Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 90: Không lợi không lo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 90: Không lợi không lo

Editor: Ha Ni Kên

Đặng lão phu nhân mãi không khép được miệng, mãi mới ngắc ngứ hỏi được một câu: "Sao cháu lại quen?"

Kiều Chiêu vừa đấm chân cho Đặng lão phu nhân, vừa nói: "Không phải quen ạ, chỉ là nhận ra thôi. Tổ mẫu quên rồi sao? Ngày Phật đản hôm ấy đúng lúc Quan Quân Hầu vào thành, cháu gái bị người khác chen lấn đến trước mặt ngài ấy mà?"

Lực tay của Kiều Chiêu vừa phải, lại tinh thông y thuật, Đặng lão phu nhân được nàng đấm bóp thoải mái, thế nhưng nghe xong lời này lại cảm thấy căng thẳng khắp người, lấy làm lo sợ.

Quan Quân Hầu giả mạo làm thị vệ theo Lý thần y đến tận đây, không phải là để đến nhìn tôn nữ của bà chứ?

Đặng lão phu nhân đăm chiêu nhìn Kiều Chiêu.

Thiếu nữ mười ba tuổi trẻ trung xinh đẹp, làm người gặp cảm thấy thanh thuần thoải mái.

Chính ra, tôn nữ của bà xinh đẹp vô cùng, nhưng tuổi có hơi bé!

Lão thái thái nghĩ đến xuất thần, Thanh Quân dè dặt nhắc nhở: "Lão phu nhân, Hương Quân vẫn còn đang ngồi chờ ở phòng cho khách ạ."

Đặng lão phu nhân đột ngột tỉnh.

Nguy rồi, quên béng mất chuyện này!

"Chiêu Chiêu, cháu về Nhã Hòa Uyển đi, tổ mẫu đi gặp bá tổ mẫu của cháu đã."

Đặng lão phu nhân vịn cánh tay của Thanh Quân hối hả đi mất, Kiều Chiêu vẫn yên vị trên ghế nhỏ không động đậy.

Một vị đại nha hoàn khác tên là Hồng Tùng cười nói: "Trời đang mưa to, để nô tỳ lấy áo mưa cho cô nương."

"Không cần đâu." Kiều Chiêu nói chậm rãi.

Trước ánh mắt khó hiểu của Hồng Tùng, nàng nhìn phòng cho khách, nói: "Một lát nữa lão phu nhân có chuyện sẽ gọi ta. Cảm phiền Hồng Tùng tỉ tỉ rót cho ta một chén trà."

Hồng Tùng trong lòng kinh ngạc vô cùng, đi về phía phòng trà.

Khương lão phu nhân ngồi chờ đến nóng ruột trong phòng khách, vừa thấy Đặng lão phu nhân đi vào vội nổi cơn tam bành: "Đệ muội tiếp khách càng ngày càng chu đáo đấy!"

Đặng lão phu nhân ra vẻ ngơ ngác cười nói: "Hương Quân khen nhầm rồi. Thần y nào giống khách khứa bình thường. Đương nhiên phải tiếp đãi cẩn thận chu đáo gấp mười lần bình thường. Cũng may là không có chuyện gì sơ suất xảy ra, nếu lỡ làm mất mặt Lê phủ thì cũng không dám nhìn mặt ngài."

Nói chung sơ suất duy nhất là quên khuấy vị Hương Quân ngồi chờ ở đây.

"Đệ muội tiếp đãi thần y vô cùng chu đáo, thế lại không nghĩ đến việc bọn ta phải ngồi chờ lâu ư?" Khương lão phu nhân biết tỏng Đặng lão phu nhân giả vờ giả vịt, dứt khoát nói thẳng.

Bao nhiêu năm nay bà chưa từng phải chịu đối xử như vậy. Dạo gần đây, Tây phủ càng ngày càng thất lễ với Đông phủ.

Đặng lão phu nhân cười ha ha: "Hương Quân nói lời này khách khí quá. Chúng ta là người một nhà, sao lại dùng từ khách với chả khứa."

Khương lão phu nhân: "..." Bà đệ muội già này học cái kiểu này từ đâu vậy?

Nhưng nếu xem mặt ai dày hơn thì bà cũng không ngại đâu!

Khương lão phu nhân hắng giọng, hỏi thằng: "Đệ muội, hôm nay thần y ghé chơi để gặp Tam nha đầu phải không?"

Đặng lão phu nhân nghe xong cũng biết chẳng thể chối được chuyện rõ ràng như vậy, đành gật gù: "Lần trước khi Lý thần y đưa Tam nha đầu về nhà, cũng nói là sẽ đến gặp nó. Ta cứ tưởng chỉ là lời khách sáo, ai ngờ hôm nay lại đến thật."

Ánh mắt Khương lão phu nhân thâm sâu.

Làm gì có ai không nghĩ đấy là lời khách sáo chứ. Thần y từ chối cả "lời mời của hoàng thất, thế mà lại có duyên với Tam nha đầu!

"Phải, hôm nay mưa to như vậy mà Lý thần y vẫn ghé chơi, có thể thấy là rất để ý Tam nha đầu. Đúng rồi, ta còn nghe nói Lý thần y nhận Tam nha đầu là nghĩa tôn nữ, có phải như vậy không?"

"Đúng là có chuyện như vậy." Đặng lão phu nhân càng nghe càng cảm thấy có gì không ổn.

Khương lão phu nhân xoa xoa hàng lông mày thưa thớt, thở dài: "Đệ muội cũng biết đấy, mắt phải của ta đã hỏng rồi, chỉ có thể dùng tạm mắt trái mà nhìn mọi thứ. Cứ nghĩ đến một ngày không còn nhìn thấy gì hết, lại cảm thấy khó khăn. Đáng thương như vậy, thế mà lại trùng hợp đúng lúc Lý thần y tới kinh thành, tình cờ thay còn có duyên ông cháu với Tam nha đầu nhà chúng ta. Có lẽ là trời cao cũng muốn mắt ta được sáng lại lần nữa."

"Thần y có thể trị khỏi bệnh mắt ư?" Đặng lão phu nhân hỏi, trong lòng cười khẩy.

Vị Hương Quân này chỉ còn mỗi một mắt mà đã hiếu thắng như vậy, nếu mà chữa khỏi hẳn tật mắt, chỉ sợ là muốn lật trời.

"Đến cả người đặt một chân vào quỷ môn quan mà thần y cũng kéo về được, nói gì đến cái tật cỏn con ở mắt này. Đệ muội, ngươi cho người gọi Tam nha đầu đến đây đi, ta muốn nói chuyện với nó."

"Hương Quân muốn nói gì thì nói cho ta cũng được, để lát sau ta dặn dò nha đầu kia."

Khương lão phu nhân trầm mặt: "Sao vậy? Ta muốn gặp chất tôn nữ, đệ muội cũng không cho ư? Chẳng nhẽ đệ muội tiếc không muốn để Tam nha đầu tận hiếu cho bà già mù dở này?"

Chụp hẳn cái mũ hiếu kính trưởng bối lên rồi, Đặng lão phu nhân đành phải sai Thanh Quân mời Tam cô nương đến.

Thanh Quân đi ra khỏi phòng cho khách thì gặp Hồng Tùng, hỏi: "Tam cô nương về rồi à?"

Hồng Tùng lắc đầu: "Chưa đâu, vẫn đang ngồi chờ phòng phía đông, nói là đợi chút nữa lão phu nhân sẽ gọi nàng qua."

Nói đến đây nàng ngẩn người, nhìn Thanh Quân: "Chẳng lẽ lão phu nhân thật sự cho mời Tam cô nương?"

"Đúng vậy." Thanh Quân nói xong vội vã đi vào, nghĩ thầm càng ngày càng không nhìn thấu Tam cô nương.

Kiều Chiêu theo lời Thanh Quân đi ra ngoài.

Trong sân hoa hải đường đang nở rộ. Hôm qua khi đến Thanh Tùng đường thỉnh an, đám hoa ngỡ như ráng mây ửng hồng. Qua trận mưa tầm tã cả ngày nay, thưa thớt không ít, rụng đỏ đầy đất.

Thanh Quân thấy Kiều Chiêu bình tĩnh ngắm hoa hải đường trong mưa, càng thấy không thể nào đoán được Tam cô nương, hạ giọng lấy lòng: "Là Hương Quân muốn gặp ngài, hình như là liên quan đến vị thần y kia."

Kiều Chiêu gật nhẹ đầu, tỏ ý đã biết.

Nàng ở lại không đi, vì đã lường trước rằng cái vị Hương Quân không lợi không lo kia vì sao lại đội mưa tới đây.

Có phải, con mắt trái của Hương Quân cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, nên muốn nhờ nàng cầu Lý gia gia dùng thuật châm cứu loại bệnh đúng không?

Kiều Chiêu nhếch miệng, đi vào phòng khách.

"Bá tổ mẫu, tổ mẫu."

"Tam nha đầu lại đây ngồi." Khương lão phu nhân hiếm có khi nào lại hiền hòa như vậy.

Kiều Chiêu ngồi xuống.

Khương lão phu nhân nhìn Kiều Chiêu cẩn thận một lượt bằng con mắt trái, cười khẽ: "Ngày ấy ở Đại Phúc Tự, Tam nha đầu khiến cho bá tổ mẫu phải nhìn với cặp mắt khác. Hôm nay nhìn kỹ, đúng là đã thành một đại cô nương rồi. Chiêu Chiêu à, bá tổ mẫu nhìn ngươi lớn lên từ bé. Thân là trưởng bối thì không nói nhiều lời khách sao. Hôm nay bá tổ mẫu tới là muốn nhờ cháu giúp một tay."

"Không biết ta có thể giúp gì bá tổ mẫu?" Kiều Chiêu bình tĩnh hỏi.

Khương lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Chiêu.

Bàn tay bà được chăm sóc cẩn thận nên vẫn còn nhẵn nhụi, thế nhưng Kiều Chiêu lại cảm thấy nhầy nhầy, khó chịu.

Nàng thản nhiên rút tay về, vén lọn tóc rơi xuống ra sau tai.

"Bá tổ mẫu nghe đồn Lý thần y diệu thủ hồi xuân, có thể chữa khỏi bệnh mắt cho ta. Nên mới muốn mời Chiêu Chiêu giúp đỡ mời thần y tới chữa mắt cho ta." Khương lão phu nhân nhìn xoáy Kiều Chiêu, tràn đầy thâm ý nói: "Chiêu Chiêu à, Lý thần y là nghĩa gia gia của ngươi, nói qua cũng là người một nhà với chúng ta rồi. Chuyện của bá tổ mẫu rất gấp, ngươi sẽ giúp chứ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »