Chương 95: Linh cữu

Chương 95: Linh cữu

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Trì Xán không cảm thấy thoải mái, dứt khoát bỏ về.

Đào Sinh đang ba hoa với Diệp Lạc thấy vậy vội vàng đuổi theo: "Công tử, ô, che ô."

Hắn không cao bằng Trì Xán nên chỉ có thể kiễng chân che ô cho chủ tử.

Trì Xán nghiêng đầu nhìn gương mặt vô cảm của tên thị vệ Diệp Lạc, cười lạnh: "Lại nói linh tinh cái gì rồi?"

Đào Sinh mặt mũi méo xẹo, oan ức: "Có nói được chuyện gì đâu ạ. Công tử không biết đấy thôi, cái tên kia miệng ngậm chặt như dính keo, cậy thế nào cũng không mở ra được. Từ đầu đến cuối mắt cứ dán chặt vào cửa, cứ như sợ người ăn thịt Tướng quân không bằng."

"Tại ngươi cứ lải nhải đấy." Trì Xán vừa nghĩ đến chuyện phải gặp Duệ Vương nói chuyện "mượn" thần y mà không trả, đầu hơi đau đau.

Cái tên Thiệu Minh Uyên khốn nạn kia thì nhàn rồi. Chàng còn phải đi so đo mặc cả với Duệ Vương đấy, không thể để cho cái tên dở người ấy không dưng tự bán đứt bản thân như thế được.

Chủ tớ hai người bước mất sau làn mưa. Thiệu Minh Uyên đuổi không kịp, bèn lắc đầu cười khổ rồi quay về nhã phòng kia.

Lý thần y đang thong thả ăn một miếng thịt trâu, thấy chàng bước vào thì hỏi: "Tên nhóc kia đi rồi hả?"

"Đi rồi." Thiệu Minh Uyên ngồi xuống.

"Thế thằng nhãi ấy lại làm sao? Bộ dạng khi nãy cứ như sắp nhai đầu lão phu đến nơi rồi đấy."

Thiệu Minh Uyên cười khẽ: "Thần y đừng để bụng. Huynh ấy hơi nóng tính chứ không hề có ý xấu. Ta đã nhờ Thập Hi nói với Duệ Vương rồi."

"Duệ Vương thực sự sẽ đáp ứng chứ?"

"Sẽ đáp ứng."

Thấy vẻ hoài nghi trên mặt Lý thần y, để làm lão yên tâm, Thiệu Minh Uyên cười nói: "Bởi vì ta là Quan Quân Hầu mà."

Chàng nắm trong tay binh quyền của Bắc chinh Tướng quân. Kể cả có xin nghỉ ở nhà, uy danh trong quân của chàng vẫn không ai sánh bằng. Thậm chí chàng còn có lòng tin rằng, mặc dù bây giờ chiến sự đã kết thúc, thiên tử đã thu lại hổ phù có thể điều binh khiển tướng; nhưng chỉ cần chàng muốn, chàng vẫn có thể một tay huy động được một đội quân hùng mạnh cùng ý chí sắt đá bừng bừng.

Lý thần y nhìn nụ cười ôn hòa trên gương mặt nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên không còn muốn đùa cợt chàng nữa, hỏi: "Thế khi nào đi chữa bệnh cho Kiều Mặc?"

Lão quên mất rằng, cái người chỉ đáng tuổi cháu đứng trước mặt lão đây từ lâu đã là một nhân vật mà chỉ một cái giậm chân thôi cũng đủ để uy chấn bốn phương tám hướng nơi Bắc địa. Cho dù giờ đang ở kinh thành, cũng là củ khoai nóng bỏng cả tay người.

Có tên nhóc này ở đây, chưa biết chừng có thể giúp huyết mạch duy nhất còn sót lại của người bạn già thuận lợi hơn trong tương lai.

Ừm, được rồi, đợi đến năm này năm kia lão cao hứng thì có thể tiện tay chữa hàn độc trên người tên nhãi này nữa. Còn bây giờ thì cứ ngồi đấy mà chịu đi, coi như xả giận thay cho Kiều nha đầu.

