Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 81: Đồng bệnh tương lân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 81: Đồng bệnh tương lân

Editor: Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên nhìn chăm chú khóe mắt phải của Trì Xán.

Trì Xán cảm thấy hơi mất mặt, giơ tay chạm vào, giải thích: "Vô tình đập trúng."

Thiệu Minh Uyên nhướn mày: "Không phải là bị Dương Nhị đánh hửm? Ta nhớ huynh ấy rất thích dùng tay trái đánh người khác."

Bị người khác đánh hay bị đυ.ng đầu khác nhau rất rõ ràng đấy.

Trì Xán bực bôi, gân xanh nổi lên run bần bật.

Chàng quên mất, cái người đối diện là tay đánh giặc nhà nghề rồi.

Trì Xán bước đến, đột ngột đánh Thiệu Minh Uyên một cái: "Bao lâu rồi không thèm bò về kinh thành, sao vẫn còn nhớ dai thế?"

Thiệu Minh Uyên nhíu mày.

Phát hiện ra đau đớn chợt lóe rồi tan, Trì Xán kinh ngạc, nhìn vội về phía vừa bị chàng cho một cú, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Bị thương à?"

Thiệu Minh Uyên đè bả vai, cười khổ: "Thực ra đã lên vảy rồi."

Trì Xán ngồi xuống chỗ đối diện với Thiệu Minh Uyên, áy náy cười, nghi ngờ hỏi: "Ai đánh?"

Không để Thiệu Minh Uyên kịp trả lời, chàng đã giơ giơ ngón trỏ trước mặt chặn lời: "Đừng có bảo là bị từ lúc ở chiến trường. Về kinh thành lâu rồi, thương mấy cũng phải khỏi rồi chứ."

Thiệu Minh Uyên rũ mắt, nghĩ một lúc rồi nói thẳng: "Bị cữu huynh đâm một nhát."

"Cữu huynh?" Trì Xán nhấc bầu rượu trắng, lần lượt rót rượu vào hai chén.

Dạ tửu màu xanh nhàn nhạt, hương thơm ngào ngạt. Chính là đặc sản nổi danh của lầu Xuân Phong.

Trì Xán bỏ bầu rượu xuống, hỏi lại: "Chả nhẽ là cái vị Kiều công tử dạo gần đây kinh thành đồn đoán đã bị hủy dung sao?"

Thiệu Minh Uyên bật cười, vặn lại: "Nếu không thì ta còn vị cữu huynh nào nữa?"

"Kiều Mặc thực sự bị hủy dung rồi?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu.

"Hay là hắn ta cũng muốn vạch hai đao trên mặt huynh? Nhưng bị trượt tay chém nhầm bả vai?"

Thiệu Minh Uyên nghiêm mặt: "Đừng nói linh tinh." Nói xong chàng dừng lại tư lự nhìn bạn tốt một hồi, nhàn nhạt bồi thêm: "Nếu đã thế cũng phải chém cả huynh nữa."

Trì Xán bị làm nghẹn họng, á khẩu không đáp lại được. Chàng nhấp một ngụm rượu rồi mới nói tiếp: "Hẹn ta đến đây là có chuyện gì? Không chờ ở nhà ta được à?"

Ban sáng ba người các chàng đã đi đến phủ Tĩnh An Hầu thắp hương, cũng nói qua loa vài câu với nhau. Khi ấy bạn tốt cũng không nói mấy.

Thiệu Minh Uyên mân mê chén rượu, bình tĩnh nói: "Nhà đang có tang, không nên đến làm phiền phủ nhà huynh."

Trì Xán nghĩ một lúc, làm một hơi cạn chén, khẽ cười: "Nói cũng đúng, ở ngoài cũng thoải mái hơn."

Thiệu Minh Uyên cũng hiểu rõ mối quan hệ căng thẳng giữa Trường Dung Trưởng Công Chúa và Trì Xán mấy năm nay. Trong lòng chàng mơ hồ nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân, nói: "Ta muốn nhờ huynh một chuyện."

"Nói xem nào." Trì Xán hứng thú.

Chàng còn tưởng cái tên bạn thân này ngoài đam mê đánh giặc thì chẳng màng gì khác.

Thiệu Minh Uyên nhìn chằm chằm chén rượu trong tay.

Rượu trong chén sóng sánh ánh xanh, tựa như nước hồ đầy ắp ngày xuân.

"Ta nghe nói giờ đang có một vị thần y ở phủ Duệ Vương."

"Đúng rồi, chính là Lý thần y trước đây từng chữa khỏi bênh cho Thái hậu. Cách đây không lâu Duệ Vương âm thầm mời vị thần y này vào thành, không biết ồn ào thế nào mà ai cũng biết." Trì Xán không giấu diếm gì về việc Lý thần y đã vào kinh, nhưng khoảng thời gian xuôi thuyền ra Bắc rốt cục cũng không tiện nói ra.

"Thập Hi, huynh biết đấy, thân phận của ta giờ không tiện ghé thăm phủ Duệ Vương. Ta muốn nhờ huynh đến phủ Duệ Vương một chuyến, thay ta mời Lý thần y ra ngoài một phen, để ta có thể gặp riêng ngài ấy." Thiệu Minh Uyên nói chuyện mình muốn nhờ.

"Huynh muốn gặp Lý thần y?" Trì Xán nghĩ ngợi một lúc, gật đầu: "Để ta thử xem sao."

Tất nhiên chàng hiểu băn khoăn của Thiệu Minh Uyên.

