Chương 39: 39: Chuyện Về Cô Ấy

" An Kỳ, Tiểu Ngọc! Mau ra ngắm trăng này! " Dì Hoa lớn tiếng gọi, cứ mỗi dịp Trung Thu thì toàn bộ nha hoàn, gia nhân trong phủ sẽ cùng nhau ngồi ăn uống, ca hát, trò chuyện dưới trăng.

Bọn họ tụ tập ở sân nhà bếp, bày nào là rượu, bánh trung thu, mứt, trái cây.

Tiểu Ngọc đi đến gõ cửa phòng An Kỳ nhưng không thấy tiếng đáp lại, từ lúc về nhà tới giờ cô ấy không hề mở bất cứ một lời nào.

Điều đó làm cho Tiểu Ngọc lo lắng.

Bởi vì một người lạc quan, lúc nào cũng tươi cười như An Kỳ, mà hôm nay lại rầu rĩ như vậy.

Trời thì cũng chưa hẳn là quá khuya, chắc là An Kỳ vẫn chưa ngủ, có lẽ cô ấy không muốn trả lời.

" An Kỳ à? Dù sao thì cô vẫn nên ra ngoài chung vui cùng mọi người, như vậy có khi làm cho tâm trạng của cô đỡ hơn thì sao? "

Vẫn không có hồi đáp, thế là Tiểu Ngọc đành thở dài và rời đi.

Dì Hoa thấy cô đi một mình liền hỏi, Tiểu Ngọc chỉ trả lời là An Kỳ ngủ rồi, chắc là cô ấy mệt, Dì Hoa cũng không hỏi gì thêm.

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

Buổi sáng, An Kỳ được phân công quét sân Túy Diên Các, vì trời gần cuối thu nên lá trong vườn rơi rụng rất nhiều.

Cứ quét vài cái là cô lại thở dài, mặt thì không có lấy một sự tươi tắn.

Vì cô cứ mông lung là giữa Trương Hằng với cô gái tên Tố Nhiên ấy có mối quan hệ như thế nào? Hai người họ giống như là lâu lắm mới gặp nhau.

Một người vừa tốt như đẹp trai như Trương Hằng ở thời gian hiện tại lại không có bạn gái, là một điều mà An Kỳ thấy tò mò nhất.

" Hic, mình thích bác sĩ Trương như vậy mà...!Không biết anh ta nghĩ gì về mình nhưng...!Mình cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến Tố Nhiên! Aaaaa...!Muốn biết quá đi mất! " An Kỳ vò đầu bức tai.

Ánh chiều tà dần buông xuống, tiếng xe hơi dừng ở sân phủ, Dương Hạo Thạc từ tốn bước xuống xe.

Hắn tháo lỏng chiếc cổ áo vì cảm thấy hơi nóng, quả nhiên là về nhà vẫn là thoải mái nhất

Dì Hoa ra đón và cầm áo khoác cho Hạo Thạc, sau đó còn phải chuẩn bị nước nóng để hắn ngâm mình.

Sau khi Hạo Thạc tắm rửa sạch sẽ thì trên bàn đã dọn sẵn thức ăn đầy đủ.

Không phải vì đồ ăn ở nhà cha mẹ không ngon, nhưng đối với hắn thì đồ mà A Tây nấu vẫn là tạm dùng được.

Kết thúc bữa tối thì Hạo Thạc sẽ dùng trà, hắn đứng ở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Ở ngoài đường An Kỳ đi vất vưỡng cứ như một bóng ma, thậm chí còn tông đầu cái cành cây mà không hề hay biết.

Chứng kiến điều đó làm cho Dương Hạo Thạc cảm thấy khó hiểu, trông như cô ta là một cái xác không hồn vậy.

Lúc này hắn mới nhấp một ngụm trà thì đã phun ra gần hết, bởi vì nó rất khó uống vì đắng.

Hắn bực mình đặt mạnh ly trà lên bàn và cho gọi dì Hoa vào.

" Dì Hoa! Không phải ta đã bảo không phải trà cho An Kỳ pha thì không được phép đem lên cho ta à? " Hạo Thạc cau mày.

" Dạ thưa thiếu soái, trà này là do An Kỳ pha đó ạ! "

"..."

Hạo Thạc bất chợt im lặng, dường như hôm nay An Kỳ không giống thường ngày, mới chiều qua còn bình thường, cộng với những chuyện mà hắn chứng kiến nãy giờ thì càng củng cố hơn cho điều đó.

" Dì mau cho gọi Tiểu Ngọc tới đây gặp ta! "

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

" Thiếu soái cho gọi tôi! " Tiểu Ngọc mở cửa bước vào.

Dương Hạo Thạc thì đã chờ sẵn trên sofa, hắn kêu cô hãy ngồi xuống đi.

" Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì à? Ta thấy An Kỳ có vẻ rất lạ, nếu cứ như vậy thì ta e là không thể giữ cô ta lại được nữa! "

Tiểu Ngọc nghe hắn nói thế liền xanh mặt, dù gì cũng không phải chuyện xấu nên cô đã nói hết toàn bộ, Dương Hạo Thạc nghe đến Trương Hằng thì có chút bực mình, không ngờ cậu ta cũng dính vào.

" Còn về phần Tố Nhiên, tôi chắc hẳn là thiếu soái cũng biết cô ấy! "

" Cũng có chút quen tai...! " Hạo Thạc trầm ngâm, hắn dường như đã nhớ ra một điều gì đó.

Một lát sau khi Tiểu Ngọc rời khỏi Ngọc Uyển Các, thì tới lượt An Kỳ bị gọi đến.

Dương Hạo Thạc thấy vẻ mặt buồn rầu của cô thì thở dài, hắn chậm rãi bước đến

" Nhìn xem, người như cô mà cũng biết buồn cơ à? Thật đáng thương làm sao! "

" Nếu ngài gọi tôi đến để châm chọc thì tôi xin phép được trở lại phòng, đắp chăn và đi ngủ " An Kỳ nhăn mặt.

"..."

Dương Hạo Thạc trở lại ghế sofa, ngồi bắt chéo chân, hắn nhấp một ngụm trà đã được A Tây pha tạm, vì ly của An Kỳ hắn không tài nào nuốt nổi

" Ta đã nghe hết toàn bộ sự việc tối qua rồi.

Chắc hẳn là cô muốn biết thêm về cô gái tên là Tố Nhiên và người đó có mối quan hệ thế nào với Trương Hằng đúng không? " Hạo Thạc nghiêng đầu đắc ý.

" Vâng? Thiếu soái nói sao? Ngài biết ư? " An Kỳ bất ngờ, nhưng cô nhớ ra Hạo Thạc và Trương Hằng là bạn bè lâu năm, hắn biết là điều dễ hiểu.

" Thời Trương Hằng còn tuổi thiếu niên đã yêu Đào Tố Nhiên, ta ít nhiều gì cũng gặp qua cô ta vài lần.

Lúc đó Trương Hằng còn nói với ta là sau khi cậu ta trưởng thành sẽ đến Đào gia chạm ngõ, tiến đến với Tố Nhiên một cách công khai! "

" Nhưng rồi biến cố đã xảy ra, Trương Tâm bị bệnh mà qua đời, điều đó đối với kẻ yêu thương em gái mình như Trương Hằng là một cú sốc quá lớn.

Vì bản thân đã lạc lối nên cậu ta rời khỏi Liên Thành đi du học, mà không nói một lời từ biệt tới gia đình, ta và thậm chí là Tố Nhiên! "

" Còn về phần Tố Nhiên ở lại, một thời gian sau Đào gia làm ăn sa sút, cơ nghiệp mất hết.

Vì để trả nợ mà bán hết nhà cửa, sau đó ta nghe bảo là họ chuyển tới Tuần Châu sinh sống! "

" Không ngờ từng ấy năm như vậy mà Trương Hằng và Tố Nhiên lại gặp được nhau, đất Liên Thành chưa bao giờ là nhỏ! "

Nghe được câu chuyện, An Kỳ cũng có chút xúc động, hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau.

" Tôi biết...!Bác sĩ Trương vẫn còn tình cảm với Đào tiểu thư! " An Kỳ cười nhạt.

" Tại sao? Đừng có đùa như vậy? Ta biết là cậu ta đã đừng yêu sâu đậm, nhưng mối tình ấy đã qua lâu thế thì chắc chắn sẽ phai mờ thôi! " Dương Hạo Thạc nhún vai, hắn không bao giờ tin vào thứ tình cảm nam nữ có thể tồn tại mãi mãi.

" Bởi vì...!đêm qua tôi đã nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ Trương!? "

" Hmmm...!Ánh mắt? Là như thế nào? "

" Có thể nói dễ hiểu hơn là ánh mắt của sự nuối tiếc, khi mà Đào tiểu thư rời khỏi đó.

Có thể bác sĩ Trương thật sự lưu luyến cô ấy, nhưng chỉ đứng nhìn bóng lưng ấy ngày càng rời xa anh ta! "

" Quả nhiên đúng là Trương Hằng, bấy lâu nay cậu ta không kết hôn là vậy! " Hạo Thạc nằm xuống ghế sofa.

