Chương 34: Nổi giận

" Thật ngại quá! Đã để An cô nương nhìn thấy thái độ phục vụ kém của tiệm tôi. Haizz... tôi sở hữu nhiều chỗ nên chẳng thể trông coi hết được " Kiều Lam thở dài.

" Không... không sao đâu ạ! Bà chủ Kiều đừng quá quan tâm! "

" Là một người kinh doanh, tôi rất xem trọng khách hàng của mình, nào để tôi đích thân giới thiệu hàng hóa của cửa tiệm Ngọc Châu cho cô nương nhé! "

Chưa kịp đợi phải hồi từ An Kỳ thì Kiều Lam đã kéo cô đi hết mọi ngóc ngách, quả thật vải ở đây rất đẹp có đủ mọi kiểu, màu sắc, chất lượng cũng cao. Kiều Lam nói là sẽ tặng An Kỳ hai khúc vải lụa tự chọn, đặc biệt là không tính tiền xem như đền bù tinh thần cho An Kỳ.

An Kỳ quyết định chọn khúc vải xanh ngọc hoa đường trắng và màu vàng nhạt hoa cúc, nhưng đó không dành cho bản thân cô, mà là cho Tiểu Ngọc. Sẵn đây được hai món miễn phí nên An Kỳ quyết định dành cho cô ấy, còn cô thì vẫn có túi tiền rủng rỉnh từ Hạo Thạc.

Sau khi mua sắm hết cho mình và đặt may, tổng chi phí phải trả là 36 đồng Kim Mã, An Kỳ vẫn còn 14 đồng đủ khao Tiểu Ngọc một chầu ăn thoải mái. Kiều Lam đích thân tiễn An Kỳ ra đến cửa, hai người còn cúi đầu chào nhau

" Tạm biệt bà chủ Kiều, cảm ơn vì sự tiếp đãi ngày hôm nay của cô! "...

" Chúng ta lâu ngày không gặp, tôi thật sự muốn thân thiết với An cô nương nhiều hơn đấy! Sẵn bên kia đường có một quán trà, chúng ta qua đó ngồi đàm đạo tí nha! "

An Kỳ thấy trời vẫn còn sáng, lâu lâu cô mới được đi ra ngoài lâu, sẵn làm quen với đại thần thì còn gì bằng, nên đã đồng ý yêu cầu của Kiều Lam. Hai người đến quán và gọi điểm tâm, cùng với bình trà ngon.

" Về sự việc ở Kiều Thanh Ốc tôi xin lỗi bà chủ Kiều rất nhiều. Chả là đêm ấy tôi hơi say, với lại nóng tính. Làm thiệt hại tài sản của cô! " An Kỳ gãi đầu, hai má ửng hồng như quả cà chua.

" Tôi còn thấy An cô nương thú vị nữa là đằng khác. Mà mấy món đồ đã vỡ đều được Dương thạch chi trả hết rồi, ít ra tôi còn muốn lấy của hắn gấp đôi cơ?! " Mí mắt cùng với khóe môi của Kiều Lam cong lên.

An Kỳ đang uống trà nghe Kiều Lam nói liền phun sang một bên, bởi vì buồn cười. Không ngờ cô ấy lại gọi Dương Hạo Thạc là Dương thạch, tức là cô ấy xem hắn như một cục đá vậy.

" Dương thạch? Bà chủ nói vậy thiếu soái nghe thiếu soái buồn đấy! " An Kỳ đổ mồ hôi.

" Tại sao không? Hắn ta lúc nào cũng lầm lầm lì lì, tỏ ra ngầu, không cười không biểu hiện cảm xúc thì chẳng phải cục đá sao. Nhưng bù lại được cái tổng thể ưa nhìn, mà tính cách thì ba chấm. An Kỳ, cô sống cùng hắn ta, cô nghĩ sao về cục đá đó? "

" Tôi... tôi sao? Thú thật lúc đầu tôi cũng không ưa thiếu soái lắm, ngài ấy còn tống tôi vào tù cơ, cũng rất khó tính. Nhưng mà quen rồi thì thấy thiếu soái cũng tốt, dạo này ngài ấy dần thay đổi! "

Cô nói vậy là vì chẳng qua Dương Hạo Thạc vừa cho cô một túi tiền và bảo không tiêu hết thì đừng về giống như mấy tổng tài bá đạo thời hiện đại.

