Chương 94: Giá cao

Chương 94: Giá cao

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trì Xán gập dù lại bước đến. Thấy một bàn đầy thịt trâu gà quay, chàng vui vẻ hỏi: "Sao thế này? Lê phủ không mời cơm à?"

Chàng đã bảo mà, không có chàng đi cùng là không được việc gì đâu.

Lý thần y đang cảm thấy không thoải mái trong lòng, liếc xéo: "Ai bảo không mời cơm chứ? Lê phủ không những mở tiệc lớn, lão thái thái và tôn nữ nhà người ta còn ngồi dùng cơm cùng đấy."

Ở Đại Lương, ít có lúc nào nữ chủ nhân ra mặt đãi khách nam, trừ khi đó là khách quý hoặc bậc trưởng bối. Lý thần y vừa là khách quý, vừa là bậc trưởng bối, Đặng lão phu nhân mới cùng cháu gái chiêu đãi lão.

Trì Xán nghe xong, hấp háy mắt nhìn Thiệu Minh Uyên, tủm tỉm cười: "Nhưng Đình Tuyền giả trang thành thị vệ thì chắc không có phần ăn đúng không?"

Thiệu Minh Uyên chẳng nói gì, Lý thần y đáp: "Ai bảo thế, tên tiểu tử này đã được ngồi cùng phòng với chúng ta, lại còn được ngồi riêng một bàn, càng thoải mái tự do ăn."

Mặt Trì Xán đen kịt lại trong nháy mắt.

Cái lão già chết tiệt này, không nhảy vào mồm người khác thì sẽ chết à?

Trì công tử nhẫn nhịn một lúc lâu, mới bật ra được một câu: "Cái Lê phủ này thật chẳng có quy củ gì cả!"

Có mặt nam tử trẻ tuổi mà lại còn gọi Lê Tam ra đãi khách, chẳng ra cái thể thống gì!

Trì Xán oán thầm một bụng, hỏi Thiệu Minh Uyên: "Mưa gió thế này mà lại bắt ta chạy đi chạy lại tận hai chuyến tới cái lầu Xuân Phong này. Lần này lại có chuyện gì?"

Giọng nói của bạn tốt có chút hờn dỗi mà Thiệu Minh Uyên khó lòng giải thích. Thế nhưng để giải quyết chuyện của Lý thần y thì không thể không nhờ huynh ấy được, thế nên chàng hỏi thẳng: "Thập Hi, ta muốn nhờ huynh gửi lời đến Vương gia –"

"Gì cơ?" Trì Xán không ngốc, nghĩ thoáng một chút, chàng đã lia mắt sang Lý thần y, phỏng đoán: "Muốn mời Lý thần y đến chỗ huynh ở mấy ngày hửm?"

"Không phải, Lý thần y không muốn ngây người như phỗng ở phủ Duệ Vương nữa, nên ta muốn nhờ huynh đến nói đôi lời với Duệ Vương, ngỏ ý xem liệu ngài ấy có thể nể mặt ta mà để Lý thần y tự do rời đi được không?"

Trì Xán ngẩn người thắc mắc: "Không trả người á?"

"Mượn người" không trả sao mà thuyết phục được người ta? Lúc đầu có nói thế này đâu!

Thiệu Minh Uyên biết mình đang làm khó Trì Xán, vỗ vỗ vai chàng, nói: "Vậy nên mới muốn nhờ huynh chuyển lời cho Duệ Vương. Coi như nể mặt Thiệu Minh Uyên ta một lần –"

Trì Xán biến sắc, giãy nảy lên: "Huynh điên rồi à?"

Chàng đưa mắt nhìn Lý thần y, lại đánh mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của bạn tốt. Sau đó, vừa kéo Thiệu Minh Uyên ra ngoài cửa, vừa nói với Lý thần y: "Thần y đợi chút, huynh đệ chúng ta trao đổi chút chuyện!"

