Chương 20: Hôn Lễ Bị Hủy



Trở lại với hội trường hôn lễ.

Người chủ trì hôn lễ lúc này đã đứng trên sân khấu, nhỏ giọng nhắc nhở Viên Cảnh Chí, “Thời gian sắp tới rồi, có thể bắt đầu chưa thưa ngài.”

Viên Cảnh Chí nhìn đồng hồ, lại nhìn khách khứa ở sảnh đường, anh có chút sốt ruột, nhìn đến Thẩm Ngải Yến, cô lúc này không những không chú ý đến anh mà lại không ngừng tìm kiếm xung quanh hội trường, đôi mắt cô đảo hết một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người kia.

Lòng cô bỗng thấy bất an.

Quay lại nói với Viên Cảnh Chí, “Có thể đợi chút nữa không, Ngôn Hạo anh ấy vẫn chưa đến.”

Viên Cảnh Chí chỉ đành gật đầu, “Được, đợi thêm một lát nữa vậy.”

Tất cả mọi người đã đến đông dủ, ai cũng vào chỗ của mình ngồi. Chỉ còn lại Thẩm Ngải Yến và Viên Cảnh Chí đứng ở sảnh. Thẩm Chấn Hào lúc này mới tiến đến chỗ con gái, “Ngải Yến, đến giờ rồi, con còn đứng ở đây?”

Thẩm Ngải Yến liếc ông một cái, nhàn nhạt nói: “Cha, Bạch Ngôn Hạo vẫn chưa tới, con và Cảnh Chí có mời anh ấy, không hiểu sao vẫn chưa đến.”

Thẩm Chấn Hào vừa nghe cái tên này từ miệng con gái thốt ra, trong mắt liền toát lên sự không vui. Ông không nghĩ mười năm như vậy, tên kia hiện tại đã có công danh trong tay nhưng vẫn dây dưa với con gái ông, chẳng lẽ cảnh cáo khi đó nó vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao chứ? Nén xuống cơn khó chịu, ông nói: “Nếu cậu ta không đến thì mặc kệ cậu ta, không thể chỉ vì cậu ta, mà để bên nhà Cảnh Chí phải chờ đợi, điều này chính là không có lễ độ, Ngải Yến con đừng làm cha mất mặt.”

Thẩm Ngải Yến nhìn đến Viên Cảnh Chí, lại nhìn đến cha mẹ anh. Cô cắn răng, nuốt xuống sự khó chịu bất an trong lòng, định bước lên lễ đài với Viên Cảnh Chí thì ngay lúc này, Từ Tân trong trang phục không quân hồng hộc chạy tới, tiến đến chỗ một vị chỉ huy không quân được mời đến trong hôn lễ, to nhỏ vào tai ông một hồi. Vị chỉ huy kia nghe xong cả kinh. Vội vàng đứng lên rời đi.

Từ Tân đi ngang Thẩm Ngải Yến, ánh mắt cậu nhìn qua cô như muốn nói gì đó, lại thôi, quay đầu trực tiếp đi theo chỉ huy kia. Thẩm Ngải Yến lập tức bị thái độ kia của Từ Tân làm cô nổi lên nghi vấn trong lòng.

Người kia không phải là cấp dưới của Bạch Ngôn Hạo sao? Cậu ta sao lại ở đây? Bộ dạng gấp rút như vậy là xảy ra chuyện gì rồi?

Cô mặc kệ tất cả, chạy theo túm lấy tay của Từ Tân, truy hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, anh Hạo đâu? Tại sao cậu lại ở đây?”

Từ Tân bị hành động bất ngờ này của Thẩm Ngải Yến dọa giật mình, luống cuống, “Tôi, tôi… anh Hạo nhận nhiệm vụ, bị tai nạn máy bay ở thành phố khác, hiện tại không biết sống chết.” Từ Tân một câu nói toẹt ra, cậu xưa nay ăn ngay nói thật không biết nói dối, càng không biết giấu diếm ai chuyện gì.

“Cái gì?” Thẩm Ngải Yến nghe xong những lời kia của Từ Tân, trái tim như ngừng đập. Bạch Ngôn Hạo bị tai nạn, không rõ sống chết? Chuyện này sao có thể chứ? Không thể nào, không thể nào đâu.

Cô túm tay của Từ Tân, chất vấn trong hoảng loạn, “Làm sao có thể, cậu đang nói dối tôi đúng không? Là cậu nói dối thôi phải không?”

Từ Tân nhìn phản ứng của Thẩm Ngải Yến cũng không biết làm thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn nói: “Tôi không biết nói dối, tôi chỉ đến báo cáo theo lệnh, anh Hạo chấp nhận nhiệm vụ bị thương nặng là sự thật, có thời gian cô đến thăm anh ấy sẽ rõ.” Nói xong Từ Tân chạy nhanh theo Tổng chỉ huy kia.

Thẩm Chấn Hào biết chuyện không ổn chạy tới định ngăn con gái lại, thì đã không kịp, Thẩm Ngải Yến đã bỏ cả giày một thân áo cưới chạy thẳng ra cửa lớn khỏi hội trường.

Bữa tiệc đang huyên náo bỗng chốc im lặng, rồi lại ồn ào, không biết bao nhiêu là lời bàn tán xì xầm, Viên Cảnh Chí lúc này đứng ngây ngốc nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn kia, trong lòng thắt lại, rốt cuộc thì anh vẫn thua, thua Bạch Ngôn Hạo, trên thế gian này, người khiến cho Thẩm Ngải Yến có thể hoảng loạn như vậy chỉ có Bạch Ngôn Hạo mà thôi. Còn anh dù có hoàn hỏa thế nào cũng mãi mãi là người đến sau.

Cha của Viên Cảnh Chí là Viên Cảnh Triết đứng dậy, vô cùng tức giận chất vấn con trai, “Cảnh Chí, rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao Ngải Yến nó lại bỏ đi, các con làm ra cái chuyện gì thế này, thật là mất mặt.”

Hai bên người lớn nhìn nhau vẻ mặt vô cùng khó xử, Viên Cảnh Chí thở dài nói: “Mọi người xin hãy thứ lỗi cho con và Ngải Yến, chúng con chỉ là giả kết hôn thôi, vì cô ấy muốn mẹ vui nên mới đồng ý giúp con, thật ra chúng con không có yêu nhau gì cả, người Ngải Yến yêu là một người khác.”

Thẩm Chấn Hào đương nhiên biết cái người mà Viên Cảnh Chí nói là ai. Khốn kiếp chỉ vì thằng oắt kia mà hôn lễ hiện tại không muốn hủy cũng phải hủy…

Thể diện nhà họ Thẩm lần này thật sự mất sạch rồi…

Viên Cảnh Chí cũng không trách Thẩm Ngải Yến, anh xin lỗi cha mẹ rồi đưa ông bà về, chung quy lừa dối đúng là không có kết quả tốt. Hôn lễ cuối cùng vẫn bị hủy, nhưng kệ thôi, có khi như vậy cũng là tốt nhất…