" Vậy sao? Nếu An cô nương nói thì tôi nghe vậy! " Kiều Lam bật cười, cô nhớ về ngày mà Hạo Thạc ở lại với cô để thanh toán hết số tiền sau khi Trương Hằng và An Kỳ rời đi, chỉ là một cái giá nhỏ nên hắn viết viết vào tờ ngân phiếu và đưa nó ngay cho Kiều Lam.

Trước khi rời khỏi phòng, Hạo Thạc còn liếc nhìn Trương Viễn đang nằm sóng soài dưới nền nhà, hắn bảo rằng nhờ Kiều Lam kêu người đưa tên này về nhà, trước khi hắn tự mình đánh gãy tay chân Trương Viễn.

Giọng nói và vẻ mặt của Dương Hạo Thạc giống như là hắn sắp làm đến nơi nhưng vẫn còn sự nhẫn nại, lúc này Kiều Lam cũng có chút lạnh gáy.

Cô tự hỏi là hắn tức giận vì bạn của mình bị xúc phạm, hay là...bé nha hoàn " yêu thích " của bản thân bị Trương Viễn đυ.ng chạm. Kiều Lam thật sự rất muốn biết Dương Hạo Thạc đối với An Kỳ là loại cảm xúc như thế nào?

" Sau này, An cô nương cứ gọi tôi là tỷ tỷ cũng được, không nhất thiết phải gọi là bà chủ gì đó đâu! Tôi chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, kêu vậy sẽ giống như tôi là một bà cô đang ở tuổi trung niên vậy "

" Sao... sao ạ? " An Kỳ giật mình.

" Sau này tôi cũng sẽ gọi cô là An Kỳ! Tỷ tỷ thật sự rất thích muội đấy! " Kiều Lam mỉm cười

" Vâng ạ! Kiều tỷ tỷ! "

Ngồi nói chuyện cũng lâu nên An Kỳ xin phép Kiều Lam được về phủ, cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Nếu như cục đá họ Dương ấy chịu nhả người, nhất định cô sẽ thu nạp An Kỳ về đội của mình.

Sau khi cô ấy đi mất dạng, Kiều Lam lấy điếu thuốc, chăm lửa rồi trở lại Ngọc Châu. Các nhân viên đều cúi ngầm mặt, cô phà ra một làn khói trắng và dựa vào thành cửa

" Giờ thì mỗi tháng tôi trả tiền cho các cô và nhận lại cái thái độ như vậy à. Cũng may An Kỳ dễ tính, nếu như là một tiểu thư hay phu nhân khác, chắc chắn họ sẽ làm ầm lên "

" Bà chủ bớt giận. Là do... là do quản lí đã bảo chúng tôi làm vậy. Bà ấy gọi đó là làm thế sẽ dễ đánh vào tâm lí khách hàng, khiến họ mua nhiều hơn ở tiệm chúng ta! "

" Ồ thì ra là vậy! Tốt lắm, nhưng chỗ của ta không cần cái cách làm ấu trĩ như vậy. Không nói nhiều nữa, ngày mai tất cả không cần đến đây nữa, tiền lương giữa tháng ta vẫn sẽ chi trả cho các người! " Kiều Lam vỗ tay, cô ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày cao gót giẫm lên.

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

An Kỳ về đến nhà thì gặp được Tiểu Ngọc, cô ngay lập tức nói với cô ấy về chuyện ở tiệm vải Ngọc Châu. An Kỳ lấy trong túi hai sấp vải khi nãy đưa cho Tiểu Ngọc, lần đầu tiên cô được chạm vào thứ đắt tiền như thế này.

