Chương 85: Đến Lê phủ

Chương 85: Đến Lê phủ



Editor: Ha Ni Kên

"Được." Thiệu Minh Uyên hoàn toàn đồng ý.

Như vậy không đủ khó à?

Lý thần y không thèm để ý hình tượng gác chân lên ghế, lười biếng nói: "Cứ như thế đã. Bây giờ lão phu muốn gặp một người, ngươi mặc đồ thị vệ rồi đi hộ tống lão phu đi."

Lúc trước đưa Lê nha đầu về nhà, còn nói là khi nào xong việc sẽ đi thăm nó, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi luôn. Có Quan Quân Hầu ở đây thì không cần cái đám thị vệ phiền phức kia long nhong bám theo sau.

Thiệu Minh Uyên khá ngạc nhiên, nhưng cũng không nói nhiều, cao giọng gọi: "Diệp Lạc, vào đây một lát."

Thị vệ canh ngoài cửa bước vào.

"Tướng quân."

"Lại đây."

Thị vệ trung thành tuyệt đối đi đến: "Tướng quân muốn phân phó chuyện gì ạ?"

Trong lòng những người như bọn hắn, Tướng quân mãi là Tướng quân, không phải Hầu gia gì hết.

"Cởϊ qυầи áo ra."

"Dạ?" Diệp Lạc choáng váng, thậm thụt liếc nhìn Lý thần y: "Tướng quân, việc này, hình như không nên – "

Tướng quân nhà hắn từ lúc nào lại có sở thích kỳ quặc như vậy?

Tuy rằng chinh chiến bên ngoài nhiều năm, trong quân doanh cũng có những tên biếи ŧɦái thích làm chuyện bậy bạ. Thậm chí có đêm ra ngoài đi tiểu hắn còn nhìn phải hai cái mông đàn ông trồng nhồng nhộng. Nhưng không có nghĩa là hắn cũng tệ lậu như chúng!

Liếc nhìn Tướng quân đại nhân tuấn tú vô song, Diệp Lạc kiên cường bất chấp.

Thôi được, nếu như là do đích thân Tướng quân đại nhân mà hắn kính như thần yêu cầu, hắn đành miễn cưỡng hy sinh một chút vậy.

Hay là... tại lão già dở hơi này nên mới?

Thiệu Minh Uyên không thể nào tưởng tượng được suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu người thuộc hạ luôn trầm mặc ít nói này, chàng hơi nhíu mày: "Lâu la làm gì, cởi nhanh lên."

"Ôi. Thuộc hạ cởi, thuộc hạ cởi!" Vốn đã quá quen với cuộc sống uống máu thay cơm sau bao năm đi theo Thiệu Minh Uyên, tay chân cũng trở nên linh hoạt lưu loát. Diệp Lạc nhanh chóng bỏ bội kiếm treo bên hông xuống, ba chân bốn cẳng lột luôn áo khoác ra. Liếc một cái sang Lý thần y để tự động viên, hắn cắn răng giơ tay sờ lấy quần.

Thiệu Minh Uyên cảm thấy mọi thứ có trở nên hơi kỳ quặc, chàng phóng chén trà trên tay, trúng ngay vào tay Diệp Lạc.

Diệp Lạc đau tay, buông ra chiếc quần đang gặp nguy hiểm, vô tội nhìn Tướng quân đại nhân.

"Ngươi định cởϊ qυầи làm cái gì?" Thiệu Minh Uyên cúi người nhặt lên cái áo khoác mà tên thị vệ vừa ném xuống đấy, nói với Lý thần y: "Thần y mời đợi một lát."

Chàng cầm chiếc áo đi ra phía sau bức bình phong trong phòng, cời xuống áo bào trắng, thay thành quần áo của thị vệ bình thường, một lúc sau mới bước ra.

Thiệu Minh Uyên cao hơn Diệp Lạc một chút, quần áo không quá vừa người. May mà quần nhét vào ủng nên cũng không nhìn ra, có điều áo ngắn cánh tay lộ ra hơi nhiều, nhìn rõ khớp xương ở cổ tay và yết hầu nơi cổ họng.

Lý thần y nhìn Thiệu Minh Uyên, nghĩ thầm: người như thế này, có mặc quần áo thị vệ vào trông cũng chẳng giống!

"Thần y, chúng ta đi được chưa?" Thiệu Minh Uyên nhặt bội kiếm của Diệp Lạc lên, tiện tay treo vào hông.

"Đi."

"Tướng quân –" Diệp Lạc chỉ còn độc bộ trung y trên người không kiềm lòng gọi một tiếng.

Thiệu Minh Uyên đang đi cạnh Lý thần y ngoái lại nói: "Lát để tiểu nhị ở quán đi mua cho ngươi một bộ khác."

Diệp Lạc á khẩu.

Hắn không có ý đấy, Tướng quân mặc quần áo như vậy là muốn đi đến chỗ nào với thần ý chứ? Có nên nói với Tướng quân rằng hắn đã ba ngày chưa giặt bộ quần áo đấy không?

Nghĩ lại đến hình phạt lãnh khốc vô tình cởi trần đạp tuyết mà Tướng quân dành cho bọn hắn khi còn ở phương Bắc, Diệp Lạc quyết định ngậm mồm.

Trì Xán nghe thấy động tĩnh bèn quay lại, nhíu mày nhìn quần áo trên người Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, huynh mặc gì thế này?"

Chàng đưa mắt nhìn Lý thần y, vừa đi đến vừa hỏi: "Hai người định đi đâu thế?"

