Chương 24: Tiệc tại Vân gia

Dương Hạo Thạc đứng trước gương chỉnh chu lại trang phục, hôm nay hắn sẽ mặc áo sơ mi trắng và khoác comple đen than bên ngoài, tóc được vuốt ngược gọn gàng. Dì Hoa thì đang sắp xếp lại đồ cất vào tủ.

" Dì Hoa không tính đi dự tiệc à? " Hạo Thạc gài cúc ở cổ tay.

" Không ạ! Tôi vẫn còn phải lo cho Tiểu Ngọc, con bé đang ốm trong người! Với lại tôi cũng không thích đi đâu, chỉ ở trong phủ tôi mới thấy an tâm! " Dì Hoa từ tốn trả lời

" Bảo sao mấy ngày nay ta không thấy cô ta! Vân tiểu thư mời hết người trong phủ luôn à? "

" Vâng ạ! Tôi cũng thấy bất ngờ khi cô ấy làm vậy, một người như Vân tiểu thư thật tốt bụng, không hề tỏ ra khinh thường những người làm gia nhân như chúng tôi! "

Hạo Thạc chỉ nghe mà không nói gì thêm, sau khi chuẩn bị xong hết thì hắn bước xuống xe, trước khi đi còn không quên dặn dò dì Hoa trong coi và khóa cửa nẻo cẩn thận vì tối nay phủ sẽ vắng người, dì Hoa gật đầu rồi hắn mới bất đầu lái xe...

***

An Kỳ sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đi vào phòng của Tiểu Ngọc định thăm hỏi thì thấy cô ấy đang ngủ, bản thân cô cũng ngáp ngắn ngáp dài nên liền chui và nằm bên cạnh của Tiểu Ngọc, mắt cô cũng dần khép lại.

Dì Hoa vừa nấu xong cháo thịt để cho Tiểu Ngọc dùng, và khi bà bước tới giường thì lại ngạc nhiên vô cùng khi thấy An Kỳ cũng ở đấy, cô còn ngủ rất ngon. Lúc này, Tiểu Ngọc cũng giật mình tỉnh dậy

" M-mẹ... Con ngủ bao lâu rồi!? "

" Con đã ngủ cả ngày hôm nay! Tuy là bệnh nhưng hãy vận động để cơ thể ra mồ hôi nhiều, sẽ mau hết bệnh! Mau ăn cháo và dùng thuốc đi " Dì Hoa sờ vào trán của Tiểu Ngọc, cô tuy không còn nhỏ tuổi nhưng vẫn thích làm nũng mẹ.

Dì Hoa ra hiệu cho Tiểu Ngọc, cô cũng bất ngờ khi An Kỳ nằm cạnh mình, tuy vậy cô lại sợ cô ấy sẽ bị lây bệnh, nhưng cũng không muốn đánh thức An Kỳ. Dì Hoa ra ngoài sau khi đã cho Tiểu Ngọc dùng thuốc, thế là hai đứa lại tiếp tục ngủ

***

Vân gia được trang trí lộng lẫy, đèn khắp chỗ được thắp sáng, khách cũng đến rất đông, bàn thì đủ mọi loại đồ ăn trong rất ngon và bắt mắt. Đều là do chính tay Vân Kim Mỹ chỉ đạo người làm, lên thực đơn đãi khách, cả 2 ngày nay cô đều rất bận rộn để có một bữa tiệc hoàn hảo, hoành tráng nhất.

Kim Mỹ đang ở trong phòng cho nha hoàn trang điểm, tối nay cô sẽ mặc một chiếc váy trễ vai dài tới gót chân, vải lụa bóng màu tím có kim tuyến trắng phủ lắp lánh, tóc tết hình vòng cung, trang trí thêm hoa nhỏ và hạt châu trắng, cổ với tay đeo bộ trang sức bạch kim. Đại phu nhân Trác Linh bước vào phòng thì tắm tắc khen

" Mỹ nhi thật là xinh đep! Mà vốn dĩ con đẹp sẵn rồi không phải sao? "

" Mẹ đừng khen nữa! Tuy con cũng biết nhưng nghe vẫn có chút ngượng ngùng a! " Tai của Vân Kim Mỹ đỏ lên.

" Khách ở dưới sảnh đến rất đông, mẹ còn thấy có cả Dương thiếu soái, họ chỉ đang chờ chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện thôi đấy! "

" Vâng ạ! Con cũng sắp chuẩn bị xong rồi! "

" Vậy thì ta sẽ xuống sảnh trước! " Phu nhân Trác Linh đóng cửa lại, Vân Kim Mỹ nhìn bản thân trong gương một tí, dường như cũng cảm thấy hài lòng.

Vân Kim Mỹ đi trên hành lang thì gặp được tam phu nhân Tô Ý Lan đang dắt tay Khải Hoan, dù sao bà ấy cũng là di thái của cô nên vẫn phải đến chào hỏi cho đúng phép tắc

" Buổi tối tốt lành tam di thái, người không xuống dưới dự tiệc à? "

" Ah đại tiểu thư, chúc con buổi tối tốt lành! Hôm nay con thật lộng lẫy " Tô Ý Lan niềm nở đáp lời

" Đại tỷ, chúc tỷ buổi tối vui vẻ! " Khải Hoan cúi đầu, Kim Mỹ liền xoa đầu cậu cảm ơn.

" Thật ra ta cũng vừa mới từ dưới đó lên, ta đang trong những tháng giữa của thai kỳ nên cơ thể cứ mệt mỏi suốt, lão gia đã kêu ta trở về phòng nghỉ ngơi! Còn Khải Hoan thì phải làm bài tập về nhà. " Tô Ý Lan thở dài rồi xoa xoa cái bụng bầu đang ngày một to lên của bà ta, Vân Kim Mỹ có chút chướng mắt.

" Nếu là con thì con cũng sẽ làm vậy! Dù sao thì sức khỏe của người mẹ vẫn rất quan trọng. Thôi không làm phiền di thái nữa, con phải bất đầu bữa tiệc thôi! "

Tô Ý Lan gật đầu, tiếp tục dắt Khải Hoan đi, dù khác mẹ và là những thứ ngáng đường, nhưng Kim Mỹ vẫn khá thương cảm cho Khải Hoan, dù sao thằng bé cũng còn nhỏ mà bà ta đã bắt học hành đêm ngày, quản thúc chặt chẽ như vậy. Hy vọng nó sẽ chịu nổi, không bị phát điên đến khi trưởng thành.

***

Dưới sảnh đang rất đông đúc người dự tiệc, bọn họ đều là các thiếu gia, tiểu thư đến từ những gia tộc quyền quý và giàu có. Dương Hạo Thạc vừa xuất hiện thì đã nhận được sự chú ý, mọi người đều xúm tụm lại hỏi han, nói chuyện với hắn. Những vị tiểu thư thì cứ ngắm Hạo Thạc và khen không ngớt lời.

" Thiếu soái, tôi có thể mời ngài một ly được không? " Vân Đường Dịch cầm ly rượu vang bước lại chỗ Dương Thạo Thạc.

" Tất nhiên! Vân đại thiếu gia đã mời thì ta sao từ chối! " Hắn giơ cao ly rượu. Thế là cả hai cùng uống một ực hết ly.

" Không ngờ Đại tỷ của tôi lại có thể mời được ngài. Thiếu soái biết không, trong giới thượng lưu ở Liên Thành, nếu ai tổ chức tiệc mà được Dương thiếu soái đây tham dự thì là một đặc ân rất lớn đấy! "

" Thật à? Sao ta lại không biết? Dù gì ta và Vân tiểu thư đây cũng là bằng hữu lâu năm, dù bận thế nào ta cũng phải nể nang một tí mà đến dự tiệc! "

***

Phía xa xa thì Vân An Nhã đang trò chuyện cùng các vị tiểu thư, hôm nay cô ấy mặc váy dạ hội màu trắng, trang điểm nhẹ, mái tóc đen buộc cao. An Nhã cũng là một người đẹp nên cô ta hài lòng khi nhận được mọi ánh nhìn từ nam nhân

" Vân nhị tiểu thư, sợi dây chuyền trên cổ cô đẹp quá! "

