Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Soái, Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 123: Ngoại truyện : Cặp đôi giả tạo (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạo Hiên đứng sừng sững trước cổng biệt thự Tương gia, nha hoàn ra mở cửa, anh bảo mình là khách của Phụng Yên, phía sau là những món quà do Hồng Giao Đức đang cầm

Tương Phụng Yên đang đọc sách ở phòng khách, có cả vợ chồng tư lệnh ngồi đó. Nha hoàn vào báo có người nhận mình là khách của cô đang đứng đợi ngoài cổng, trong khi Phụng Yên đang uống trà thì phụt ra.

" Hả...Sao anh ta đến sớm vậy? Mau nói với anh ta tôi không có ở nhà. " Phụng Yên dùng khăn tay lau miệng.

" Phụng Yên, từ bao giờ mà con lại nói dối như vậy? Nhà chúng ta từ đó giờ vẫn rất hiếu khách. Như Quả, ngươi mau mời vị ấy vào đây! " Đinh phu nhân nhíu mày. Tương Phụng Yên hơi lo lắng, nếu để họ biết thì sẽ như thế nào.

Hạo Hiên bước chân vào trong sân, dưới sự hướng dẫn của Như Quả, rất nhanh đã vào phòng khách. Dương Hạo Hiên lịch sự cúi đầu chào vợ chồng tư lệnh.

" Chào buổi sáng tốt lành, Tương tư lệnh, tư lệnh phu nhân, Tương tiểu thư. Xin tự giới thiệu tôi là Dương Hạo Hiên - thứ tử của Dương gia. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, rất vui khi được gặp mọi người! "

" Ồ là Dương nhị công tử? Tức là em trai thiếu soái nhỉ? Ta đã nghe Hạo Thạc và An Kỳ nhắc nhiều về cậu, một người con của Dương đốc quân không tham gia quân đội, nhưng rất giỏi kinh doanh! " Tư lệnh liền mời Hạo Hiên ngồi xuống.

Anh ra lệnh cho Hồng Giao Đức đem quà vào, chỉ là chút quà mọn xin tư lệnh nhận lấy thảo. Dù sao ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, sau đó Hạo Hiên ngồi kế bên Phụng Yên.

Đinh phu nhân nói về sự giúp đỡ của Hạo Hiên dành cho An Kỳ, định khi nào cô ấy xuất viện, sẽ nhân dịp nào đó gặp Hạo Hiên, bây giờ anh đã tự đến đây.

" Cũng không có gì ạ. Vì An Kỳ sẽ trở thành chị dâu của tôi nên phải hết sức giúp chứ. Tôi nghe nói Tương tư lệnh là người nghiêm khắc, ai cũng sợ ngài, nhưng có lẽ chỉ là những lời đồn thổi! "

Phòng khách vang lên tiếng cười, Phụng Yên thấy bầu không khí thoải mái, quả nhiên Hạo Hiên rất có khiếu ăn nói, cô nhìn từ đằng xa thấy các nha hoàn đang lén nhìn về phía họ. Như Quả đã chạy đi thông báo, có vị công tử vô cùng đẹp đang ở đây.

" Thật ra không giấu gì hai vị. Tôi muốn xin tư lệnh cùng phu nhân cho phép tôi được quen Phụng Yên. Và đây là cuộc gặp mặt gia đình đầu tiên, nếu được sự đồng ý từ hai người, tôi cũng sẽ giới thiệu cô ấy đến Dương gia! " Hạo Hiên nắm tay của Phụng Yên khi cô nhìn anh chằm chằm.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Dương Hạo Hiên, Phụng Yên chỉ cười thầm vì cô đinh đinh cha mẹ mình sẽ từ chối, bởi lý do cô vẫn còn nhỏ để yêu đương. Nhưng nào ngờ tư lệnh và Đinh phu nhân đều gật đầu

" Dù sao Dương nhị công tử đây rất chính chắn, trưởng thành, ta cũng yên tâm để cậu và Yên nhi yêu nhau. Mong cậu có thể dạy dỗ con bé thêm nhiều điều, Yên nhi vẫn còn ngây thơ hơn con bé nghĩ! " Tư lệnh vừa vuốt râu mép vừa cười lớn.

" Đúng vậy, thiếu soái chững chạc vậy nên em trai cậu ấy cũng sẽ đàng hoàn. Phụng Yên, mẹ rất vui vì con đã có người cập kê. " Đinh phu nhân che miệng cười, bà cứ sợ con gái mình cứng nhắc sẽ không chịu yêu ai.

Vợ chồng tư lệnh đã đến giờ có hẹn uống trà với gia đình tham mưu trưởng. Phụng Yên và Hạo Hiên đưa hai người ra xe. Sau khi cha mẹ đi, cô liền đấm vào tay của anh.

" Chúng ta chỉ duy trì mối quan hệ này trong 3 tháng, đâu cần phải nói cho cha mẹ tôi biết chứ? Rồi khi kết thúc, tôi phải trả lời câu hỏi của họ về anh như thế nào đây? "

" Đơn giản thôi, chỉ cần em nói chúng ta không hợp là được. Sao em biết chỉ biết trong 3 tháng? Lỡ như ta yêu nhau tới nổi không nỡ rời xa thì sao? " Hạo Hiên cười khúc khích, anh nâng cằm của Phụng Yên, nhưng cô nhanh chóng hất mặt sang một bên.

Phụng Yên bỏ vào trong, Hạo Hiên kêu cô hãy dẫn anh đi thăm quan nhà cửa, quả nhiên biệt thự Tương gia có khác, rất rộng và đồ sộ không thua gì các nhà giàu ở thành đô.

Tư lệnh rất mê sưu tầm đồ cổ, có hẳn phòng riêng trưng bày. Biệt thự 3 tầng, mỗi tầng 5 phòng dành cho khách và phòng của Phụng Yên nằm ở tầng cao nhất. Sân vườn cũng xanh tươi, có người làm vườn chăm sóc.

" Em nói em thích vẽ tranh, vậy loại tranh em hay vẽ là gì? Tranh màu nước, thủy mặc, tranh sơn dầu? "

" Tranh màu nước, thỉnh thoảng tôi có vẽ thủy mặc! "

" Có thể vẽ cho anh xem được không? Anh cũng rất thích thể loại đó, nhưng trình độ của anh chỉ vẽ trang sức thôi! "

Phụng Yên im lặng một lát, thấy Hạo Hiên có vẻ phấn khích nên cô xin phép vào phòng, đem ra chiếc hộp bên trong chứa dụng cụ vẽ, Bích Thảo thì ôm khung tranh. Cô muốn đi ra ngoại thành chơi, thời tiết đang rất đẹp. Và tất nhiên Hạo Hiên cũng đồng ý.

Chiếc xe của họ dừng lại ở một cái hồ rộng, rất đẹp, xung quanh là những hàng cây đã ngã vàng vì mùa thu, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Phụng Yên hài lòng vì nó thích hợp để vẽ tranh.

Cô đặt khung tranh xuống đất, chuẩn bị khổ giấy cỡ vừa với khung. Phụng Yên ngồi xuống pha màu, động tác uyển chuyển của cô làm Hạo Hiên ngạc nhiên, chắc hẳn cô đã rất thành thạo.

" Đây là một việc làm cần sự tập trung và mất thời gian, nếu anh thấy chán thì cứ việc về Liên Thành trước, đến chiều có thể quay lại đón tôi! "

" Sao anh lại để bạn gái ở lại một mình cơ chứ? Lỡ như em gặp phải gấu thì sao? " Hạo Hiên nói đùa, nhưng có vẻ Phụng Yên hoàn toàn tin lời anh nói.