"Có lẽ cữu huynh cũng không muốn thiếu ân tình với tại hạ. Hôm tới đến ngày hạ tang thê tử đã mất của tại hạ, cữu huynh chắc chắn sẽ đến. Khi ấy, nhờ ngài nhân cơ hội nói chuyện trực tiếp với huynh ấy."

Lý thần y nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, trong lòng phức tạp, lẩm bẩm: "Hầu gia cũng thật cẩn thận."

Thiệu Minh Uyên cười, hỏi lại: "Thần y rời khỏi phủ Duệ Vương xong liệu có muốn đến phủ Tĩnh An Hầu không hay đã có dự định khác rồi?"

"Phủ Tĩnh An Hầu thì khác quái gì phủ Duệ Vương? Ngươi sắp xếp cho ta một chỗ dừng chân bình thường đi, không cần một đám lẽo đẽo theo đuôi, để lão phu muốn đi đâu thì đi. Thế có được không?"

Yêu cầu này của Lý thần y nghe thì đơn giản nhưng thực ra khá là phiền phức.

Thứ nhất, Lý thần y chữa bệnh cho Duệ Vương, động chạm đến lợi ích của vài người. Những người đấy thế nào chẳng muốn mạng của lão, chỉ chờ thời cơ là động thủ giải quyết tận gốc.

Thứ hai, khắp kinh thành này có biết bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo Lý thần y, chỉ chờ Lý thần y rời khỏi phủ Duệ Vương sẽ ba chân bốn cẳng tìm lão nhờ xem bệnh cứu mạng.

Chỉ hai điều này đã khiến yêu cầu ung dung tự tại của Lý thần y khó như lên trời rồi.

Thế nhưng Thiệu Minh Uyên chẳng hề do dự lấy nửa giây, gật đầu: "Được. Tại hạ sẽ sắp xếp cho ngài một chỗ dừng chân."

Thiệu Minh Uyên nói xong thì gọi một tiếng: "Diệp Lạc—"

Thị về Diệp Lạc thủ sẵn bên ngoài đẩy cửa vào: "Tướng quân muốn phân phó gì ạ?"

"Từ hôm nay trở đi, ngươi theo sát bên người bảo vệ an toàn Lý thần y."

Diệp Lạc liếc nhìn gương mặt nhăn nheo buồn bực của Lý thần y, lại nhìn sang gương mặt tuấn tú vô song của Tướng quân đại nhân nhà mình. Dẫu hắn trăm ngàn lần không tình nguyện, vẫn nói lưu loát: "Thuộc hạ lĩnh mệnh!"

Lý thần y nhìn mặt mũi bình thường của người thị vệ, cau mày hỏi: "Hắn có làm được không đấy?"

Diệp Lạc xưa nay không nhiều lời vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng hừ lạnh: Nói cái gì thế không biết? Hắn mà không làm được à?

Thiệu Minh Uyên cười đáp: "Thần y yên tâm, trong quân Diệp Lạc cũng được coi như võ trạng nguyên, hiếm người địch lại."

Lý thần y quét mắt một lượt cả người Diệp Lạc: "Chậc chậc, không nhìn ra là như vậy đấy."

"Diệp Lạc—" Thiệu Minh Uyên gật đầu với Diệp Lạc một cái.

Diệp Lạc hiểu ý, giơ tay đập tan tành cái bàn con bên cạnh.

"Ui chao—" Mắt Lý thần y sáng lên.

Tên nhóc này đúng là có triển vọng giúp lão giã thuốc đấy.

Thiệu Minh Uyên nhìn chiếc bàn con tan thành trăm mảnh, dặn dò thêm: "Nhớ đền cho người ta."

"Vâng!"

"Dùng bổng lộc của ngươi đấy."

Diệp Lạc: "..." Không thể như thế được. Hắn làm vậy vì chuyện công, chuyện công mà! Bổng lộc của hắn còn phải dành dụm để cưới vợ mà.

Thiệu Minh Uyên sắp xếp chỗ ở cho Lý thần y thế nào cũng không cần bàn sâu. Đến khi chàng quay về phủ Tĩnh An Hầu, trời đã sẩm tối.

Trước cửa Hầu phủ, đèn l*иg treo cao, thắp sáng trưng. Ánh sáng hắt xuống như phủ lên một lớp sương mờ con đường lát đá xanh, kéo dài đến tận bên trong.

"Nhị công tử đã về rồi ạ." Gia nhân mặc y phục trắng nhanh chóng mở cửa cho Thiệu Minh Uyên.

Bởi vì có Tĩnh An Hầu nên dù Thiệu Minh Uyên đã được phong là Quan Quân Hầu, người trong phủ Tĩnh An Hầu vẫn gọi chàng là Nhị công tử.

Thiệu Minh Uyên gật đầu, đi vào.

Chàng như bước trên làn sương trắng. Dọc dãy hành lang treo một hàng đèn l*иg trắng, lung lay theo gió mưa. Rõ ràng đèn thắp sáng như ban ngày nhưng lại có phần u ám khó nói.

Thiệu Minh Uyên không quá để tâm. Chàng đi một mạch đến nơi đặt quan tài chứa linh cữu của Kiều thị. Quỳ một chân xuống, chàng hóa vàng mã do tên sai vặt đưa.

Ngọn lửa bén lấy vàng mã, nhanh chóng biến chúng thành từng mảnh tro li ti rơi vào chậu lửa.

Các bà tử trông coi linh cữu túm tụm lại một chỗ, không dám lên tiếng, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau.

Nhị công tử đúng là rất để tâm khi đốt vàng mã cho Nhị nãi nãi. Chỉ thắc mắc là tại sao khi trước lại tàn nhẫn đển như vậy, bắn chết Nhị nãi nãi bằng đúng một mũi tên cơ chứ?

Thiệu Minh Uyên không để tâm đến ánh mắt của đám bà tử, chỉ chăm chú đốt vàng mã, cho đến tận khi Thiệu Tri ba chân bốn cẳng chạy đến nói nhỏ: "Tướng quân, chuyện người lệnh cho thuộc hạ điều tra trước đây đã phát hiện ra chút manh mối."

"Đến thư phòng rồi nói tiếp." Thiệu Minh Uyên đốt xong chồng vàng mã trong tay mới đứng dậy đi khỏi linh đường.

Thiệu Minh Uyên vừa đi, những bà tử khi nãy

bắt đầu râm ran nói chuyện.

"Chậc chậc, Nhị nãi nãi bị Nhị công tử tự tai gϊếŧ vẫn đang nằm ở ngay đây. Các ngươi nghĩ Nhị công tử quỳ ở đây có sợ không?"

"Sợ gì chứ. Nhị công tử đánh giặc nhiều năm như vậy, trên tay dính máu biết bao nhiêu người rồi. Tim có mềm mấy thì giờ cũng cứng hơn đá rồi."

Mấy bà tử nghị luận rôm rả người vừa mới rời đi, khiến thị vệ Thiệu Minh Uyên an bài âm thầm túc trực bên linh cữu nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng với người bên cạnh: "Muốn nhét mấy cái tất hôi hám vào mấy cái mồm hôi hám kia quá đi mất. Sao lại có thể nói như thế về Tướng quân của chúng ta cơ chứ! Không có Tướng quân, giờ mấy mụ làm sao mà rảnh rỗi phun ra mấy lời hôi hám này?"

Người còn lại vỗ vai hắn: "Nói nhỏ chút. Người khác phát hiện thì không hay. Ngươi cố nhịn thêm chút nữa, đến khi dọn về phủ Quan Quân Hầu sẽ không phải nghe dăm ba thứ đáng giận này nữa."

Nếu không được chủ tử ngầm cho phép dung túng, làm gì có chuyện được bàn tán huyên thuyên khắp phủ như vậy?

Suy cho cùng, vẫn là vì Hầu phu nhân không thích Tướng quân của bọn họ thôi.