Chương 35: Vết Sẹo Mười Năm



Thời gian thoắt cái gần nửa năm trôi qua, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Bạch Ngôn Hạo cuối cùng cũng đặt chân trở lại Thẩm gia một lần nữa.

Phải, hôm nay anh chính là trở về để gặp Thẩm Chấn Hào, cha của Thẩm Ngải Yến, cũng là người mười năm trước buộc anh phải rời xa Thẩm Ngải Yến.

Cuộc hẹn hôm nay, Thẩm Chấn Hào hoàn toàn không biết, vì Bạch Ngôn Hạo không cho cô biết. Mà Thẩm Chấn Hào cũng giấu diếm không muốn để con gái lặp lại một lần nữa chuyện năm đó.

Nhà hàng trung đông nằm giữa thành phố, xe cô nườm nượp qua lại, Bạch Ngôn Hạo là chỉ huy không quân, anh không biết lái bao nhiêu loại phi cơ, hiện tại lái xe trên đường phố, cảm giác không còn lạ lẫm, nhưng hôm nay, anh tuyệt đối hưng phấn, lần này đừng hòng ai ngăn cản anh tiến tới với Thẩm Ngải Yến cho dù người kia có là chủ tịch Thẩm gia, chức vụ quyền thế lớn thế nào cũng đừng hòng ngăn cản anh. Mười năm trước, tai nạn kia vẫn in hằn trong đầu anh, vết sẹo mười năm qua vẫn chưa bao giờ phai mờ.

Chiếc xe quân đội dừng trước nhà hàng, Bạch Ngôn Hạo trong bộ âu phục xanh đen, lịch lãm có thừa, hôm nay anh không mặc quân phục mà là âu phục, mười năm trước, anh là thằng sinh viên nghèo ngay cả người yêu cũng không giữ được, mười năm sau, anh không còn là thằng sinh viên nghèo nữa, anh là chỉ huy không quân, anh hoàn toàn có thể bảo vệ cho Thẩm Ngải Yến, cho đoạn tình yêu đã mất mười năm của anh.

Bên trong nhà hàng, Thẩm Chấn Hào, vị chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh cũng như trong giới thượng lưu, ngay cả quân đội nhà nước chính phủ cũng phải nể mặt ông ta vài phần.

Cuộc hẹn với Bạch Ngôn Hạo hôm nay là do chính ông ta đề xuất trước. Nên nghiễm nhiên người đến chỗ hẹn trước là ông ta.

Vừa thấy Bạch Ngôn Hạo, Thẩm Chấn Hào thoáng kinh ngạc một chút, người thanh niên này chính là Bạch Ngôn Hạo năm đó sao? Ông ta tự hỏi.

“Chủ tịch Thẩm, để ngài đợi lâu rồi, thất kính.” Bạch Ngôn Hạo không mặn không nhạt chào hỏi câu đầu tiên, theo đó cũng ngồi xuống đối diện với Thẩm Chấn Hào.

“Mười năm không gặp, cậu thay đổi không ít.” Thẩm Chấn Hào đánh giá Bạch Ngôn Hạo một phen.

“Cảm ơn ngài quá khen, tôi vẫn vậy, chỉ có ngài, đã không còn trong thời thế uy phong trước kia rồi.” Bạch Ngôn Hạo vẫn nhàn nhạt nói.

Lúc này nhân viên nhà hàng tiến đến, “Quý ngài dùng gì?”

Thẩm Chấn Hào cầm bảng thực đơn, gọi vài món, sau đó nhìn Bạch Ngôn Hạo hỏi, thái độ của ông ta cũng không phát tác lắm sau câu nói vừa rồi của Bạch Ngôn Hạo, “Cậu ăn gì?”

Bạch Ngôn Hạo nhìn thực đơn, nhàn nhạt trả lời, “Cho tôi một phần cơm bình thường là được.” Nhân viên kia nghe xong chỉ gật đầu rồi lui xuống.

