Chương 49: Tình Bạn Giả Dối

Nhà họ Thẩm.

Đã gần 24 tiếng kể từ lúc Thẩm Ngải Yến xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, Thẩm Chấn Hào vội vàng điều người của ông âm thầm tìm kiếm con gái, khi nhận được tin tức của Bạch Ngôn Hạo, ông lập tức cử người đi đến khu Nam Sơn, một bên làm theo lời Bạch Ngôn Hạo, một bên lại không muốn kinh động đến cảnh sát, càng không muốn liên quan đến quân đội.

Hai chiếc ô tô từ Thẩm gia một đường đến thẳng khu đô thị Nam Sơn, phải biết rằng với thế lực của Thẩm Gia, tìm được Thẩm Ngải Yến không khó, chỉ là lần này Thẩm Chấn Hào muốn biết kẻ thật sự đứng sau tất cả mọi chuyện là ai, lại có thù hận gì với nhà họ Thẩm thậm chí là với tiểu tử Bạch Ngôn Hạo kia. Hơn nữa, ông đã hứa với anh sẽ ủng hộ anh, vậy nên lần này phải cứu được Ngải Yến bằng mọi giá.

“Ông chủ, tin tức người chúng ta đưa về là thật, cô chủ bị mang đến khu đô thị Nam Sơn, khu đó là của Mạc gia.” Thư kí của Thẩm Chấn Hào nói.

“Mạc gia à!” Thẩm Chấn Hào khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ, Mạc Văn Kỳ sao lại liên quan đến chuyện con gái ông mất tích, hiện tại lão ta đang nắm giữ chức thủ trưởng, lẽ nào không sợ mất chức sao? Hay là làm lâu quá, muốn nghỉ hưu rồi? Hơn nữa, lời cảnh cáo của ông đối với lão ta xem ra không có tác dụng rồi.

“Còn tin tức gì nữa không?” Thẩm Chấn Hào hỏi tiếp.

“Ông chủ, người của chúng ta còn nói, cô chủ còn bị nhốt chung với một đám phụ nữ, không biết họ…” Thư kí ngập ngừng không dám nói vế sau vì thấy sắc mặt của Thẩm Chấn Hào dần đen. Ông đang thật sự tức giận.

“Lái xe nhanh lên, liên hệ với người của chúng ta, bên phía Bạch Ngôn Hạo cũng đang đến đó, đừng manh động, cứ để tiểu tử kia xử lý.” Thẩm Chấn Hào dặn dò thư kí xong, ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đêm gần khuya rồi, thật không nghĩ sống đến từng tuổi này rồi, bản thân ông còn phải đối mặt với những loại chuyện như thế này.



Nam Sơn.

Thẩm Ngải Yến lúc này uống nước xong, cô mới bạo gan hỏi, bản thân là một doanh nhân nổi tiếng, cô đương nhiên chẳng sợ bất kỳ loại giao tiếp nào, kể cả trước mặt cô hiện giờ chính là một đám giang hồ.

“Các người là ai? Tại sao phá hỏng chuyến hàng của tao? Còn có gan bắt cóc tao?”

Tên mặt mày dữ tợn kia nhìn chằm chằm Thẩm Ngải Yến, hắn hơi nheo mắt nói: “Hỏi nhiều làm gì, mày chỉ cần biết mày đang rất có giá trị đấy. Xem ra lão đại của bọn tao làm ra mối giao dịch này rất có lời.”

“Lão đại của bọn mày là ai? Tao muốn gặp hắn, tao muốn giao dịch với hắn ta. Bọn mày không phải muốn tiền thôi sao? Tao chẳng có gì ngoài tiền đâu!” Thẩm Ngải Yến trừng mắt nói, một chút sợ hãi cũng chẳng hiện trên sắc mặt của cô. Một phần cũng do cô chẳng nhìn thấy gì ngoài nghe được tiếng của tên đàn ông kia.

“Ha ha ha!” Một tiếng cười cắt ngang cuộc nói chuyện của Thẩm Ngải Yến và tên đàn ông kia. Kèm theo đó còn có tiếng vỗ tay “Bộp! Bộp! Bộp!” vang lên tựa như một vũ khúc tán thưởng. Vừa nghe đến giọng cười kia, tên đàn ông lập tức đứng nép sang một bên, mà Thẩm Ngải Yến cũng theo bản năng hơi co người lại, cô bị bịt mắt nên không thấy sự việc trước mắt, chỉ có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm đang dần kề đến phía cô.