Trì Xán kéo Thiệu Minh Uyên ra ngoài, giơ chân đá văng cửa căn phòng bên cạnh, sai Diệp Lạc và Đào Sinh đang chầu chực ở cửa: "Các ngươi đứng đây canh chừng cho ta!"

Dứt lời, cửa đóng sầm một tiếng.

Diệp Lạc và Đào Sinh nhìn nhau rồi thôi.

Trong phòng, Thiệu Minh Uyên bình tĩnh vỗ nhẹ vào cánh tay đang lôi kéo chàng của Trì Xán: "Thập Hi, có chuyện gì thì cứ nói, huynh buông tay ra đi."

"Nói cái khỉ ấy!"Trì Xán sầm mặt buông tay, trợn mắt tức giận nhìn gương mặt ung dung thản nhiên của Thiệu Minh Uyên, thiếu điều chửi thề: "Thiệu Minh Uyên, có phải lâu không về kinh thành quá rồi nên huynh mất trí rồi à?"

"Hửm?"

Trì Xán đẩy Thiệu Minh Uyên ngồi xuống một cái ghế, tự mình ngồi xuống một cái ghế khác, khẽ giọng hỏi: "Cái gì mà nể mặt huynh một lần? Huynh nghĩ huynh là một tên oắt con mười tuổi không ai thèm đoái hoài à?"

Chàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Huynh là Quan Quân Hầu, là Bắc Chinh Tướng quân đánh đâu thắng đấy. Bây giờ huynh lại muốn bán mình cho Duệ Vương à?"

Chàng càng nói càng bực: "Đúng là ta cả ngày vô công rồi nghề, nhưng cũng biết mấy cái chuyện tranh đoạt này tốt nhất không nên dính vào thì hơn. Ta cứ tưởng huynh cũng phải biết rõ, nên mới nhờ ta chuyển lời với Duệ Vương. Hóa ra ta nghĩ sai rồi. Huynh đang tự mình nhảy vào vũng bùn đấy!"

Trì Xán nói liền một mạch, Thiệu Minh Uyên mới bình tĩnh đáp: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Cứ coi như ta thiếu Duệ Vương một phần nhân tình đi."

Bạn tốt quan tâm như vậy, khiến chàng cảm thấy ấm áp trong lòng: "Đây là một trong những điều kiện thần y đề ra, ta không thể không đáp ứng."

Trì Xán chớp chớp mắt, lúc này mới chợt nhớ ra: "Huynh nói thật cho ta biết, rốt cục huynh tìm lão già đấy là vì chuyện gì?"

"Nhờ chữa bệnh."

"Tất nhiên là ta biết huynh nhờ chữa bệnh. Xét tính khí cái lão già chết dẫm kia, nếu mà không có cái bản lĩnh đấy thì đã bị người ta trùm bao đập một gậy ném xuống sông chết từ lâu rồi. Ta hỏi là huynh nhờ cho ai? Đừng có bảo với ta là nhờ cho huynh." Chàng hiểu rõ tính tình bạn tốt. Nếu là vì bản thân huynh ấy, chắc chắn sẽ không dính líu đến mấy cái chuyện như thế này.

Thiệu Minh Uyên yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Ta muốn nhờ Lý thần y chữa mặt cho cữu huynh của ta."

Trì Xán sững người giật mình: "Kiều Mặc?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Phải. Ta đã gặp cữu huynh. Vết thương trên mặt rất nghiêm trọng. Ngoài Lý thần y ra, e là chẳng có ai có cách diệu thủ hồi xuân."

Trì Xán trầm ngâm.

Một lúc sau chàng mới nói: "Có đáng không?"

Chỉ để chữa khỏi gương mặt của Kiều Mặc, mà lại phải rước phiền toái đến như vậy cho bản thân?

