Chương 89: Đứng nhìn
Editor: Ha Ni Kên"Lão phu nhân nói như vậy?" Khương lão phu nhân đội mưa chạy đến nghe lời Thanh Quân bẩm báo thì mặt tối sầm lại.
Thanh Quân có thể đảm nhiệm vị trí Đại nha hoàn bên người Đặng lão phu nhân, tất nhiên linh hoạt tinh thông, nghe xong vội vàng cười nói: "Vị thần y kia có chút cáu kỉnh, lão phu nhân sợ thất lễ với ngài."
"Sao lại biết thần y kia có chút cáu kỉnh?" Nghe lời Thanh Quân, Khương lão phu nhân mới bớt giận hơn một chút, nháy mắt ra hiệu với bà tử đi cùng.
Nghe qua thì có vẻ như vị thần y đã làm chuyện gì đấy rồi.
Bà tử kia đi qua, kín đáo đưa cho Thanh Quân một chiếc hà bao.
Thanh Quân từ chối không nhận, cười nói: "Hương Quân không biết đấy chứ. Khi nãy Nhị cô nương muốn gọi ngài ấy hai tiếng "gia gia" giống như Tam cô nương. Ngay lập tức bị vị thần y kia làm cho cứng họng, không biết trốn vào đâu. Cũng may là Đại cô nương nhà chúng nô tỳ nhanh nhẹn, giữ được phong độ. Nếu là người khác, e là đã không chịu nổi."
Thế tức là lão phu nhân nhà chúng nô tỳ không để ngài vào, tức là đã nhọc lòng nghĩ thay ngài rồi.
Trong lời nói Thanh Quân bóng gió ý này, Khương lão phu nhân quả nhiên hòa hoãn hơn nhiều, từ từ nhấm nháp trà: "Người có bản lĩnh, khó trách lại như vậy."
Nói đến đây bà lại nhớ lại tiên sinh dạy thư pháp ở lớp nữ học.
Cũng chẳng có tiếng tăm gì, thế mà nghe xong mấy lời gây xích mích của Tam nha đầu lại cho rằng tính cách Kiều Kiều có chỗ không hay, còn dám xin nghỉ, đúng là không thế hiểu nổi!
Khương lão phu nhân nhớ tới những lời tiên sinh dạy thư pháp kia nói trước lúc nghỉ dạy thì tức nổ phổi. Đã phải lo lắng lão già cổ hủ kia ra ngoài nói năng bậy bạ làm xấu mặt Lê Kiều thì chớ, lại còn phải tỏ ra vô cùng vui vẻ, đưa cho lão già một phần hậu hĩnh nữa, lòng càng bực thêm.
Bà ngồi trong phòng khách đợi tin tức, sai bà tử đi dò la tin tức.
Bà tử quay về bẩm báo: "Lão phu nhân Tây phủ đang dùng bữa cùng thần y."
Khương lão phu nhân nghe xong lửa bốc quá đầu, nuốt cạn chén trà, mặt tối sầm.
Đặng lão phu nhân bên kia cho người bày tiệc, dùng bữa cùng Lý thần y và Kiều Chiêu.
Đặng lão phu nhân nhìn Thiệu Minh Uyên đứng sau Lý thần y, phân phó: "Thanh Quân, dẫn vị tiểu ca này đi dùng cơm đi."
Theo lý thuyết, người đến làm khách sẽ không để hạ nhân đi vào sảnh tiếp khách, mà ở nơi gia chủ sắp xếp sẵn cho hạ nhân. Có điều Lý thần y không phải người thường, lại còn đang sống ở nơi đặc thù như phủ Duệ Vương, Đặng lão phu nhân cũng không nhiều chuyện tùy tiện sắp xếp. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người đều dùng bữa, nếu để thị vệ khách đưa tới đứng mãi thì cũng khải phép.
"Không cần, hắn không đói đâu." Lý thần y gắp một miếng thịt nai, chẳng thèm nhìn qua.
Đặng lão phu nhân lén nháy mắt với Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu ngó lơ, giả vờ không thấy.
Mũi tên ấy, nàng không hận Thiệu Minh Uyên, oán trách cũng không. Thời điểm rơi vào tay quân giặc, nàng đã biết được kết cục của chính mình rồi.
Lúc ấy, khi quân giặc kéo nàng lên tường thành, ngay cả cơ hội để tự vẫn nàng cũng không có. Nếu không có mũi tên ấy, kết cục của nàng sẽ thảm hại hơn nhiều.
Nhưng dù bất kỳ lý do gì, nam tử đang đứng ngay đây đã tự tay bắn một mũi tên vào trúng tim nàng. Nàng không độ lượng đến nỗi mời cái người này ăn cơm!
Đặng lão phu nhân nhíu mày, nghĩ thầm: dạo này không phải nha đầu kia đã khéo léo hơn nhiều rồi sao? Sao hôm nay lại thế này?
"Tổ mẫu, chi bằng sắp xếp một bàn khác tại phòng khách cho thị vệ đại ca dùng bữa đi ạ? An toàn của thần y là quan trọng nhất, đúng là thị vệ đại ca không tiện rời đi." Lê Kiểu gợi ý đầy thiện chí.
Đặng lão phu nhân nhìn Lý thần y.
