Chương 84: Điều kiện
Editor: Ha Ni Kên"Ngươi bảo ai muốn gặp lão phu cơ?" Lý thần y ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Quan Quân Hầu." Thấy vẻ mặt khác thường của Lý thần y, lòng Trì Xán trĩu xuống.
Chẳng lại lại chạm phải nọc lão già quái quỷ này? Cũng may chàng đã cho người báo với Thiệu Minh Uyên, chắc sắp đến rồi.
Nghĩ vậy, Trì Xán dễ chịu hơn, hai tay khoanh trước ngực híp mắt hỏi: "Hay là thần y không muốn gặp?"
Không muốn gặp cũng kệ, dựa vào thân thủ của chàng thì có phải ngăn cản lão ta cũng không thành vấn đề!
Lý thần y rất kỳ lạ, đập bàn một cái: "Muốn gặp, cực kỳ muốn gặp. Tiểu tử kia đang ở đâu?"
Lý thần y lập tức bỏ sự uy hϊếp và khıêυ khí©h của tên nhãi trước mắt sang một bên lúc nghe tin người muốn gặp lão là Quan Quân Hầu.
Quan Quân Hầu? Chẳng phải là cái tên khốn nạn hại chết Kiều nha đầu đấy sao?
Lão đang chán chường vì không có cơ hội hành hạ cái tên chết dẫm đấy, không ngờ lại tự dâng đến tận tay lão thế này.
"Sắp đến rồi."
Lý thần y cười khẩy, tự rót một chén trà rồi nhấp một ngụm, nhắm mắt dưỡng thần.
Trì Xán nhàm chán gõ gõ mặt bàn.
Đang lúc Lý thần y thiu thiu ngủ, trên hành lang vọng đến tiếng bước chân. Lão lập tức mở bừng mắt, đã thấy người trẻ tuổi dáng người cao lên đi vào.
Nam tử trẻ tuổi cởϊ áσ tơi đẫm nước mưa đưa cho thị vệ đang đi sát phía sau. Thị vệ yên lặng lùi ra ngoài, đứng canh ngoài cửa.
Mặc dù đã mặc áo mưa, Thiệu Minh Uyên vẫn bị ướt áo. Tóc ướt bết lại, từng giọt nước mưa rơi tong tỏng.
Trì Xán đứng dậy: "Cưỡi ngựa tới à?"
"Ừ." Thiệu Minh Uyên nhìn ông lão ngồi yên tĩnh bên trong, đi qua, ôm quyền chào hỏi: "Minh Uyên ra mắt thần y."
Lý thần y giương mắt nhìn, mặt đầy chê bai: "Cả người ngươi đầy nước văng hết lên mặt lão phu rồi!"
Thiệu Minh Uyên ngẩn người.
Vị thần y chưa từng gặp chàng lần nào có ý kiến gì với chàng ư?
Dẫu sao cũng là Tướng quân tay nắm binh quyền một cõi, Thiệu Minh Uyên tất nhiên không phải là kẻ mặc người khác dày vò. Chàng cười hiền lành: "Thần y nói đùa rồi, những chuyện khác chắc Minh Uyên không dám chắc, chỉ riêng việc tự khống chế cơ thể là làm không tệ. Chắc chắn sẽ không văng nước mưa vào mặt ngài. Ngài cứ yên tâm."
"Đồ ba hoa!" Lý thần y lau lau khóe miệng, thừa dịp nhổ một ít nước bọt lên bàn tay, giơ giơ trước mặt Thiệu Minh Uyên: "Không văng đến mặt ta thì sao lại ướt thế này?"
Trì Xán liếc qua, cười lạnh: "Mưa từ trên trời rơi xuống còn sủi hết cả bọt thế kia hả?"
Lý thần y sầm mặt, tay chỉ Trì Xán, miệng mắng Thiệu Minh Uyên: "Có chuyện muốn nhờ lão phu phải không? Muốn nhờ lão phu thì đuổi tên tiểu tử này ra ngoài trước đi!"
Hai tên nhãi khốn nạn này đúng là cá mè một lứa với nhau.
Phát hiện ra Lý thần y không phải người cư xử theo lẽ thường, Thiệu Minh Uyên quả quyết: "Thập Hi –"
"Được thôi, chưa chi đã ruồng bỏ người bạn này." Trì Xán đánh Thiệu Minh Uyên một cái rồi bỏ ra ngoài.
Chàng đi đến cửa, thấy thị vệ đi theo Thiệu Minh Uyên lén nhìn chàng, nhất thời nổi giận, quát lên: "Nhìn nữa tiểu gia móc mắt ngươi ra bây giờ đấy."
Thị vệ yên lặng cụp mắt, nghĩ thầm: cứ làm như đánh lại ta đấy.
Trì Xán bước ra ngoài, tựa vào lan can ngắm cảnh đường phố.
Mưa dường như nặng hạt hơn, như tấm rèm dày khít, tưởng như thác nước đổ, chẳng nhìn thấy bóng ai trên đường.
Chàng than vãn tò mò.
Không hiểu tại sao Đình Tuyền lại muốn gặp thần y, mưa như vậy cũng phóng ngựa tới. Ôi, có khi nào hôm qua chàng đánh hơi mạnh tay, lỡ làm rách vết thương trên vai huynh ấy rồi.
Trong phòng.