Thiệu Minh Uyên cười: "Tất nhiên là đáng rồi. Huynh phải biết, nếu ngoại hình có vấn đề thì sẽ không thể làm quan. Cả nhà cữu huynh ta giờ chẳng còn ai. Hưng thịnh sau này của Kiều gia đặt hết lên vai huynh ấy rồi."

Thấy Trì Xán vẫn chẳng nói chẳng rằng, Thiệu Minh Uyên vỗ vai bạn tốt: "Huynh nói rồi còn gì, ta cũng không phải là một tên oắt con mười tuổi không ai thèm đoái hoài. Ta sẽ làm việc có chừng mực, không vướng vào chuyện gì đâu. Chuyện Duệ Vương, đành nhờ huynh vậy."

"Được rồi, không có lần sau đâu đấy. Sau này có dính phải phiền toái gì thì đừng có nói cho ta." Trì Xán cam chịu đồng ý.

Thiệu Minh Uyên khẽ cười thành tiếng.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đi được một nửa thì Trì Xán đột ngột hỏi: "Ta nói này. Thực sự huynh đi cùng Lý thần y dùng cơm với nữ quyến nhà người ta à?"

"Đúng vậy." Thiệu Minh Uyên thành thật trả lời.

Rõ rành chỉ là cho thị vệ như chàng ăn một phần cơm, tại sao qua miệng bạn tốt lại trở nên sai sai như vậy nhỉ?

Sao lại nói thành dùng cơm với nữ quyến nhà người ta rồi?

Thiệu Minh Uyên bị hỏi đến ngớ người. Nhưng bạn tốt vừa mới đồng ý làm một chuyện quan trọng như vậy, chàng không nên trả lời qua loa lấy lệ. Nghĩ cẩn thận một hồi thì chàng nói thêm: "Cơm ở Lê phủ cũng không tệ."

Trì Xán: "..." Sao lại cho một tên thị vệ ăn cơm uống thịt! Lê phủ quả nhiên chẳng có quy củ gì cả!

"Cơm ở Lê phủ không tệ? Chẳng lẽ còn có thịt nai nướng?" Ma xui quỷ khiến chàng buột miệng hỏi.

Thiệu Minh Uyên ngớ ra: "Sao huynh biết?"

Khi nhìn thấy thịt nai nướng trên bàn, chàng rất ngạc nhiên nên mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng.

Gương mặt Trì Xán đã tối hơi đáy nồi. Chàng chẳng nói chẳng rằng, vội bước ra ngoài.

Tức chết chàng mất! Cái nha đầu ngốc này nữa. Rõ ràng là chàng muốn lấy chút lãi, để tiểu cô nương làm cho chàng thịt nai nướng ăn chơi. Thế mà người ta lại đi làm cho Thiệu Minh Uyên ăn trước!

Như vậy, những gì nha hoàn Băng Lục kia nói khi đó đều là thật hết!

Chàng đột ngột dừng lại, ngoái đầu nhìn bạn tốt một lượt.

Hừ, làm gì có chỗ nào hơn người. Chẳng qua giữ nhiều quyền hơn chàng một chút, công phu mạnh hơn chàng một chút, tính tình tốt hơn chàng một chút thôi mà. Nha đầu ngốc đúng là kẻ nịnh nọt!

Thiệu Minh Uyên không hiểu tại sao Trì Xán đột nhiên nổi giận, ngẫm nghĩ không biết có phải do hôm nay bạn tốt ăn không ngon miệng nên mới cáu kỉnh như vậy hay không. Để xoa dịu tình hình, chàng vội vàng vớt vát mấy câu: "Ta chưa ăn đâu, mới ăn vài miếng củ từ thôi."

Trì Xán nghe xong còn tức hơn.

Thì ra chút lợi lộc chàng phải cứu mạng người ta mới đổi được, cái người trước mặt này cũng chẳng thèm để vào mắt!

Trì công tử đạp cửa bước ra ngoài. Tiếng cửa rầm rầm làm Quan Quân Hầu bên trong càng thêm hoang mang.

Chương 95: Linh cữu