" Ồ, đây là món quà mà cha tôi đã mua từ Tuần Châu về, nó được làm từ bạch kim khảm kim cương đấy! Tôi cũng bất ngờ khi được tặng nó! " An Nhã nhếch môi xoa xoa sợi dây chuyền

" Tuần Châu vốn là tỉnh thành chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ, nhà tôi cũng có mấy món trang sức như vậy. Nhưng nó không được tinh xảo như của Vân nhị tiểu thư! "

" Đúng đúng, bộ váy của cô ấy cũng đẹp nữa! Vân lão gia đúng là một người cha tuyệt vời, chả bù cho cha tôi! "

Vân An Nhã chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại nghĩ rằng Vân Tần Lăng là một người khá thiên vị giữa cô và Vân Kim Mỹ. Khi mà cô nhận sợi dây chuyền này thì chị ta lại được hẳn một bộ.

Nó giống sự khác biệt giữa đích và thứ xuất, An Nhã chỉ ước rằng nếu mẹ của mình là chính thê, và nhà ngoại không thất thế thì cuộc sống của họ không cần phải nhìn sắc mặt của người khác sống qua ngày. Chỉ cần anh trai được cha công nhận, còn An Nhã thì lấy được một vị thiếu gia giàu có nào đấy, thì mẹ cô sẽ không còn phải chịu khổ nữa.

" Này mau nhìn kìa, Vân đại tiểu thư đã xuống rồi! " Bọn họ nói lớn, An Nhã liền im lặng và liếc nhìn con kỳ đà to bự ấy.

Mọi người bất đầu nháo nhào vì Vân Kim Mỹ đã xuất hiện, cô từ từ chậm rãi bước xuống cầu thang, tỏ sáng như một nữ thần. Sự xinh đẹp, cao quý và dáng đi uyển chuyển xứng đáng với danh hiệu " Đệ nhất mỹ nhân Liên Thành " của mình. Vân Tần Lăng bước tới cho Kim Mỹ nắm tay, đứa con này cũng niềm tự hào lớn nhất của ông ta.

" Tôi cảm thấy rất vui khi mà được mọi người ở đây không ngại công việc bận rộn, mà dành chút thời gian để đến dự buổi tiệc trở về này của tôi! Nào, mọi người hãy nâng cao ly rượu trong tay! " Vân Kim Mỹ phát biểu và nâng ly rượu.

Ai ai cũng hưởng ứng và vỗ tay, phu nhân Trác Linh thì thấy hãnh diện vô cùng, bà ấy còn phát biểu rằng bữa tiệc hôm nay đều do một tay Vân Kim Mỹ chuẩn bị từ cách bày trí cho đến món ăn, để các vị khách có một trải nghiệm tốt nhất

" Mẹ đừng nói vậy mà! Con chỉ lên ý tưởng còn gia nhân thì nghe theo làm. Nên có sự giúp sức của họ mới được như vậy! " Kim Mỹ để tay lên ngực mình

Mọi người đều khen lấy khen để, còn An Nhã thì bĩu môi chỉ là một chuyện nhỏ, mà làm như chị ta giải cứu thế giới không bằng. Còn mấy người ở đây thì bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là dối trá cơ chứ.

Vân Kim Mỹ e thẹn nhìn Dương Hạo Thạc, hắn từ từ bước đến, sau đó đưa tay ra trước sự trầm trồ của mọi người tại bữa tiệc.

" Vân tiểu thư, ta có thể mời cô khiêu vũ một đoạn không? "

" Ơ... vâng! Tôi rất sẵn lòng! " Kim Mỹ đáp lời và đặt bàn tay lên. Thế là hai người dắt tay nhau ra giữa sân, tiếng nhạc nổi lên cũng là lúc cả hai bất đầu khiêu vũ. Ai cũng dồn hết chú ý vào cái gấp đôi sự xinh đẹp này. Quả nhiên, người xứng đáng với Dương thiếu soái nhất chỉ có thể là Vân đại tiểu thư.

" Tại sao... tại sao chị ta luôn gặp may mắn như vậy? Thứ tốt đẹp nhất luôn tìm đến chị ta! Ông trời đúng là không công bằng! " An Nhã cắn môi, hai bàn tay nắm chặt.