Chương 82: "Mượn" người
Editor: Ha Ni KênBàn tay của Thiệu Minh Uyên không trắng nõn thon dài như các quý công tử cả ngày viết chữ đánh đàn, tay chàng khớp xương rõ ràng, có một tầng chai thật dày bên trên. Chàng mân mê chén rượu trong tay, nói: "Không cần đâu, ta vẫn còn việc quan trọng hơn phải lo."
Trì Xán cười khẽ: "Đừng cố quá kẻo quá cố. Có gì không chịu được cứ nói ra."
Chàng vẫn biết người này là một kẻ ngu hiếu, không muốn mời quản sự khác về giúp vì như vậy sẽ làm mất mặt phu nhân phủ Tĩnh An Hầu.
Thiệu Minh Uyên không ngại thái độ của Trì Xán. Chàng đặt lại chén rượu lên mặt bàn rồi đứng dậy: "Biết rồi. Nếu không chịu được ra sẽ nói cho các huynh."
"Đình Tuyền, vì sao huynh cứ –" Dù sao cũng là mẫu thân của bạn tốt, Trì Xán không nói nốt.
Thiệu Minh Uyên nhướn mày, hỏi ngược lại: "Thập Hi rốt cục vì cớ gì –"
Hai người không hỏi hết câu, nhưng hiểu rõ ý của nhau.
Trì Xán muốn hỏi Thiệu Minh Uyên vì sao chàng cứ dốc lòng hiếu thuận với một vị mẫu thân hà khắc cay nghiệt như vậy.
Thiệu Minh Uyên muốn hỏi Trì Xán vì sao chàng lại nhẫn nại đến vậy với Trường Dung Trưởng Công Chúa buồn vui thất thường.
Nhiều năm không có cơ hội gặp mặt hàn huyên với bạn tốt, Trì Xán mở lời trước: "Huynh không hiểu được đâu, ta sẽ không bao giờ trách nương ..."
Mảnh ký ức kia là bí mật sẽ không có ai biết được, chàng sẽ đau lòng, hoài niệm, nhưng sẽ không oán hận.
Thiệu Minh Uyên vỗ vỗ vai bạn tốt, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ ta cũng vậy thôi."
Trì Xán không nói nửa lời, nghĩ thầm: đèn nhà ai nhà nấy rạng, nhìn phủ Tĩnh An Hầu vinh quang như vậy, ai mà biết bên trong mục nát thế nào.
"Cứ như vậy đã. Ngày mai ta sẽ đi hỏi giúp huynh, huynh cứ chờ đi. Đợi đến khi xong xuôi tang sự ở phủ huynh, chúng ta lại tụ tập một phen."
Hai người cạn chén rượu cuối cùng, rồi trở về phủ của mình.
Sáng sớm hom sau, mưa lại rơi rả rích.
Mưa đầu hè giăng dày như kim, triền miên không dứt. Trì Xán cầm chếc ô màu xanh lá trúc, đi bộ đến phủ Duệ Vương nằm cách phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa không xa.
"Trì công tử, ngài ghé chơi ạ?" Tay gác cổng thấy Trì Xán lập tức tươi cười chào hỏi, nhìn ra phía sau vội nói: "Sao ngài không dắt theo một tên sai vặt cầm ô hộ ngài? Ôi vai áo của ngài ướt hết cả rồi –"
Trì Xán liếc xéo, lạnh nhạt: "Lắm lời!"
Tay gác cổng không chột dạ chút nào, cươi giả lả: "Vậy ngài mau vào trong ngồi nghỉ, để tiểu nhân chạy đi báo tin."
"Đi đi." Trì Xán đóng ô, đưa cho hạ nhân.
Trong một tiểu viện u tĩnh, Duệ Vương một thân thường phục khách khí thỉnh giáo Lý thần y: "Thần y, hôm nay không cần châm cứu ư?"
Lý thần y mắt nhắm mắt mở: "Không cần, không phải lúc nào ta châm chích này kia. Từ tối nay Vương gia bắt đầu dùng nước tắm theo toa thuốc ta kê là được rồi. Chỉ cần kiên trì tắm thuốc một năm là được, đến lúc đó con cháu tự kéo đến thành đàn."
Duệ Vương mừng rỡ, cung kính cảm ơn Lý thần y: "Đa tạ thần y diệu thủ hồi xuân. Tiểu Vương nhất định sẽ khắc sâu trong lòng ân đức của thần y--"
Lý thần y khoát khoát tay, lúc này mới mở to mắt nhìn chằm chằm Duệ Vương, ném ra hai chữ: "Có điều –"
Duệ Vương vừa nghe, trái tim nhỏ bé đã đập liên hồi.
Trên đời này, chuyện gì cũng bị hai cái chữ "Có điều" kia làm hỏng bét.
QUả nhiên Lý thần y chậm rãi nói: "Có điều Vương gia phải nhớ kỹ, trong vòng một năm tới tuyệt đối không được gần nữ sắc, nếu không –"
"Nếu không thì sao?"
"Dã tràng đãi cát, hối cũng không kịp."
Sắc mặt Duệ Vương trắng nhợt.
Một năm tới không được gần nữ sắc?
Hắn là một nam tử bình thường, đúng tuổi tráng niên. Hồi trước vì khai chi tán diệp mà nuôi không ít cơ thϊếp như hoa như ngọc trong phủ. Một năm không động vào nữ nhân, đúng là ---
Lý thần y nhìn thần sắc của Duệ Vương, cười nhạt: "Nếu Vương gia không làm được thì giờ cũng không cần đun thuốc tắm đâu."
Duệ Vương bừng tỉnh ngay lập tức, nhắc đi nhắc lại: "Làm được, làm được chứ!"