Một thanh âm hơi trầm khàn, lại có vẻ như khinh bỉ, xen lẫn lạnh nhạt cùng căm ghét, “Thẩm tiểu thư, xem ra cô vẫn cứ kiêu kỳ như ngày nào nhỉ, giang sơn dễ đổi, bản tính không dời?”

Người đến là Thiên Tuân, hắn sau khi nói chuyện cùng Bạch Ngôn Hạo, nhận được đáp án không như mong muốn, nên hiện tại ngay lúc này, hắn chỉ muốn gϊếŧ chết Thẩm Ngải Yến ngay tức khắc, nếu không có người phụ nữ trước mắt kia, có khi Bạch Ngôn Hạo đã ở bên hắn từ lâu rồi.

“Là ai?” Thẩm Ngải Yến ngẩng mặt về phía giọng nói đang ngày một đến gần cô, tư thế đề phòng. Hai cánh tay bị trói ngược phía sau một chút cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể lùi từng chút dần vào tường.

“A!” Thẩm Ngải Yến theo bản năng kinh hô, “Mày là ai, đừng đến đây, không được đến gần tao!”

Nhưng là… không để Thẩm Ngải Yến có cơ hội hỏi gì hay hét lên, Thiên Tuân tự tay lao tới, túm lấy tóc của cô kéo ngược ra sau, hắn gằn lên như hổ, giọng lại chua có vẻ chua lè như mấy mụ đàn bà đánh ghen, “Con khốn, mày còn không biết tao là ai à, mày không nhận ra tao à, để tao nhắc cho mày nhớ, mày có nhớ thằng thanh niên bị mày dội bia lên đầu, trong khi A Hạo không có ở đó, là mày, mày cướp đi A Hạo, sao mày không chết vào tai nạn năm đó đi, con khốn mày sao lại sống dai đến vậy, hả? hả?” Vừa hét hắn vừa dùng lực kéo đầu Thẩm Ngải Yến đập vào tường, dường như muốn hành hạ cô như vậy cho đến khi cô chết.

Tiếng bịch bịch va chạm vào tường gạch khiến đám phụ nữ sợ đến tím mặt, lập tức máu trên trán của Thẩm Ngải Yến chảy xuống dọc sóng mũi cô, cả đầu cô choáng váng, chẳng còn nhìn rõ phía trước, chỉ thấy rất đau, đau như sắp chết, “Thiên Tuân, là mày…”

Là Thiên Tuân! Thẩm Ngải Yến bị mùi máu kí©h thí©ɧ đến tận xoang não, cô nhớ ra rồi, Thiên Tuân kia chẳng phải là người từng để ý đến Ngôn Hạo của cô sao? Năm đó cũng chính hắn ta mà cô mới hiểu lầm Bạch Ngôn Hạo, sau đó tai nạn xảy ra, anh và cô xóa bỏ hiểu lầm thì lại không gặp nhau nữa, xa nhau đến tận mười năm.

Máu chảy ngày càng nhiều, miếng vải bịt mắt của Thẩm Ngải Yến như một miếng gạc ngấm toàn bộ máu xảy ra, cô đau đớn theo bản năng co quắp người đầu óc bắt đầu chìm vào mơ hồ, tên đàn em nhìn thấy vội vàng lao đến kéo Thiên Tuân ra, hắn lắp bắp kinh sợ sẽ xảy ra án mạng, nhưng vẫn cố nén mà khuyên tên điên kia: “Đại ca, anh làm gì vậy, nếu anh gϊếŧ chết con nhỏ này, anh làm sao nói với ông Mạc, chúng ta sẽ thiệt hại đó!”

Thiên Tuân bị kéo ra, vẫn uất hận gào lên, “Mày sao không chết đi, A Hạo vì sao không quên được mày, còn muốn cùng mày chết chung, hắn thà chọn thứ tình yêu mù quáng là mày, hơn là một tình bạn tri kỷ như tao?”

Thẩm Ngải Yến đau đớn, cô nghĩ: Tình bạn gì chứ? Bạn mà lại đối xử như vậy sao? Có thể dồn bạn của mình vào thế khó xử như vậy sao? Có chăng đó chỉ là thứ tình bạn giả dối mà thôi.

Sau đó cô không còn biết gì nữa, vì cơn đau cuối cùng như sóng biển xô đến, ý thức cuối cùng cô chỉ mong ước đó là Hạo của cô sẽ không khó xử khi đứng trước cái tình bạn giả dối kia…