" Cái... cái này tôi nhận được sao An Kỳ? Tôi làm có khi hai ba năm mới đủ mua được nó đấy! " Mắt của Tiểu Ngọc rưng rưng, quả nhiên là vải lụa thượng hạng, sờ có cảm giác trơn tuột, mát lạnh. Màu sắc, kiểu dáng của hợp ý cô

" Hì hì... tất nhiên rồi! Là do tôi chọn cho cô mà, được bà chủ Kiều ngỏ ý tặng là tôi nghĩ ngay đến cô. Tiểu Ngọc, cô đối xử tốt với tôi như vậy, đây chính là dịp để tôi có thể báo đáp cô! " An Kỳ nắm lấy hai bàn tay của Tiểu Ngọc.

" An Kỳ....! " Tiểu Ngọc xúc động không nói nên lời. Nước ở khóe mắt cô sắp chảy xuống.

" Cô hãy đem đến tiệm lấy số đo và may y phục nhé! Chúng ta sẽ mặc nó vào lễ Trung Thu, thiếu soái đã cho phép rồi! "

Từ xa xa có một bóng người đang nấp phía bên góc tường nhìn về chỗ An Kỳ, không ai khác chính là Y Bình. Cô ta mặt đầy mồ hôi, môi cắn chặt.

" Chuyện gì vậy chứ? Không phải Vân tiểu thư có kế hoạch gì với tiện nhân An Kỳ à? Sao cô ta vẫn còn lành lặn như chưa có gì xảy ra, không lẽ... kế hoạch của Vân tiểu thư thất bại rồi sao? Không... không được, mình phải báo ngay cho Vân tiểu thư biết! "

Y Bình liền chạy đi, cô ta xẹt ngang Dương Hạo Thạc nhưng có lẽ không để ý nên không hề cúi đầu chào hắn một câu. Hắn ngoảnh đầu nhìn, nha hoàn trong phủ này bộ nối gót theo An Kỳ à?

Ngày càng không có phép tắc, hắn sẽ kêu dì Hoa chắn chỉnh lại toàn bộ nha hoàn. Nếu như đứa nào cũng như An Kỳ, chắn cái phủ này sẽ thành cái chợ mất.

" Nhắc An Kỳ mới nhớ, cô ta nhận tiền của mình xong thì chạy đi mất dạng, sắp đến giờ cơm chiều rồi vẫn chưa thấy đâu? Không sẽ cô ta định ôm số tiền đó rồi bỏ trốn khỏi Liên Thành à? "

Đang suy nghĩ thì Dương Hạo Thạc lại chạm mặt với An Kỳ và Tiểu Ngọc, hai đứa liền chào hắn. Hạo Thạc bảo Tiểu Ngọc rằng dì Hoa đang tìm nên cô ấy rời khỏi đó.

" Giờ thì ta tưởng cô đã rời khỏi Liên Thành với 50 đồng Kim Mã mà ta cho rồi đấy! " Dương Hạo Thạc khoanh tay

" Thật ra lúc nãy tôi có gặp được Kiều Lam tỷ tỷ, nên ngồi nói chuyện với cô ấy một tí thôi à? "

" Kiều Lam tỷ tỷ? Từ khi nào mà cô lại gọi cô ta như vậy? hmmm... " Hắn áp mặt nhìn chằm chằm An Kỳ

" Mới vừa nãy thôi ạ! " Cô lùi về sau

" Tốt nhất cô đừng quá thân thiết với cô ta. Ai biết được cô ta nghĩ gì! Kiều Lam là người khá ranh ma, ở Liên Thành này cô ta muốn cái gì đều phải có cho bằng được, không từ mọi thủ đoạn " Dương Hạo Thạc xoa xoa chân mày.

" Thiếu soái lo xa quá rồi! Tôi chỉ là một nha hoàn thấp cổ bé họng lại khá vô dụng thì có gì để người khác lợi dụng chứ! " An Kỳ chỉ nhìn Hạo Thạc thôi mà đã buồn cười, vì cô nhớ lại chuyện Kiều Lam gọi hắn là Dương thạch.

" Ta bảo thì nghe đi, dám cãi lại à! Sau này Kiều Lam đó mà có làm chuyện gì với cô thì đừng có mà mong chờ ta đến giúp! " Hạo Thạc đánh nhẹ vào đầu An Kỳ rồi bỏ đi, giống như là hắn đã dỗi vậy. Như một đứa con nít