâu, có thể nói là trước khi anh được chào đời.

" Bác Cửu, đã lâu không gặp. Bác vẫn khỏe chứ? " Trương Hằng lễ phép cúi đầu chào, dù là chủ tớ nhưng anh vẫn rất tôn trọng ông ấy

" Tôi vẫn khỏe, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm đến ông già này. Xin mời cậu vào bên trong! "

Trương Hằng đi cùng với Cửu Lâm trên con đường sỏi trắng dẫn vào biệt thự, hai bên là một rừng tre xanh thẫm, rất yên tĩnh. Thi thoảng sẽ nghe tiếng chim hót ríu rít

Vì gia tộc họ Trương là một gia tộc lớn và giàu có nên nhà chính rất rộng, nhưng hiện tại chỉ có ông nội, ngũ a di và các nha hoàn ở. Nếu người lạ bước vào mà không có người chỉ dẫn, nhất định sẽ bị lạc.

" Sẵn tiện, Trương Hằng thiếu gia có muốn đi thăm lão gia không? "

" Tôi... tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp mặt ông! " Trương Hằng ngượng ngạo gãi mặt, nếu như bây giờ gặp ông nhất định sẽ bị ăn gậy vào đầu.

" Nhưng nếu làm vậy thì lão gia sẽ rất buồn. Tuy bề ngoài không thể hiện, nhưng ngài ấy thật sự rất nhớ cậu đấy! " Cửu Lâm bật cười

" V-vâng! Nếu ông đã nói vậy thì sau khi gặp Trương Tâm, tôi sẽ đến thăm ông. "

Bước vào nhà thờ tổ, Trương Hằng đi lấy một bó nhỏ hương và đốt lên. Trước bàn thờ Trương Tâm đã được bày sẵn đồ cúng, hoa, anh đưa cho nha hoàn bó oải hương để đặt vào bình, trên đó còn có cả món bánh màn thầu nhân đường mà con bé thích ăn nhất.

" Trương Tâm à, đây đã là năm thứ tám kể từ khi em mất. Anh lúc nào cũng nhớ đến em, ở dưới hoàng tuyền em hãy an tâm mà siêu thoát, đừng lo cho anh."

" Tuy rằng công việc có mệt mỏi, áp lực thế nào anh vẫn vượt qua được. Hmmm.... dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn muốn bảo là hy vọng kiếp sau hai chúng ta có thể tiếp tục làm anh em với nhau! "

Trương Hằng thành tâm khấn, anh cố gắng không để mình phải rơi nước mắt, nhưng cổ họng cứ uất nghẹn. Anh cắm hương vào lư cho Trương Tâm, cùng các chư vị tổ tiên.

Sau đó anh quỳ xuống ngồi trầm ngâm một lúc, Trương Hằng đứng dậy và rời khỏi nhà thờ. Lúc này anh gặp lại ngũ a di của mình là Trương Cẩn Mai đang ở đối diện

" Trơi ơi Trương Hằng, con về rồi sao? " Cẩn Mai chạy đến ôm thật chặt anh.

" Ng-ngũ a di, con biết người nhớ con nhưng làm ơn hãy buông con ra đi ạ, con sắp... sắp tắt thở rồi! " Mặt Trương Hằng đỏ lên như quả cà chua.

" A quên mất, a di xin lỗi con nha! Cũng tại a di xúc động quá nên không kiềm chế bản thân, khi nghe nha hoàn bảo nhau là con về nên a di đã chạy đến liền nè! " Trương Cẩn Mai liền thả tay ra.

Trương Cẩn Mai là đích thiên kim của Trương Gia, khi còn trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp, kiều diễm của mình đã khiến cho biết bao công tử mê đắm, thậm chí còn lại tận cổng nhà cầu hôn.

Nhưng bà không chịu xuất giá, với lí do muốn chăm sóc ông bà nội. Hiện giờ tuy không thay đổi gì nhiều nhưng tuổi tác đã hơn ba mươi

" Thằng nhóc này mới ngày nào còn bế trên tay mà giờ đã trưởng thành, trổ mã khôi ngô, tuấn tú mà còn cao hơn cả a di luôn rồi! " Cẩn Mai dịu dàng xoa đầu Trương Hằng

" Nhưng mà con chỉ về khi tới ngày giỗ Trương Tâm, có quan tâm gì bà già này đâu. Uổng công ta thương yêu con như vậy! "

" Ngũ A di cứ xem con như một đứa trẻ thôi! " Anh liền thở dài.