Thấy Trì Xán đi rồi, Lý thần y càng thoải mái, tựa hẳn vào lưng ghế nói từ từ: "Nói đi, có phải là muốn lão phu xem bệnh cho ngươi đúng không?"
Lão nhìn người trẻ tuổi đứng trước mặt lão một lượt, cười khẩy: "Chẳng trách, ngươi bệnh tật đầy người, không chữa nhanh thì cũng sống được bao lâu."
Thiệu Minh Uyên cụp mắt, vẻ mặt không mảy may thay đổi, khách khí ngỏ lời đề nghị: "Minh Uyên muốn nhờ thần y xem bệnh cho cữu huynh--"
Lý thần y trực tiếp ngắt lời Thiệu Minh Uyên: "Chỉ vì đám họ hàng lằng nhằng mà cũng tới hỏi lão phu à? Cữu huynh ngươi là ai chứ? Không xem!"
Nếu tên nhãi này xin chữa bệnh, lão vừa hay có cơ hội tốt gây khó dễ, xả giận thay cho Kiều nha đầu. Nếu mà nhờ cho người khác, thì là cái thá gì cơ chứ. Lão không rảnh!
"Chỉ cần thần y đáp ứng thay ta xem bệnh cho cữu huynh một chút, thần y có yêu cầu gì cũng được."
"Ngươi nghĩ cữu huynh của ngươi là cái – khoan đã!" Lý thần y đột ngột im miệng, sắc mặt kỳ cục: "Cữu huynh của ngươi là ai?"
"Minh Uyên chỉ có một người cữu huynh, chính là nhi tử của Thiêm Đô Ngự sử Kiều đại nhân vừa qua đời, Kiều Mặc."
"Đã qua đời? Cái gì mà qua đời? Tiểu tử nói rõ cho lão phu nghe xem nào!" Lý thần y cảm thấy hẫng trong lòng, hai tay đập bàn vọt dậy.
Gương mặt Thiệu Minh Uyên nặng nề, giải thích: "Nhạc gia của Minh Uyên gặp hỏa hoạn, cả nhà già trẻ chỉ có cữu huynh và ấu muội là thoát được, giờ đang ở tại phủ Khấu Thượng Thư."
Lý thần y đổ mồ hôi lạnh, ngã xuống ghế, một lúc lâu sau cũng không bình tĩnh được.
Thiệu Minh Uyên cũng trầm mặc như vậy.
Bên ngoài mưa rơi xối xả, từng hạt từng hạt đập liên tục vào chấn song cửa, làm người nghe càng thấy rối loạn trong lòng.
Cuối cùng Lý thần y cũng lấy lại tinh thần, nhìn xoáy vào Thiệu Minh Uyên, hỏi: "Kiều Mặc làm sao? Bị thương à?"
Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Phải, cữu huynh của ta bị thương trên mặt."
Bị thương trên mặt?
Mặt Lý thần y tái đi.
Lão là thầy thuốc, còn là thầy thuốc từng gặp qua không biết bao trận hỏa hoạn, biết quá rõ vết bỏng để lại sau cơn cháy kinh khủng đến nhường nào.
"Đã bao lâu rồi?"
"Hơn hai tháng rồi, trước đây không lâu mới truyền đến kinh thành. Hiện giờ, có lẽ ai cũng đã biết."
Hơn hai tháng trước? Khi ấy đúng lúc lão đang ở phía Nam, thế mà lại không để ý!
Duệ Vương đáng chết, quản chặt chẽ không để chuyện xảy ra bên ngoài lọt vào, vừa vào Vương phủ lão đã chẳng khác kẻ bị cầm tù!
Lý thần y lập tức đổ hết tội lên đầu Duệ Vương, quên tiệt rằng người ta vốn đâu có biết quan hệ giữa lão với Kiều gia, làm sao mà không dưng bô bô kể cho lão.
"Nói như thế tức là ngươi muốn nhờ ta chữa mặt thay cho Kiều Mặc hửm?" Lý thần y liếc Thiệu Minh Uyên một cái, nghĩ thầm: không ngờ tên tiểu tử này cũng có chút lương tâm, chỉ là không biết có nguyện ý trả giá lớn không thôi.
Lão phải thử thành ý của tên nhãi này mới được.
"Như thế này đi. Muốn ta chữa vết thương cho hắn thì cũng không phải là chuyện không thế. Nhưng ngươi phải đáp ứng vài điều kiện của ta." Lý thần y ung dung nói.
Thiệu Minh Uyên ôn hòa đáp: "Mời thần y cứ nói."
Chàng nhìn ra được rằng có lẽ vị thần y này cũng có liên hệ với nhạc gia. Có khi dù chàng không đáp ứng điều kiện nào, thần y vẫn sẽ chữa trị cho cữu huynh.
Nhưng chàng không muốn mạo hiểm như vậy. Đây là phần tâm y duy nhất mà chàng có thể dành cho cữu huynh.
"Thứ nhất, ngươi phải đi bảo với Duệ Vương là lão phu không muốn ở phủ Duệ Vương nữa, lão phu đi đâu cũng không phải chuyện để Duệ Vương nhúng tay vào. Thứ hai, ngươi phải đảm bảo an toàn cho lão phu khi lão phu vẫn còn ở kinh thành. Thứ ba thì tạm thời chưa nghĩ ra, sau này lão phu sẽ nói sau. Sao? Ngươi chịu làm mấy việc này không?"
Chương 85: Đến Lê phủ