Thiệu Minh Uyên cảm kích bạn tốt thay chàng mời thần y đến, nhưng biết hiện tại không phải lúc tiện nói chuyện, đành nói: "Lúc khác ta sẽ nói tỉ mỉ. Nhưng trước mắt ta phải cùng thần y đi gặp một người."

"Gặp ai vậy?" Trì Xán biết Thiệu Minh Uyên cũng không biết, hỏi luôn Lý thần y.

Lý thần y nhếch miệng: "Liên quan gì đến tên nhãi nhà ngươi?"

Lúc nãy còn dùng thanh danh Lê nha đầu uy hϊếp lão đấy. Sau này Lê nha đầu cách tên nhãi này được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Trì Xán nghĩ một lúc, chợt nhớ ra điều gì, kinh ngạc hỏi: "Hai người định đến Lê phủ ư?"

Nhìn khắp kinh thành, chỗ lão già chết tiệt này muốn đến ngoài Lê phủ ra cũng chẳng còn chỗ nào.

Trì Xán rời mắt nhìn Thiệu Minh Uyên.

Lần trước nghe tiểu nha hoàn Băng Lục nói, hình như còn có lúc Lê Tam suýt thì ngã vào lòng Đình Tuyền?

Không thể nào, Thiệu Minh Uyên làm sao đẹp bằng chàng được!

Trì Xán khó hiểu nhưng vẫn không muốn Thiệu Minh Uyên đến Lê phủ góp vui, chắn đường Lý thần y: "Ta bồi ngài đi thì hơn. Ngài để Quan Quân Hầu mặc thế này, bị người khác nhìn thấy không hay!"

"Ngươi không được." Lý thần y nhìn Trì Xán một lượt, lắc đầu quầy quậy, trong lòng cười khẩy: Á à, muốn gặp Lê nha đầu hửm? Không có cửa đâu!

Trì Xán vừa nghe đã sầm mặt: "Sao ta lại không được?"

Lý thần y không khách khí nói thẳng: "Thân thủ không được, nhỡ vừa đặt chân ra ngoài ta bị kẻ nào cướp hoặc tên nào làm thịt thì sao?"

Tiểu tử này khi trước còn chẳng đánh nổi đám người Duệ Vương phái đến phía Nam tìm lão, làm sao làm hộ vệ cho lão được?

Trì Xán nghe vậy mặc dù lòng tức muốn chết, nhưng cũng chẳng có cãi được, nén giận nói: "Vậy để ta đi cùng hai người."

"Không được, càng không được." Lý thần y lắc đầu liên tục.

"Tại sao lại vẫn không được?" Trì Xán cố gắng nhẫn nhịn hỏi.

Lý thần y giễu cợt: "Hắn giả dạng làm thị vệ hộ tống ta đến Lê phủ còn được. Ngươi trông diêm dúa như con công đang múa thế này thì theo ta đến Lê phủ để làm gì cơ chứ?"

Trong nháy mắt Trì Xán đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận nói: "Thần y nghĩ nhiều rồi, ta chỉ sợ bạn ta quá thật thà, bị thua thiệt."

"Thập Hi –" Thiệu Minh Uyên nãy giờ đứng yên không nói câu nào rốt cục cũng không câm miệng được nữa: "Ta sẽ không bị thua thiệt đâu."

Người có thể làm chàng thua thiệt, chỉ có thể là vì chàng tự nguyện.

Ví dụ như Lý thần y trước mặt. Người chàng có chuyện nhờ cậy, thế thì lên núi đao hay xuống biển lửa chàng cũng làm được, chứ đừng nói chỉ là đi gặp một người.

"Được lắm, thế thì tùy mấy người!" Qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, sau này chàng không chơi cùng tên Thiệu Minh Uyên kia nữa.

Trì công tử hậm hực đi xuống lầu.

Thiệu Minh Uyên cũng không biết phải làm thế nào.

Mấy năm không gặp, Thập Hi tính vẫn như vậy, may mà cũng không thực sự so đo với chàng.

"Thần y, chúng ta đi thôi."

Đám thị vệ phủ Duệ Vương chầu chực chờ dưới đại sảnh tửu lâu vừa thấy bóng Lý thần y vội lục đυ.c kéo nhau đứng dậy.

"Lão phu có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Các ngươi không cần đi theo."

"Tiên sinh, chuyện này e là không được. An toàn của ngài là quan trọng nhất, chúng ta không thể không đi cùng." Thị vệ đứng đầu nói.

Lý thần y hất đầu sang bên cạnh, chỉ chỉ thị vệ yên lặng đứng bên cạnh lão, nói: "Có hắn là được rồi."

"Chỉ một người như hắn ---"

Thiệu Minh Uyên ngước mắt nhìn thị vệ đang nói chuyện.

Mắt chàng trong suốt, lạnh lùng vô cùng, khiến người kia không nói hết lời.

Hóa ra là Quan Quân Hầu!

"Ta cùng thần y đi ra ngoài. Nếu có chuyện gì sẽ tự bồi tội với Vương gia." Thiệu Minh Uyên nói xong nhấc chân ra ngoài.

Chàng đi từ từ, từng bước từng bước đi về phía tên thị vệ đứng đầu. Khí thế dời sông lấp biển khiến mấy tên thị vệ nhũn hết đầu gối, đồng loạt dạt sang hai bên.

Cả đám người trơ mắt nhìn Lý thần y được Quan Quân Hầu phụng bồi lên xe ngựa, nhanh chóng biến mất sau làn mưa.

----------------------

Được 1/10 truyện rồi :D