Hạo Hiên ngồi trên tản đá, ngắm nhìn vẻ say sưa của Phụng Yên khi cô đang vẽ màu lên tờ giấy trắng, trông cô thật nghiêm túc. Dường như Hạo Hiên không hề thấy chán một chút nào, trời hôm nay nhiều gió mát, quả nhiên mùa thu là mùa anh thích nhất.

Với tốc độ của Phụng Yên, bức tranh đã hoàn thành nhanh nhất có thể. Hạo Hiên không ngừng khen cô vẽ đẹp, muốn xin về đóng khung để treo trong phòng.

" Hạo Hiên, nhìn này... Là sóc, một con sóc! " Phụng Yên thấy con sóc nâu ở đằng xa, cô đọc trong sách nói sóc thích hạt dẻ, nhưng bây giờ lại không có hạt dẻ.

" Em thích những động vật nhỏ nhắn nhỉ? Chẳng hạn như thỏ, sóc, cá vàng,... vân vân! "

Thấy má của Phụng Yên đỏ ửng, anh nghĩ là mình đoán đúng. Hạo Hiên hỏi về tung tích của con cá vàng mình bỏ 10 đồng bạc bắt tặng cô, thì cô trả lời đang nuôi trong chậu ở phòng mình, mỗi ngày 3 cử thức ăn.

" Chắc cái đà này, chẳng bao lâu con cá đó sẽ thành heo mất, vì được chủ nhân cho ăn nhiều! " Hạo Hiên bật cười.

Anh nói với Phụng Yên bất cứ lúc nào cô cần hứng để vẽ, anh sẽ chở cô đi mọi nơi cô muốn. Vì Hạo Hiên rất thích tranh của Phụng Yên, khi cô dành mọi công sức ra để vẽ nó, những lời của Hạo Hiên khiến tim Phụng Yên đập nhanh.

" Hèn chi anh nhiều bạn gái, quả nhiên rất dẻo miệng! " Phụng Yên nhíu mày, cô khoanh tay lại...

" Chà! Em đừng bảo vậy chứ? Không phải ai anh cũng nói thế đâu. Những cô gái luôn muốn thu hút sự chú ý của anh, thì anh chỉ đáp lại họ thôi mà! Dù gì chia tay anh cũng không thấy tiếc nuối lắm! " Hạo Hiên dựa vào gốc cây, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.

"..."

Một giọt nước rơi xuống mũi của Phụng Yên, lúc này cô mới nhận ra bầu trời mây đen kéo tới, rất nhanh cơn mưa ập xuống, mà họ đã đi dạo khá xa. Hạo Hiên lập tức nắm tay Phụng Yên, cả hai chạy dưới màn mưa bất ngờ.

Khi Phụng Yên đã ngồi trong xe, mà Hạo Hiên vẫn ở ngoài dọn dẹp đống dụng cụ vẽ tranh của cô cất vào thùng xe rồi mới trở lại. Mái tóc, toàn thân Hạo Hiên ướt nhẹp, Phụng Yên cũng ướt nhưng ít hơn.

" Có vẻ ông trời ngẫu hứng quá nhỉ? Cứ tưởng sẽ được đi dạo thoải mái, chắc chúng ta sẽ quay lại sau rồi! " Hạo Hiên dùng tay chà tóc mình cho bớt nước.

" Mau về thôi, kẻo bị cảm! "

Bích Thảo cầm ô ra đón Phụng Yên, nhưng cô kêu Hạo Hiên hãy vào nhà cùng mình, ngâm nước nóng vì dằm mưa dễ bệnh. Trong lúc đó, Phụng Yên nhờ tài xế tới nhà của Hạo Hiên lấy đồ của anh đem tới.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, thời tiết thay đổi nhanh thật. Hạo Hiên mặc bộ đồ mà dì Trầm đã nhờ tài xế đưa cho anh, Phụng Yên cũng mới tắm xong.