Trong triều đình, hoàng tử và trọng thần qua lại với nhau là chuyện đại kỵ của Hoàng thượng. Đừng nói đến võ tướng như Thiệu Minh Uyên tay giữ trọng binh, quyền uy vô song.

Một khi tin tức huynh ấy ghé qua phủ Duệ Vương lọt ra ngoài, Duệ Vương sẽ khóc hết nước mắt mất.

Chắc chắn sẽ bị lão Hoàng đế giở trò gian trá trò chỉnh cho bằng chết!

"Đa tạ." Thiệu Minh Uyên nâng chén, nhấp nhẹ môi.

Trì Xán nghĩ nghĩ gì đấy, nói thêm: "Có điều nói rõ xem bao giờ huynh cần. Đến phủ Duệ Vương thì không thành vấn đề, nhưng mà có mời được vị Lý thần y kia ra hay không thì chưa biết được."

"Hửm?"

"Lão già kia tính tình rất quái gở."

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Ta nghe nói vị Lý thần y kia từ phía Nam đến. Trên đường còn cứu một vị cô nương nhà quan khỏi tay bọn buôn người, lại còn nhận làm nghĩa tôn nữ. Nghe thế có vẻ giống một vị lão giả giàu lòng nhân từ."

"Ôi. Chỉ cần huynh gặp là sẽ được nếm mùi."

"Thế nào cũng được, cứ có cơ hội gặp một lần là tốt nhất."

"Khi nào cần?"

"Càng nhanh càng tốt."

Trì Xán gật đầu: "Được, sáng mai ta sẽ đến phủ Duệ Vương."

Dù sao cũng là con của Trưởng Công Chúa, Trì Xán cũng coi như là biểu đệ của Duệ Vương, bình thường có gặp cũng chẳng nói gì nhiều, đến đám Cẩm Y Vệ cũng chẳng thèm để tâm.

Nói chuyện chính xong, bầu không khí giữa hai người càng thoải mái.

Thiệu Minh Uyên hỏi: "Thập Hi, tại sao huynh lại đánh nhau với Dương Nhị?"

Các chàng là bạn nối khố từ nhỏ. Sau này tuy chàng phải rời kinh thành, nhưng tình nghĩa giữa các chàng vẫn không phai nhạt đi. Ba người Trì Xán còn khăng khít gắn bó hơn. Bình thường cũng có lúc trêu chọc nhau nhưng ra tay nặng như thế này cũng ít gặp.

"Đâu chỉ Dương Nhị, cả Tử Triết cũng thò tay vào. Thật không ngờ cái tên bình thường quy quy củ củ như vậy lại mạnh tay như thế." Trì Xán như mơ hồ cảm thấy chỗ bị Chu Ngạn cho một cú nhức nhối trở lại.

"Thế là vì sao?" Thiệu Minh Uyên càng nghi ngờ.

Vừa nghĩ tới nguyên nhân, Trì Xán buột mỉm cười.

Chàng ít khi cười, đặc biệt là dịu dàng mỉm cười như vậy. Tự dưng lại làm cho người ta nhìn có chỗ lưu luyến tình cảm.

Thiệu Minh Uyên cảm khái. Thế này có vẻ như bạn tốt của chàng đã có người thương rồi.

Trì Xán nhìn thấy vẻ mặt của Thiệu Minh Uyên thì tự thấy chột dạ, cáu không biết xả giận đi đâu, ai oán: "Nghĩ linh tinh gì thế? Chỉ là kể mấy chuyện của hai cái tên kia khi còn bé thôi. Mấy huynh ấy thẹn quá hóa giận, chém cái thớt là ta."

"Kể cho ai?" Thiệu Minh Uyên hỏi đúng trọng điểm.

Ba người bạn tốt của chàng quen biết đã lâu, nếu kể đã kể từ lâu rồi, không chờ đến tận hôm nay. Như thế chắc chắc có một người đặc biệt nào đó xuất hiện.

Có lẽ, đó chính là người Thập Hi thương.

Thiệu Minh Uyên nhạy bén làm cho Trì Xán như mèo bị nắm đuôi, lông mao xù lên trong chốc lát: "Đình Tuyền, huynh là kẻ võ biền cơ mà, sao tâm tư lại nhanh nhạy như vậy làm gì?"

Thiệu Minh Uyên uống cạn rượu trong chén. Rượu đậm đà, rót vào bụng cay vô cùng, tựa như có ngọt lửa đốt ruột đốt gan.

Chàng cười nhạt: "Nếu chỉ là kẻ võ biền thì sao mà đánh thắng trận được."

"Là người vô tình gặp được. Được rồi, đừng nói mấy chuyện vô bổ này nữa. Hôm nay sau khi rời phủ của huynh, Tử Triết có nói là thấy phủ các huynh có vẻ bận bịu chuyện tang sự. Có cần chúng ta tìm vài tên quản sự về giúp không?"

Trì Xán khéo léo chuyển chủ đề, trong lòng ca thán không nguôi.

Nhắc tới lại thấy, mẫu thân chàng vì chuyện của phụ thân mà nảy sinh khúc mắc với chàng, đối xử với chàng lúc nóng lúc lạnh. Thế nhưng mẫu thân của Thiệu Minh Uyên còn kỳ quặc hơn, nhi tử ruột thịt mà cứ như hàng đính kèm khi mua phấn mua son trên phố. Tang sự nhà huynh ấy rối thành một đám như vậy rõ ràng là do vị phu nhân Hầu gia khi chẳng thèm đoái hoài quan tâm.

Chương 82: "Mượn" người