Bất giác, Thẩm Chấn Hào lại nói: “Cậu Bạch, xem ra mười năm qua, cậu chỉ thay đổi bề ngoài, mà thói quen cách sống bình dân lại không thay đổi chút nào?”

Ý của Thẩm Chấn Hào quá rõ ràng, chính là dù bây giờ Bạch Ngôn Hạo có thay đổi thân phận là một chỉ huy không quân thì anh vẫn cư xử như một tên nghèo kiết xác.

Bạch Ngôn Hạo sao lại không hiểu ý của ông ta. Anh quá rõ ràng con người này, ngoài tiền và quyền lực, tình thương ông ta giành cho con gái mình lại có bao nhiêu phần chứ? Anh không lấy làm tức giận bởi câu khích tướng của Thẩm Chấn Hào, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn chủ tịch Thẩm vẫn nhận xét tôi như vậy, thật ra, con người không thay đổi bản tính mới là đáng quý. Tôi không biết ngài hẹn tôi hôm nay vì chuyện gì, nhưng nếu là vì chuyện như mười năm trước, tôi sẽ không để ông làm điều đó nữa. "

Thẩm Chấn Hào khẽ cau mày, quả nhiên như ông ta dự liệu, ông ngồi trầm mặc giây lát mà nhìn Bạch Ngôn Hạo, món ăn được dọn lên, Bạch Ngôn Hạo cũng không chủ động hỏi thêm hay nói bất kỳ cái gì, hôm nay anh tới chỉ có một mục đích, anh sẽ chống lại ông ta đến cùng.

“Cậu Bạch.” Thẩm Chấn Hào giọng điệu bỗng trở nên trịnh trọng, “Nếu bây giờ tồi giúp cậu thăng thêm chức vụ cậu nghĩ thế nào?”

Bạch Ngôn Hạo nở một nụ cười, nhưng ý cười đầy châm biếm, “Điều kiện chính là buộc tôi rời xa Ngải Yến một lần nữa?”

Thẩm Chấn Hào nghe xong câu kia, thoáng sửng sốt. Ông ta không nghĩ Bạch Ngôn Hạo mười năm không gặp tâm tư lại trở nên tinh tế nhạy bén đến vậy, trong mắt ông ta thoáng có một tia tán thưởng. Nhưng chưa nói thêm được câu nào thì Bạch Ngôn Hạo lại lên tiếng cắt ngang mặt suy nghĩ của ông ta.

“Chủ tịch Thẩm, tôi nghĩ ngài chắc chắn hiểu sai về tôi rồi, chẳng phải ngài nói, bề ngoài của tôi thay đổi, nhưng tâm tính không thay đổi sao, hiện tại sao ngài không nghĩ nếu tâm tính tôi không thay đổi, tôi sẽ vì chút lợi lộc từ ngài mà từ bỏ Ngải Yến một lần nữa sao, từ bỏ tình cảm của chúng tôi mười hai năm sao?”

Ngưng một lát, Bạch Ngôn Hạo lại nói tiếp, thái độ của anh rất từ tốn, nhưng không thiếu một chút uy lực nào, đúng phẩm chất của một chỉ huy không quân.

“Tôi không biết vì lý do gì, ngài không thích tôi, thậm chí năm đó không tiếc xuống tay với cả con gái của ngài, nhưng tôi cũng không trách ngài, chỉ có điều tôi muốn nhắc cho ngài nhớ, vết thương tuy lành nhưng sẽ để lại sẹo, ngài chia cắt tôi và Ngải Yến mười năm, việc đó chẳng sao cả, chúng tôi có thể chờ, nhưng ngài có biết, tình cảm cha con, tình yêu nam nữ, sẽ còn có được bao nhiêu cái mười năm để trả giá, để chia cắt. Đời người sống được bao lâu? Con người dùng mấy cái mười năm để trả giá? Chủ tịch Thẩm, tôi nói như vậy chắc ngài đã hiểu ý của tôi rồi.”

“Cậu…” Thẩm Chấn Hào hoàn toàn im lặng, bởi vì lời lẽ của Bạch Ngôn Hạo lúc này hoàn toàn chính xác.

Ông ta còn bao nhiêu cái mười năm, tiếng tăm trong giới có nổi như cồn, thì sau một hai cái mười năm nữa, sẽ lụi bại, theo thời gian, thời gian luôn là kẻ mạnh nhất, ai cũng phải lệ thuộc vào nó. Nhưng nếu con người tận dụng thời gian để làm những chuyện tốt đẹp, có ý nghĩa cho người thân của họ, cho bản thân họ, thì lại mang một ý nghĩa khác. Đó cũng là điều mà sâu sa mà chàng trai này nói.

Thẩm Chấn Hào yên lặng hồi lâu, mà Bạch Ngôn Hạo cũng không nói thêm gì, nói đến như vậy, đã đủ để mục đích của anh đạt thành rồi. Hơn nữa, nếu anh nói thêm lời nào, ngược lại sẽ phản tác dụng, dù sao người trước mặt đây, tương lai là cha vợ của anh, anh vuốt mặt đương nhiên phải nể mũi.

Hồi lâu, thanh âm già nua nhưng xen lẫn uy nghiêm của Thẩm Chấn Hào một lần nữa lại vang lên, “Cậu Bạch, những điều cậu nói lấy gì để chứng minh, cậu lấy gì bảo đảm cho hạnh phúc Ngải Yến sau này, cậu là một người lính, nguy hiểm luôn cận kề như vậy, con gái tôi sẽ thế nào?”

Bạch Ngôn Hạo trả lời: “Sống chết có số, nếu như những người lính trong quân đội ai cũng suy nghĩ như ngài, đất nước này sẽ đi đến đâu, lấy cái gì để đối chọi. Ngải Yến không giống ngài, cô ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai, đó cũng là điểm mà tôi trân trọng nhất, khiến tôi một lòng kiên trì với tình yêu của cô ấy.”

Bất giác Bạch Ngôn Hạo đứng dậy, vô cùng trịnh trọng cúi đầu thật sâu trước mặt Thẩm Chấn Hào, “Vậy nên Chủ tịch Thẩm, xin ngài thành toàn cho cháu và Ngải Yến.”

Thẩm Chấn Hào hoàn toàn chấn kinh, chuyện gì diễn ra thế này, một chỉ huy không quân, đại diện cho quân đội lại vì con gái ông mà cúi đầu trước ông?

Chuyện này?

“Cậu…Cậu…” Thẩm Chấn Hào há hốc miệng, không thể tin, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài…

“Aizz… Được rồi, tôi thật sự nhận không được. Chuyện của cậu và Ngải Yến, tôi sẽ không can thiệp, chỉ mong cậu tốt với nói thật nhiều.” Sắc mặt của Thẩm Chấn Hào có chút nhợt nhạt, trên vầng trán rộng theo năm tháng đã có nếp nhăn già nua, ông nói. “Đúng vậy, tôi không còn mấy cái mười năm, nhưng tôi chỉ muốn Ngải Yến con bé được hạnh phúc, mong cậu nói được làm được.”

Dứt lời, Thẩm Chấn Hào cũng đứng dậy, sau đó rời đi, tâm hồn vậy mà như được giải thoát. Bạch Ngôn Hạo bây giờ đứng trước mặt ông, thật sự đã khác xa với trước kia, dám nghĩ dám làm, rất quyết đoán, hi vọng cậu ta làm tốt như lời cậu ta nói.

Sau khi Thẩm Chấn Hào đi rồi, Bạch Ngôn Hạo mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong rào chắn khó nhất. Anh có thể đường đường chính chính mà ở bên Ngải Yến của anh rồi…