Lúc này Lý thần y mới thoải mái hơn một chút, mở miệng: "Nếu đã vậy –"
Lão chưa nói xong thì đã có hạ nhân ở ngoài cửa bẩm báo: "Vương gia, Trì công tử tới."
Biểu đệ?
Duệ Vương mở lời cáo từ Lý thần y: "Thần y, ngài nghỉ ngơi đi. Tiểu Vương đi gặp khách một chút, lúc khác lại xin thỉnh giáo."
"Mời Vương gia." Lý thần y đắn đo một lúc, thôi để Duệ Vương tiếp xong khách rồi hẵng nói mấy lời tạm biệt vậy.
Duệ Vương rời chỗ Lý thần y quay về viện chính, đi vào sảnh tiếp khách, vừa thấy thân hình cao ráo của Trì Xán, ngay lập tức cười hỏi: "Sao biểu đệ lại ghé chơi ngày mưa thế này?"
"Vương gia." Trì Xán chào một tiếng.
Duệ Vương nhanh nhẹn đi đến, kéo Trì Xán ngồi xuống: "Giữa huynh đệ chúng ta còn khách sáo như vậy làm gì? Gọi một tiếng biểu ca là được rồi."
Từ ngày Phụ hoàng trầm mê tu đạo, ít có lúc nào gặp hắn và Mộc Vương. Thế nhưng đôi lúc Thái hậu và Trường Dung cô cô có thể ngẫu nhiên gặp được Phụ hoàng. Danh phận Thái tử hiện chưa được định, Duệ Vương không thể tùy tiện cư xử với nhi tử duy nhất của Trường Dung Trưởng Công Chúa.
"Lễ không thể bỏ được. Mà gọi là Vương gia cũng thuận miệng hơn." Trì Xán cười nhạt.
Không chỉ thuận miệng, quan trọng là thuận lòng.
Duệ Vương và Mộc Vương là hai vị hoàng tử tầm tầm tuổi nhau. Tương lai cái vị trí kia rơi vào tay ai cũng khó nói trước. Bất kể là đắc tội hay gần gũi với vị nào cũng là việc không nên làm.
Tính tình Trì Xán đúng là chẳng ra làm sao, nhưng về mặt này tất nhiên rất linh hoạt. Chàng không thiên vị Duệ Vương hay Mộc Vương, chỉ đơn thuần là một người họ hàng bình thường thôi.
"Vương gia, hôm nay ta tới là muốn mượn người từ tay người."
"Mượn người?" Duệ Vương nghe vậy bật cười: "Biểu đệ khách khí quá rồi. Nếu thích ai thì để biểu ca sai người đưa đến tận phủ."
Trì Xán mặt tối sầm lại.
Hóa ra là vị biểu ca này lại cho là chàng vừa ý một cơ thϊếp nào đấy ở đây.
Cái người này sau này có lên ngôi, chắc cũng thành hôn quân thôi. Trông chàng giống kẻ háo sắc lắm à? Chẳng nhẽ có thể vừa ý cơ thϊếp của thân vương sao?
Hừ! Đúng là kẻ hồ đồ. Ngày nào chàng chẳng soi gương, thấy mấy nữ tử xinh đẹp cũng chẳng gợi được hứng thú gì.
Phòng trường hợp Duệ Vương lại nói mấy lời linh tinh, Trì Xán vội cướp lời: "Ta muốn mượn thần y."
Duệ Vương nghe xong sắc mặt thay đổi ngay lập tức, cao giọng: "Thần y?"
"Phải." Trì Xán cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng cả kinh thành ai ai cũng biết Lý thần y đang ở phủ Duệ Vương. Thế mà Duệ Vương còn giả ngốc.
"Vương gia không nỡ à?" Thấy Duệ Vương không đáp, suy nghĩ đến việc bạn tốt nhờ cậy, Trì Xán bèn khích một tiếng.
"Sao lại thế được?" Duệ Vương cười trừ. "Không biết biểu đệ định mượn thần y, à không, mời thần y đi bao lâu?"
Nếu Lý thần y biết hai người họ dùng cái từ "Mượn" này thì to chuyện.
Trì Xán đăm chiêu, quyết định nói thẳng với Duệ Vương, hạ giọng nói: "Thật ra là Quan Quân Hầu muốn gặp thần y."
Duệ Vương nghe đến chữ Quan Quân Hầu, vẻ mặt không còn như trước.
Lại là Quan Quân Hầu!
Hắn nhìn xoáy vào Trì Xán, trong lòng không ngừng cảm thán.
Tại sao hắn lại quên béng mất, vị biểu đệ này là bạn nối khố của Quan Quân Hầu cơ chứ!
Như thế chẳng phải, chỉ cần có mối quan hệ tốt với vị biểu đệ này, tức là đã gián tiếp lôi kéo được Quan Quân Hầu về bên mình rồi sao. Đám đại thần không có cớ chỉ trích, Phụ hoàng càng không thể nghi ngờ --
Trong nháy mắt Duệ Vương đã nghĩ xong xuôi, gương mặt hòa hoãn hơn, ôn hòa cười nói: "Quan Quân Hầu vì nước vì dân xông pha chinh chiến nhiều năm nay, chắc chắn gặp không ít vết thương. Muốn gặp thần y làm sao bản vương dám nói nhiều lời."
Duệ Vương nói xong thì sai người đi mời Lý thần y.
Lý thần y toan tính bỏ đi đã gói ghém xong một bọc vải nhỏ, vừa nghe thấy Duệ Vương thỉnh mời, không chần chừ xách bọc vải nhỏ đi ra.
Chương 83: Uy hϊếp