" Mau đến chỗ ta uống trà đàm đạo nào, cô cháu ta lâu ngày mới gắp, ta có nhiều thứ muốn hỏi con lắm! " Vừa nói dứt câu, Trương Cẩn Mai đã kéo Trương Hằng chạy đi. Tuy tuổi tác cũng khá cao rồi mà bà ấy vẫn rất hồn nhiên như vậy.

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

Phòng của Trương Cẩn Mai nằm ở phía Tây nên gọi là Tây viện, nó to đến nỗi có thể cho gia đình ba thế hệ vào ở. Ngoài vườn còn được trồng nhiều loại hoa, do chính tay bà ấy gieo và chăm sóc. Đấy là cái gọi là thú vui tuổi xế chiều.

" Giờ thì... Cuộc sống con hiện giờ sao rồi Trương Hằng? Nhìn con có vẻ hơi gầy nhỉ? Con đã có bạn gái gì chưa? " Cẩn Mai rót trà vào ly rồi đưa cho Trương Hằng, sau đó bà hỏi tới tấp làm cho anh lúng ta lúng túng.

" Khoan đã a di ơi, người hỏi từ từ thôi. Con sẽ trả lời hết mà! "

" Con hiện đang làm bác sĩ sau khi đi du học ở nước A trở về, hiện giờ đã mở được một phòng khám nhỏ ở trung tâm Liên Thành. Mặc dù hơi khó khăn vì ăn ngủ không đều, nhưng con cảm thấy vui thì cứu được nhiều người! "

" A di biết nè! Mấy người bạn của ta sau khi đến chỗ con, đều khen tay nghề con rất giỏi. Người làm cô như ta nghe mà nở mày nở mặt "

"..."

" Nhưng cha mẹ con đều không nghĩ như vậy đâu ạ! " Mắt Trương Hằng trĩu xuống, hai bàn tay anh nắm chặt ly trà

" Thế con có hay về thăm anh và nhị thẩm không? "

" Có ạ, chỉ mẹ là đón tiếp niềm nở, còn cha ông ấy vẫn còn giận dỗi nên chẳng hề ra nhìn mặt con dù chỉ một lần! "

Trương Cẩn Mai thở dài, muốn bó tay với các ông anh của mình. Cái tôi của bọn họ quá lớn, chỉ biết ganh đua ngầm với nhau, tổ làm khổ con cái vì cái vòng xoáy tranh giành thừa kế, bà liền chạm vào tay Trương Hằng.

" Trương Hằng nghe a di nói này, kể từ khi con bỏ đi thì anh hai đã biết lỗi của mình, nhưng ổng lại chẳng thể tìm được con để giải bày vì xấu hổ. Nếu như có dịp thì ta sẽ giúp hai người nói ra hết suy nghĩ của mình bấy lâu nay "

" Vâng, cảm ơn a di đã quan tâm nhưng con muốn tự mình làm điều đó hơn! "

Trong ánh mắt của Trương Hằng thể hiện sự quyết tâm, anh nhất định sẽ rút chiếc gai bấy lâu nay ghim sâu trong lòng. Với cái nghề bác sĩ Trương Hằng có tiếng tăm và chỗ đứng cho mình, anh đã hứng minh rằng mình thành công đạt được điều mà bản thân anh muốn.

" Giờ thì... con hãy đi gặp ông đi, đừng có vì ông gõ gậy vào đầu con mà con bỏ chạy nha Trương Hằng, thấy thế chứ ông cũng nhớ con nhiều lắm đấy! " Trương Cẩn Mai vỗ vào lưng anh

" Con biết rồi! "

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

Hai người đi đến Đông viện thì thấy một nha hoàn đang bưng thứ gì đó, Trương Cẩn Mai gọi lại thì mới biết là đến giờ cho Trương lão gia gia dùng thuốc, bà liền cầm và đưa nó cho Trương Hằng

" Giờ thì mau vào trong đi, a di còn phải xử lí chút việc. Hãy ở lại đây ăn tối với ta nhé! " Nói xong, Cẩn Mai liền chạy khỏi chỗ đó.

Trương Hằng nhìn chén thuốc màu đen liền hít một hơi thật sâu, rồi anh bước vào phòng của ông nội mình.

Trương lão gia gia đang ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn lá rơi, trông rất bình yên, vì ông năm nay đã hơn bảy mươi nên tóc và râu đều đã bạc phơ

" Lão Cửu, ngươi đến à? Ta vẫn chưa đãng trí tới mức không nhớ đã gọi ngươi? " Trương lão gia gia nghe thấy tiếng động sau lưng mình, tưởng là Cửu Lâm

" Ông nội, là con đây ạ! "

Nhận ra giọng nói quen thuộc nên Trương lão gia gia chầm chậm quay đầu nhìn, người trước mặt ông chính là Trương Hằng, đồng tử trong đôi mắt ông giản nở ra.

" H-Hằng nhi... là con thật sao? "

" Vâng ạ, con về thăm ông đây! " Trương Hằng nhoẻn miệng cười.

" Cút đi tên tiểu tử, ngươi còn nhớ tới ông già sắp lìa đời này à? Hừm...ta cứ tưởng ngươi sẽ không quay về cái nhà đây nữa chứ. Đã đi thì đi luôn, đừng bao giờ vác mặt đến gặp ta. " Trương lão gia gia liền lấy cái gậy gỗ đầu rồng của mình chỉ thẳng mặt Trương Hằng mà quát lớn.

" Ông nội đừng nổi giận, cẩn thận sức khỏe của người ạ " Anh để thuốc lên bàn.

" Hừm... ngươi mà cũng biết quan tâm tới ta à? Chẳng phải ngươi đã vô tình rời khỏi Trương gia mà chẳng hề nói với ông già này một tiếng. Thế rốt cuộc ngươi có còn xem ta là ông nội của ngươi hay không? "

" Con xin lỗi vì đã không nói cho ông... bởi vì ông đã đặt kỳ vọng vào con quá nhiều, con sợ sẽ làm ông thất vọng, khi mà nối nghiệp thương hội không phải là ước muốn của con! " Trương Hằng liền quỳ xuống.

" Nhưng con... có thể nói với ta, cớ sao lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Ta kỳ vọng vào con bởi vì con là đứa thông minh, lanh lợi giống với ta khi còn trẻ nhất."

" Hằng nhi, con nên biết là dù con có chọn con đường nào thì ta vẫn sẽ ủng hộ " Giọng của Trương lão gia gia nhỏ dần, ông lấy khăn tay chấm nhẹ vào mắt.

Vậy là trước giờ chỉ có Trương Hằng đơn phương nghĩ rằng ông nội không hề thích việc anh trở thành bác sĩ giống như cha, chỉ vì không dám đối diện với ông mà lâu nay anh đã chẳng về lại nhà chính. Trương Hằng cảm thấy tự trách bản thân đã quá vô tâm, anh liền đi đến và ôm lấy Trương lão gia gia

" Con xin lỗi người rất nhiều thưa ông nội! Vì đã để ông phiền lòng! Từ bây giờ con đến đây thường xuyên hơn, thân là một bác sĩ con sẽ coi sóc bệnh tình cho ông, để ông có thể tiếp túc sống thật lâu bên cạnh con "

" Con đúng là đứa cháu ngoan, không uổng công ta và bà nội con thương con nhiều như vậy! Giờ thì mau ngồi xuống, kể cuộc sống bên ngoài của con cho ta nghe nào! "

" Vâng ạ, nhưng bây giờ người hãy dùng thuốc trước, chuyện thì để kể sau vì ngày hôm nay con sẽ ở lại đây! "

Trương Cẩn Mai từ nãy giờ đứng ở ngoài cửa lén nhìn vào, bà thấy xúc động vô cùng vì ông cháu họ cuối cũng cũng làm lành với nhau.