Lý thần y liếc Thiệu Minh Uyên, nghĩ thầm: tiểu tử này đói một lát thì sẽ chết à? Trông thế này mà lại chẳng ra làm sao.
Thiệu Minh Uyên hơi cúi đầu, cư xử không khác thị vệ bình thường, cung kính: "Làm phiền lão phu nhân lo lắng, quả thật ty chức không đói bụng."
"Được, xếp cho hắn một bàn đi." Lý thần y mở miệng, liếc xéo Thiệu Minh Uyên.
Ngươi nói không muốn thì lão phu lại cho ngươi.
Nhanh chóng có một nha hoàn đi vào, theo lời Thanh Quân sắp xếp một bàn ăn ở góc phòng.
Thiệu Minh Uyên thấy Lý thần y như vậy, biết đường nghe lời. Sau khi rửa tay, chàng nhìn qua bàn ăn một lượt, cảm thấy kinh ngạc.
Lê phủ chiêu đãi hạ nhân chẳng kém cạnh gì so với chiêu đãi khách quý!
Người cầm quân đánh giặc hàng năm trăm trận trăm thắng tất nhiên không phải là kẻ thô thiển đầu óc, ngược lại nhạy bén vô cùng. Sau khi cảm thấy ngạc nhiên, Thiệu Minh Uyên lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Chắc chắn có người đã phát hiện ra thân phận chàng!
Chàng kín đáo nhìn Kiều Chiêu.
Mặc dù khi nãy vị Lê cô nương một mực tỉnh bơ ra vẻ không biết, nhưng chắc nàng đã phát hiện ra thân phận của chàng.
Thiệu Minh Uyên gắp một miếng khoai nêm nếm vừa vị, thầm nghĩ: không ngờ tiểu cô nương ném quả lê gai vào người chàng lại chu đáo như vậy.
Lê Kiểu ngòi dưới Đặng lão phu nhân, tâm trí lại không đặt vào thức ăn trước mặt.
Nhân lúc không ai để ý, nàng đã lén lút nhìn về góc sảnh, nhưng vẫn không thấy Quan Quân Hầu đang giả trang làm thị về nhìn lại.
Lê Kiểu thất vọng trong lòng, cũng không biết làm gì hơn.
Nàng không thể chính mồm nói với Quan Quân Hầu rằng nàng đã gợi ý cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn bày cho Quan Quân Hầu.
Sauk hi ăn xong, Lý thần y uống chén trà rồi dặn dò Kiều Chiêu: "Chiêu nha đầu, lát nữa gia gia còn có việc, phải đi trước. Sắp tới ta vẫn ở kinh thành, nếu nha đầu có chuyện gì thì cứ để tên tiểu từ này truyền lời cho ta."
Lý thần y vừa nói vừa chỉ vào Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu đồng thời sửng sốt.
"Ngươi cho Chiêu nha đầu cách thức liên lạc đi. Bậc cửa Vương phủ cao, không nên đến."
Thiệu Minh Uyên cười khổ trong lòng.
Bậc cửa Vương phủ cao, không nên đến. Nhưng địa chỉ của chàng thì cũng đâu có nên lưu lại linh tinh. Nhỡ sau này thân phận bại lộ, trưởng bối cô nương người ta mà biết thì sẽ nghĩ thế nào cơ chứ?
Chàng tự biết vị thần y này hành động không kiêng dè gì, định uyển chuyển từ chối, Kiều Chiêu đã mở miệng: "Không cần. Nếu sau này Lý gia gia nhớ cháu gái thì đến gặp cháu gái một chút nhé."
Thấy nàng từ chối, Lý thần y hơi xao động rồi cười híp mắt: "Cũng được. Nói chung sau này có chuyện muốn tìm ta, Chiêu nha đầu cứ tìm tên tiểu tử này trước là được."
"Dạ." Kiều Chiêu gật đầu.
Lý thần y cười ha hả.
Lão dò đúng chuyện rồi nhé, tiểu nha đầu đã nhận ra tên nhóc khốn nạn này rồi.
Lão đã bảo mà, hôm ấy Chiêu nha đầu còn ném quả lê gai vào đầu tên nhãi, sao lại không nhận ra được?
Đợi hai người Lý thần y đi mất, Đặng lão phu nhân cho Lê Kiểu về phòng, kéo tay Kiều Chiêu hỏi: "Tam nha đầu, tổ mẫu thấy, người thị vệ đi theo Lý thần y có vẻ cũng không phải người thường. Cháu nói cho tổ mẫu xem rốt cục đấy là ai?"
Trước câu hỏi của Đặng lão phu nhân, Kiều Chiêu cũng không cố gắng giấu diếm gì, vô tư nói: "Đấy là Quan Quân Hầu ạ."
"Ai cơ?" Đặng lão phu nhân tưởng mình nghe nhầm.
"Quan Quân Hầu, chính là vị Tướng quân mới hồi kinh từ phương Bắc."
Đặng lão phu nhân há hốc miệng.
Vậy tức là, bà và hai cháu gái dùng bữa cùng Lý thần y, còn vị Quan Quân Hầu danh tiếng lẫy lừng kia đứng nhìn từ trong góc ư?
Chương 90: Không lợi không lo