Chương 99: Bại lộ

Chương 99: Bại lộ

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Cái vị Lê cô nương này quả là kỳ lạ. Đang yên đang lành sao lại cải trang thành nam nhân rồi?

Tại sao hắn nhìn một cái đã nhận ra á? Tất nhiên vì đã sớm thấy nàng từ chuyến đi về phía Bắc rồi.

Giang Hạc xốc lại tinh thần, sửa lại tà áo, bước chân tới quán trà Ngũ Vị.

"Phụ thân, con có tới muộn không?"

Lê Quang Văn nghi hoặc đánh giá cậu thiếu niên thanh tú đang lại gần ông, dò xét: "Chiêu Chiêu à?"

"Nhi tử ra mắt phụ thân." Kiều Chiêu mỉm cười, hành lễ chào Lê Quang Văn.

Cử chỉ của nàng ung dung, trông không khác thiếu niên là bao, có điều gương mặt thanh tú hơn nhiều chút.

Đôi mắt Lê Quang Văn sáng bừng lên, vỗ tay: "Như thế này không tồi!"

"Đa tạ phụ thân tán dương."

Lê Quang Văn gật đầu liên tục: "Chiêu Chiêu sau này cứ mặc như vậy đi, thế là vi phụ có thể đưa con ra ngoài chơi cờ thường xuyên."

Kiều Chiêu: "..."

Nàng đứng lên, ngó về phía xe ngựa đang đỗ, vẫy vẫy tay.

Giang Hạc đang đi về phía này giơ tay vẫy lại theo phản xạ.

Kiều Chiêu hơi bất ngờ, nhưng nhìn Giang Hạc đầy ý vị, hữu nghị cười với hắn một tiếng.

Người này cũng thật thú vị, lại còn nghĩ là mình đang chào hắn.

Giang Hạc hóa đá.

Hắn, hắn lại vẫy tay chào hỏi mục tiêu theo dõi, mà đối phương còn đáp lại.

Đáp lại!

Giang Hạc chôn chân đứng một chỗ, gượng cười một tiếng. Thế rồi hắn đột ngột xoay người cố bước từng bước thật chậm ra khỏi tầm mắt Kiều Chiêu, sau đó mới như mọc thêm cánh mà chạy mất hút.

Người này thật kỳ quặc.

Kiều Chiêu nghĩ.

Hà thị ló đầu từ trong xe ngựa.

Lê Quang Văn nhìn thấy Hà thị, nghiêm mặt theo bản năng, hắng giọng: "Còn không mau đi vào?"

"Dạ." Kiều Chiêu đi đến cạnh Lê Quang Văn, hai cha con đi vào quán trà.

Chiếc xe ngựa đứng yên hồi lâu, đến tầm một khắc* sau, phu xe mới quất roi thúc ngựa chầm chậm rời đi theo lời vị nữ chủ tử trên xe.

*15 phút

Giang Hạc chạy một mạch về nha môn Cẩm Y Vệ, vọt vào phòng Giang Viễn Triều, vịn vào tường thở hổn hển từng hơi.

Giang Viễn Triều nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?"

"Lê cô nương, Lê cô nương –"

"Lê cô nương làm sao?" Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt Giang Viễn Triều, hắn nghiêm túc hơn hẳn.

Tiểu cô nương kia lại gặp phải chuyện gì?

Chẳng lẽ, việc hắn chú ý đến tiểu cô nương kia lại khiến những người khác trong nha môn tò mò nhìn theo?

Giang Viễn Triều thừa biết, việc hắn vừa từ Gia Phong về đã chiếm ngay vị trí của Giang Ngũ, tạm có chỗ đứng trong Cẩm Y Vệ khiến nhiều huynh đệ khác cùng nha môn cảm thấy bất mãn.

Nghĩ đến từ "huynh đệ", Giang Viễn Triều cười giễu.

Huynh đệ gì đó thực ra chỉ là đối thủ cạnh tranh từ bé đến giờ thôi. Lúc nhỏ thì tranh nhau sự chú ý của nghĩa phụ, lớn rồi giành nhau sự coi trọng của người.

"Lê cô nương... Lê cô nương giả trang thành nam nhân đến quán trà Ngũ Vị." Cuối cùng Giang Hạc cũng lấy lại được nhịp thở bình thường.

"Giả trang thành nam?" Giang Viễn Triều hơi nhướn mày rồi thôi, thờ ơ: "Kể cả thế thì ngươi gấp gáp như vậy làm gì?"

Hắn nghĩ ngay đến một khả năng: "Chẳng lẽ nàng ta gặp ai đó đặc biệt?"

Nên mới khiến thuộc hạ chạy thục mạng về để báo lại?

"Phải rồi, ở quán trà Ngũ Vị ấy còn có cả phụ thân Lê cô nương, cái vị Lê Tu soạn kia. Còn có ai khác hay không thì –" Giang Hạc chưa từng giấu giếm điều gì trước mặt Thập Tam gia, nhắm mắt khai hết: "Thuộc hạ cũng chưa kịp xác nhận, đã chạy ngay về đây rồi."

Tiểu cô nương kia không gặp phải chuyện gì, nút thắt khó hiểu trong lòng Giang Viễn Triều như được gỡ ra, cười nhạt: "Thế nói qua xem ngươi lại gây chuyện ngu ngốc gì rồi?"