" Thiếu soái nói người ta mà không nhìn bản thân mình à? Trong phủ này đã có sự tồn tại của vị phu nhân trẻ đẹp nào đâu? "

" Ta vẫn chưa muốn kết hôn đâu, vẫn còn nhiều thứ ta cần phải làm! Làm gì còn dành thời gian cho cuộc sống hôn nhân! "

An Kỳ nghe xong thì che miệng cười thầm, nếu như có Vân Kim Mỹ ở đây mà nghe được câu Dương Hạo Thạc vừa nói, chắc hẳn giấc mơ được bước chân vào Dương gia, trở thành thiếu soái phu nhân của cô ta sẽ tan vỡ mất.

" Vậy nên cô biết rồi đấy.

Bất đầu từ ngày mai còn không chú tâm quan sát, làm việc thì ta sẽ tống cô ra khỏi đây.

Ly trà hôm nay là một ví dụ! "

" Vâng ạ! "

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

Trương Hằng sống trong một tòa nhà lớn với kiến trúc phương Tây, chủ họ cho thuê nguyên căn với giá ba mươi đồng Kim Mã mỗi tháng.

Với vật liệu xây dựng xa xỉ, chắc chắn nhập từ nước ngoài về, tầm nhìn đẹp ở trung tâm Liên Thành nên cái giá đó cũng là điều bình thường.

Người sống ở đây đa phần là từ nơi khác đến, không có đất, nhà cửa tại chỗ này và tất nhiên họ cũng rất giàu có nên không ngần ngại bỏ tiền thuê.

Tuy nhiên khác với người ta, Trương Hằng đã mua đứt với tờ ngân phiếu một vạn đồng Kim Mã vì anh sống một mình, thích được ở trên cao.

Ngoài Trương Hằng còn có nha hoàn mà anh hay gọi là dì Trân, một người phụ nữ trung niên.

Bà ấy sẽ trông coi, dọn dẹp, lo chuyện bếp núc thay cho Trương Hằng khi anh bận việc.

Trời cũng đã nửa khuya, bên ngoài tối mịt vì mọi người đã ngủ, tòa nhà nơi Trương Hằng ở đã tắt hết đèn.

Chỉ còn cửa sổ phòng anh là còn chớp lóa ánh sáng từ chiếc đèn dầu lù mù

Trương Hằng đang ngồi ở bàn làm việc, tay nâng nâng ly rượu vang rồi uống một hơi, gương mặt anh lúc này đã đỏ, có vẻ anh uống cũng nhiều rồi.

Bất chợt anh liền gục nằm xuống bàn.

" Tố Nhiên...!tưởng chừng như anh đã có thể quên được em...!Nhưng bản thân anh thật sự có lỗi với em rất nhiều...! "

Đào Tố Nhiên mà Trương Hằng biết vẫn vậy, chỉ là cô ấy bấy giờ đã trưởng thành.

Có lẽ hiện tại Tố Nhiên đã có gia đình cho riêng mình, sinh ra những đứa trẻ xinh xắn.

Còn bản thân Trương Hằng thì lại không thể hoàn thành lời hứa năm xưa.

Chẳng biết khi gặp lại anh thì Tố Nhiên đã nghĩ gì? Chắc chắn là sự oán hận.

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...

Hồi tưởng một phần quá khứ

Ngoại ô Liên Thành là một thảo nguyên xanh rộng lớn, thời tiết mùa xuân mát mẻ dễ chịu.

Có đôi trẻ đang ngồi dưới gốc cây nói chuyện với nhau.

Chính là Trương Hằng 16 tuổi - tiểu thiếu gia nhà họ Trương, cùng với Đào Tố Nhiên 14 tuổi - tiểu thư Đào gia.

" Thoải mái quá, sau khi học xong thì tới đây nghỉ ngơi là dễ chịu nhất! " Trương Hằng nằm xuống bãi cỏ xanh mịn.

" Trương công tử, ngài có muốn dùng thử bánh trứng mà em làm không? Tuy nó không được ngon như ngoài chợ, nhưng mà nó trông khá đẹp mắt! " Tố Nhiên lấy ra một giỏ bánh nhỏ, Trương Hằng ngồi dậy lấy ăn thì tấm tắc khen.

" Tiểu Nhiên vốn dĩ nấu ăn trước giờ rất tuyệt vời, thứ này rất hợp khẩu vị của ta! "

Trương Hằng và Tố Nhiên lần đầu gặp nhau tại một bữa tiệc cuối năm ở Trương gia, ấn tượng đầu tiên của cậu là cô rất ưa nhìn, nói chuyện thì dễ nghe.

Còn về phần Tố Nhiên thì cô bảo với Trương Hằng là cha cô nói với cô rằng, hãy cố gắng kết bạn với anh vì anh là một người có tài năng, đứa cháu rất được Trương lão gia yêu thích.

Càng tiếp xúc thì Tố Nhiên càng thấy Trương Hằng dịu dàng, cư xử nho nhã, khác hoàn toàn với các công tử mà cô từng gặp..