" Để anh lau tóc cho em nhé! Tóc anh ngắn hơn nên rất nhanh sẽ khô! "

" Cái đó để Bích Thảo làm là được rồi, không phiền anh đâu! " Phụng Yên lắc đầu, cô định gọi Bích Thảo thì cô ấy đã đi đâu mất.

Hạo Hiên nhân cơ hội nhấn người Phụng Yên ngồi xuống ghế, để chiếc khăn trắng mịn lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa qua lại, Phụng Yên chỉ đành ngồi ngoan ngoãn, từ đỉnh đầu tới đuôi tóc, Hạo Hiên đều làm rất nhịp nhàng.

" Thưa tiểu thư, công tử. Bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng! " Bây giờ Bích Thảo mới xuất hiện.

Phụng Yên mời Hạo Hiên dùng bữa cùng mình, dù sao có người ăn chung vẫn hơn ăn một mình, bởi vì cha mẹ cô đi là tới chiều tối mới về, Phụng Yên đã quen với điều đó.

" Đầu bếp nhà em nấu ăn ngon quá nhỉ? Rất hợp khẩu vị của anh. Bình thường anh chỉ ăn đồ của dì Trầm nấu, nên có chút mới lạ! "

" Thật sao? Họ đều là những đầu bếp từ Kinh Châu đến, làm việc cho gia đình này trước khi tôi được sinh ra. Mà đúng là rất ngon! "

Hạo Hiên nhìn cửa sổ, mưa lớn quá nếu lái xe có thể dễ gây gặp tai nạn, vậy nên anh xin phép Phụng Yên cho mình ở lại đến khi tạnh mưa hẵng về, cô thấy anh thật trơ trẽn nhưng lại có lý do chính đáng.

Hai người chuẩn bị rời khỏi phòng ăn thì một ánh sáng hiện lên, tạo nên âm thanh rất lớn đủ để trẻ con sợ phát khóc. Hạo Hiên bất ngờ khi Phụng Yên đang run rẩy ôm mình thật chặt, từ bao giờ mà cô đã ôm anh như vậy.

" Em sợ sấm chớp nhỉ? Anh càng ngày càng hiểu hơn về em rồi đó! " Hạo Hiên cười đắc ý, Phụng Yên đỏ mặt buông tay ra.

Sau đó cô bỏ đi một mạch, Bích Thảo đứng kế bảo rằng tiểu thư của mình sợ sấm chớp nhất trên đời, bởi lúc cô ấy còn nhỏ, do vợ chồng tư lệnh bận bịu vì những bữa tiệc nên không hay ở nhà. Tiểu thư đã một mình chống chọi với các cơn mưa kèm sấm chớp mà không ai bên cạnh.

"..."

Phụng Yên ngồi co ro trong phòng, một lần nữa cô lại để người khác biết được mặt yếu đuối của mình. Người thấy không ai khác là Hạo Hiên, chắc anh ta đang cười nhạo cô vì chỉ có con nít mới sợ sấm chớp.

Cốc... cốc.. cốc...

" Ai vậy? Bích Thảo à? "

" Anh đây Phụng Yên! Anh hy vọng là em vẫn ổn. Em đừng lo lắng vì bất cứ ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Ngoài anh ra, anh sẽ không nói cho ai biết đâu! " Hạo Hiên cười nhạt, nhưng bên trong không thấy tiếng vọng trả lời

Khi Hạo Hiên định rời đi thì cánh cửa phòng mở ra, Phụng Yên hé đầu một chút, cô thẹn thùng nhìn anh.

" Anh hứa rồi nhé! "

" Tất nhiên rồi tiểu thư của tôi! "

Một cái " đùng " lại tiếp tục, Phụng Yên giật mình ngồi xuống bịt tai lại, Hạo Hiên bước tới ôm cô như kiểu âu yếm, anh thì thầm bên tai cô, kể từ bây giờ cô không còn phải chống chọi với sự sợ hãi một mình nữa, vì đã có anh bên cạnh rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »