Chương 130: Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (11)

" Chúng ta vẫn chưa hết thời gian vậy nên em muốn chia tay trước là phạm luật đấy nhé! Nếu em ghen chứng tỏ em đã có tình cảm với anh rồi nhỉ? " Hạo Hiên ghé vào tai của Phụng Yên nói nhỏ. Khóe môi nhếch lên mong đợi

Phụng Yên run run người, cô dùng sức ném Hạo Hiên ra ngoài cửa nói bản thân cần thay đồ. Anh cười nhạt đứng dậy thì thấy Tiên Vân cùng Bích Thảo trước mặt.

" Bích Thảo, vị tiểu thư đây là? " Hạo Hiên phủi bụi trên người mình, anh chỉnh lại y phục.

" Tôi là chị họ của Phụng Yên - Đinh Tiên Vân. Rất hân hạnh được gặp công tử! "

Lúc nãy Bích Thảo có nói sơ qua về mối quan hệ của Phụng Yên với Hạo Hiên. Họ mới là người yêu của nhau cách đây, vợ chồng tư lệnh đều biết và ủng hộ.

Tiên Vân chợt nhớ ra họ Dương tức người này là em rể của An Kỳ. Hai anh em nhà đốc quân đều muốn rước hai chị em của nhà tư lệnh. Theo cảm nhận của Bích Thảo thì Hạo Hiên khá nhường nhịn và chiều chuộng Phụng Yên.

" Chị họ đến chơi mà để ở nhà thì buồn lắm, tôi mời Tiêu tiểu thư đi ăn trưa luôn nha. Càng đông thì càng vui! "

" Vậy thì làm phiền Dương công tử rồi! "

Phụng Yên đã thay đồ xong, cô đi xuống phòng khách thì bắt gặp Hạo Hiên và Tiên Vân trò chuyện vui vẻ, quả nhiên anh ta vẫn rất biết lấy lòng nữ nhân. Hạo Hiên thấy Phụng Yên liền chạy tới, giống như một chú cún đang vẫy đuôi.

" Đừng tốn thời gian nữa, mau đi thôi! Tôi đang đói muốn chết đây này! " Phụng Yên khoanh tay, cô liếc Hạo Hiên.

" Vâng! Chúng ta cùng ra xe nhé " Hạo Hiên choàng tay qua eo Phụng Yên, Tiên Vân thích thú che miệng cười, có vẻ cô em họ vẫn còn đang mắc cỡ vì hiểu lầm tai hại.

Nơi mà họ dùng bữa sẽ là nhà hàng nằm ở bìa rừng, nó được xây theo phong cách truyền thống, cổ kính. Dù ở chỗ vắng nhưng nơi này vẫn rất đông khách, mùa đông nên ăn lẩu là hợp lý nhất. Mẫn Nhi đang ngồi chờ sẵn, vừa thấy đám người Hạo Hiên, anh đứng lên chào mừng.

" Lần đầu tiên tôi được gặp Tương nhị tiểu thư, ở bên ngoài còn đẹp hơn trong mặt báo nhiều. Xin tự giới thiệu, tôi tên Tạ Mẫn Nhi - người tình không bao giờ cưới của Dương công tử Hạo Hiên đây! " Mẫn Nhi lắc tay Phụng Yên lên xuống.

" Này đừng có đùa nữa! Nhờ cậu mà tôi bị bạn gái mình hiểu lầm đấy. Mau giải thích cho rõ ràng đi! " Hạo Hiên đẩy nhẹ Mẫn Nhi. Hết cách, anh cũng nói cho Phụng Yên mình hoàn toàn là nam nhân, đây có thể gọi như sở thích độc quyền của anh.

Phụng Yên nhìn Hạo Hiên, hai má cô ửng hồng vì xấu hổ. Cô cũng xin lỗi anh vì đã không tin tưởng anh, nhưng Hạo Hiên cũng có phần lỗi vì anh chẳng báo trước với cô.

" Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta mau dùng bữa thôi. Tôi đợi hơi bị lâu rồi đấy... Ủa mà tiểu thư này là ai vậy? " Mẫn Nhi nhìn về phía Tiên Vân.

" Gọi tôi là Đinh Tiên Vân được rồi! Tôi là chị họ của Phụng Yên, Dương công tử cũng mời tôi đến! "

Mẫn Nhi gật đầu, tất cả đều ngồi xuống bàn và gọi món, ngoài ra còn thêm vài bình rượu nhỏ. Mẫn Nhi uống say vào là nói giọng đàn ông khàn, thật khác xa sự yểu điệu lúc nãy.

" Bạn của anh nhiều người thú vị nhỉ? " Phụng Yên nói nhỏ vào tai Hạo Hiên.

" Ha... Anh cũng không biết vì sao nữa. Chỉ hợp tính cách rồi chơi chung thôi! Nhìn vậy chứ Mẫn Nhi cậu ta rất giỏi đấy, nếu y tham gia vào triển lãm lần trước, chắc anh không có cơ hội thắng đâu! " Hạo Hiên nhếch môi, anh lâng lâng chung rượu trong tay.

Hạo Hiên nhờ xe hơi của nhà hàng đưa Mẫn Nhi về, giờ anh đang say nên sẽ ra đường lớn đón xích lô. Vì Hạo Hiên còn phải đưa hai chị em Phụng Yên về, Tiên Vân cũng có uống một chút, nhưng nhiêu đó không thấm thía gì với cô.

Xe dừng ở cổng Tương gia, thấy Hạo Hiên có chút lưỡng lự, Tiên Vân hiểu ý nên đã xin phép vào trước vì bụng khó chịu. Giờ chỉ còn lại Phụng Yên đứng đó cùng Hạo Hiên, hai bàn tay anh nhanh chóng khóa chặt thắt lưng cô.

" Anh.. Anh làm gì vậy? Bây giờ chúng ta đang ở ngoài đường và ban ngày đó? " Phụng Yên đỏ mặt, cô lúng túng nhìn xung quanh, nhưng rất may không có ai cả.

" Tiếp tục câu chuyện của chúng ta thôi. Anh cần được đền bù khi em đã nổi giận và muốn chia tay anh vô cớ như vậy, em có vẻ rất hấp tấp nhỉ? Phụng Yên, anh rất là buồn đấy! " Hạo Hiên tỏ ra u sầu, anh cúi đầu lên bờ vai mảnh mai của Phụng Yên.

Phụng Yên thấy Hạo Hiên nói không phải không đúng, cô bị sự giận dữ làm mờ lí trí mà chẳng tra hỏi rõ ràng. Phụng Yên hỏi Hạo Hiên anh muốn đền bù gì? Anh liền ngửa mặt lên nhìn cô, mí mắt cong nhẹ gian xảo.

" Một nụ hôn chuộc lỗi thì sao? "

" H-hôn? " Phụng Yên nói lớn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tình. Đôi mắt chớp chớp bối rối

Phụng Yên im lặng cúi mặt, rồi cô nhìn vẻ mặt mong đợi của Hạo Hiện, tim đập thình thịch. Phụng Yên liền dùng đôi bàn tay nhỉ nhắn của mình chạm mặt Hạo Hiên, nhón chân và nhanh chóng hôn lên môi anh.

Hạo Hiên tận hưởng nụ hôn mà anh coi là ngọt ngạo mà cô đang trao, cho đến khi môi họ tách ra. Phụng Yên thở gấp, lòng ngực nhấp nhô, không ngờ cô lại làm chuyện này trước cổng nhà mình.

" Cảm ơn, giờ anh thấy vui lắm! Phụng Yên của anh, tiểu thư của anh! " Hạo Hiên tựa trán với cô, rồi anh đáp lại bằng cách hôn đôi má ẩm hồng không phải đỏ vì lạnh trên gương mặt Phụng Yên.

Tuyết lại rơi lần nữa trên bầu trời xám xịt u ám, nhưng bổng xuất hiện khung cảnh ngọt ngào, áp ám của một cặp đôi. Phụng Yên chào tạm biệt Hạo Hiên để vào nhà, anh vẫy tay với cô.

Tiên Vân đang chuẩn bị thu dọn đồ để về, cũng may nó vừa khô rồi mới có tuyết. Phụng Yên vẫn đang mơ màng trước màn khóa môi vừa nãy với Hạo Hiên, nó thật cháy bỏng. Cô cho rằng nó là nụ hôn đầu của mình.

" Phụng Yên, chị thấy anh chàng đó rất được. Như vậy chị yên tâm giao em gái khó tính của mình cho anh ta rồi! " Tiên Vân trêu chọc, nhưng Phụng Yên có vẻ không nghe.

Nghỉ ngơi thêm chút thời gian ngắn, Phụng Yên xem đồng hồ cũng đã tới giờ phải đưa Tiên Vân ra ga tàu. Đinh phu nhân kêu cô hãy ở nhà, chỉ cần chào nhau ở cổng và tài xế gia đình sẽ đưa Tiên Vân dùm. Nhưng Phụng Yên không chịu, bà chỉ đành nghe theo ý con.

" Lần sau chị hãy ở Liên Thành chơi lâu thêm chút nha. Vẫn còn nhiều điều em muốn nói chị nghe! " Phụng Yên ôm Tiên Vân thút thít.

" Tất nhiên rồi em gái. Nếu có thời gian hãy về Kinh Châu thăm gia đình chị nhé, mẹ chị hay nhắc em lắm! " Tiên Vân cũng rất xúc động nhưng cô chỉ cố kiềm nước mắt.

Phụng Yên đứng nhìn Tiên Vân vẫy tay tạm biệt mình qua cửa sổ tàu lửa. Cô thở dài rồi rời khỏi ga, ngồi vào xe để về nhà. Có một chiếc xe hơi chạy ngược hướng, nhưng tài xế thấy cách chạy rất kỳ lạ, như một kẻ say rượu

Đột nhiên nó lao tới xe của họ với tốc độ nhanh, tuy ông kịp thời đánh vô lăng qua bên phải để tránh. Nhưng không may xe Phụng Yên đã tông vào cây ngô đồng bên vệ đường.

Tiếng mọi người hét lên kinh hoàng, tai nạn vừa diễn ra khiến đầu xe vỡ nát nặng nề, Phụng Yên lờ đờ nhìn bên trong vì đầu cô bị va đập mạnh, máu chảy ướt cả mắt, môi khô khốc, cuối cùng Phụng Yên cũng nhắm mắt trước khi được cứu ra.

Vợ chồng tư lệnh nghe được tin dữ liền tức tốc chạy vào bệnh viện, nơi mà Phụng Yên được đưa vào. Tư lệnh giận dữ hét lên với các bác sĩ hãy cố găng cứu con gái ông, Đinh phu nhân bật khóc nhưng vẫn ngăn chồng mình, khiến ông bình tĩnh lại.

" Mẹ ơi, cha ơi! " An Kỳ cũng vừa vào tới, cô liền ôm lấy họ và rơi nước mắt giàn giụa. Đang yên đang lành tự nhiên Phụng Yên lại bị tai nạn, cô phải giao con mình cho dì Hoa để đi xem tình hình của em gái.

Phụng Yên vẫn đang được cấp cứu, các y tá ra vào liên tục. An Kỳ chấp tay lên trời cầu xin hãy để tính mạng Phụng Yên được an toàn. Bích Thảo đã chạy đến Bách Ẩn để nói cho Hạo Hiên, anh hoảng hốt nhanh chóng phóng xe đi.

" Tư lệnh, phu nhân, chị dâu! Phụng Yên đâu? Cô ấy đâu rồi? Làm ơn nói tôi biết đi!!!! " Hạo Hiên lắc vai của An Kỳ. Sự sợ hãi đã bao chùm lấy tâm trí anh, mặt đồ nhiều mồ hôi.

" Phụng Yên đã được đưa vào phòng cấp cứu, cũng không biết bao lâu bác sĩ mới ra thông báo. Cậu mau ngồi xuống đi, cuống quýt lên cũng không giúp ích được gì đâu! " Tư lệnh xoa xoa chân mày.

Ngoài trời đã tối, Hạo Thạc sau khi xong việc ở đại bản doanh thì đến bệnh viện luôn, anh mua ít đồ ăn nhưng mọi người dường như không có tâm trạng. Lần đầu tiên anh thấy Hạo Hiên lo sợ như vậy.

Tổng tư lệnh thì đã đi thăm người tài xế cũng bị thương nặng, dù sao ông ấy làm việc cho Tương gia hơn 20 năm, vợ con ông ấy vừa lên tới thành đô khi hay tin dữ.

Bác sĩ vừa ra thì Đinh phu nhân, An Kỳ và Hạo Hiên đã nhào tới hỏi tình tình của Phụng Yên. Ông trả lời đầu cô bị thương nhưng rất may không quá nặng và ảnh hưởng tới trí nhớ, nhưng sẽ mất thời gian để tỉnh lại. Cơ thể cũng bị các mảnh kính vỡ đâm vào tạo thành các vết thương nhỏ, ở mặt, cổ và tay.

Bây giờ Phụng Yên đã được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt, gia đình có thể vào thăm. Đinh phu nhân lại tiếp tục không kìm nước mắt khi thấy con gái nằm bất động trên giường bệnh. An Kỳ cũng dựa vào Hạo Thạc buồn bã.

Hạo Thạc nói đã cho Vấn Thiên ra nơi mà Phụng Yên bị tai nạn, hỏi thăm ông cụ bán sách báo cũ, được cho là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc.

Ông ta bảo có một chiếc xe cố tình lao vào xe của Phụng Yên, nhưng may mắn tài xế tránh được, sau khi gây ra sự việc, hắn đã tăng tốc độ bỏ chạy. Xem ra đây hoàn toàn là vụ mưu sát có kế hoạch.

" An Kỳ, em yên tâm! Anh sẽ tìm được kẻ khiến Phụng Yên thành ra thế này...! " Hạo Thạc ôm An Kỳ an ủi.

Hạo Hiên chỉ ngồi bên cạnh nhìn Phụng Yên, như kiểu cô đang ngủ, phần tóc được cắt bớt để có những vết khâu. Anh lặng lẽ như một bóng ma, những tạp âm bên ngoài không thể lọt vào tai anh, thế giới xung quanh chỉ thu nhỏ vỏn vẹn chỉ còn Hạo Hiên với Phụng Yên.

Hạo Hiên run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Phụng Yên, cầu xin cô hãy mau chóng tỉnh lại và mỉm cười với anh, anh sẽ hôn lên khắp nơi trên gương mặt đoan trang của cô. Và quỳ xuống cầu xin Phụng Yên trao tình yêu của mình cho anh.

Khi ấy cả hai sẽ thật sự yêu nhau trở thành một đôi chứ không cần thời hạn. Hạo Hiên muốn khiến Phụng Yên là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô, vẫn sẽ ở đây chờ cô cho đến khi cô mở mắt ra nhìn anh lần nữa.

Đinh phu nhân và Bích Thảo sẽ là người chăm sóc cho Phụng Yên dù đã có y tá trông coi. An Kỳ vài ngày lại vào thăm, dù cô cũng ngỏ lời muốn thay phiên nhưng bà từ chối, vì An Kỳ đã có gia đình riêng cần chăm sóc, hai con cũng còn nhỏ.

Chỉ có Hạo Hiên là mỗi ngày đều tới bệnh viện từ sáng đến tối muộn với về, anh cũng đem hoa để trưng vào lọ đặt ở cửa sổ, không bao giờ trùng nhau. Hạo Hiên hay ngồi kể cho Phụng Yên ngày hôm đó của mình như thế nào, nhưng cô không thể đáp lại.