Giang Hạc cảm thấy oan ức vô cùng, tố khổ: "Đại nhân không biết đâu. Vị Lê cô nương kia quá là tinh ranh luôn. Thuộc hạ đang giả vờ làm khách đến quán trà, thản nhiên đi vào trong quán trà, thì vị cô nương ấy lại vẫy tay về phía thuộc hạ."

"Nàng ta nhận ra ngươi là người Cẩm Y Vệ?"

Không thể nào. Cả một đường về phía Bắc, thuộc hạ của hắn không trực tiếp gặp nha đầu kia lần nào. Chỉ có hắn thỉnh thoảng không nhịn được mà lướt qua nàng vài lần. Theo lý mà nói thì nàng không thể nào phát hiện ra thân phận của Giang Hạc được.

Giang Hạc đau khổ: "Thuộc hạ cũng không biết nàng ta có nhận ra thuộc hạ là Cẩm Y Vệ không, nhưng có lẽ từ giờ nàng ta sẽ nhớ thuộc hạ."

"Hửm? Ngươi làm cái gì rồi?" Giang Viễn Triều bắt đầu cảm thấy không ổn, vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Cũng không làm gì to tác, chỉ là thuộc hạ vô tình... vẫy tay đáp lại chút chút mà thôi..."

Giang Viễn Triều: "..." Thuộc hạ một tay hắn chăm lo dạy dỗ lại ngu ngốc như vậy, hắn chẳng có lời nào để bào chữa.

Thập Tam gia chẳng còn sức mà cáu giận, giơ tay chỉ về phía cửa.

Giang Hạc được đại xá: "Thuộc hạ cút ngay đây ạ."

Nhưng chạy đến cửa, hắn lại do dự dừng lại: "Đại nhân, thế sau này thuộc hạ có cần theo dõi Lê cô nương nữa không ạ?"

"Ngươi nói cái gì cơ?" Giang Viễn Triều đứng dậy, đi đến bên cửa hỏi.

Giang Hạc u sầu cúi đầu.

Gần đây chả làm được việc gì ra hồn, chắc đại nhân rất không hài lòng. Nhưng hắn đã cố hết sức rồi.

Giang Viễn Triều sải chân dài đi vượt qua Giang Hạc, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

"Đại nhân, ngài đi đâu vậy?" Giang Hạc không nhịn được gọi với theo.

Giang Viễn Triều chẳng thèm quay lại, giơ tay chỉ về một hướng.

Giang Hạc cúi gằm: "Thuộc hạ biến, thuộc hạ biến mất ngay đây... Hay là chờ đến khi Giang Lâm trở lại từ phía Bắc, thuộc hạ đổi việc cho hắn... Đi thanh lâu gì đó chắc chắn thuộc hạ làm được –"

Thập Tam gia cao ráo chân dài đã mất hút từ lâu.

Bên ngoài mặt trời rực rỡ. Cây ngô đồng hai bên đường cao lớn xanh um tùm. Giang Viễn Triều đi đến Hàn Lâm Viện.

Kiều Chiêu được Lê Quang Văn dẫn vào một nhã gian đối diện mặt đường của quán trà Ngũ Vị. Lê Quang Văn đã sắp sẵn bàn cờ: "Nào, hai cha con ta chơi trước một ván đi."

"Hay là chúng ta cứ chờ Chưởng viện đại nhân đến đã phụ thân."

Kiều Chiêu từ chối như vậy, Lê Quang Văn cũng thấy hợp lý. Dù sao một khi đã chơi thì không thể mau mau chóng chóng kết thúc được. Nhỡ đang chơi nửa chừng mà Chưởng viện đến thì chẳng phải rất mất hứng sao.

"Được, chờ một lát vậy." Lê Quang Văn ngồi xuống.

Kiều Chiêu hỏi: "Phụ thân chờ ở đây sao?"

"Hả?" Lê Quang Văn đầu đầy dấu hỏi.

"Không phải lúc nãy phụ thân chờ con trước cửa quán trà à?" Kiều Chiêu nhắc lại.

Lê Quang Văn cười: "Là vi phụ sợ con không biết đường thôi. Tô Chưởng viện thì khác, ông ta hay đến đây lắm."

Kiều cô nương câm nín nhìn về phía cửa sổ.

Vậy mới nói, rốt cục vận khí của phụ thân đại nhân phải lớn đến mức nào mới có thể yên ổn làm tiếp được ở đấy?

Kiều cô nương làu bàu trong bụng, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một nam tử bên đường.

Người kia cả người mặc huyền y, dáng người cao lớn như cây tùng. Rõ ràng thấp thoáng nụ cười trên miệng, vẻ ngoài vô cùng hiền hòa, thế nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương tủy.

Thường thường những người như vậy một khi đã xác định được mục tiêu tuyệt đối sẽ không bao giờ dao động.

Kiều Chiêu nhìn gương mặt huyền y nam tử, nụ cười tắt dần.

Giang Thập Tam ở Cẩm Y Vệ sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Kiều Chiêu nhanh nhạy mau chóng nảy ra một suy nghĩ: hắn đang tìm nàng!

Chương 100: Chơi cờ ở quán trà