Chương 80: Gặp mặt ở lầu Xuân Phong

Chương 80: Gặp mặt ở lầu Xuân Phong

Editor: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu ngồi đối diện Trì Xán, ánh mặt lặng yên không chút sợ hãi, như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Người này rất giỏi lý sự, nàng đã được lĩnh giáo từ lâu rồi. Đến cả tổ phụ cũng bị dồn đến đường cùng, phải lấy một bức Áp diễn đồ ra đổi mới tiễn được khách.

Trì Xán nheo mắt lại, không hài lòng.

Rõ ràng chỉ là tiểu cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, vì sao lúc nào cũng làm cái bộ như thể hiểu thấu mọi thứ trên đời. Chàng nhìn thế nào cũng không vừa mắt!

"Lê Tam –" Trì Xán đột ngột nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói: "Bức họa kia lại bị hỏng rồi."

"Trì đại ca muốn ta vẽ lại một bức khác ư?" Kiều Chiêu nghĩ thầm, thảo nào muốn mời nàng uống trà. Hóa ra đòi nghe chuyện lấy tiền từ chảo dầu là giả, muốn nàng vẽ lại một bức Áp diễn đồ mới là thật.

"Không phải." Có lẽ là do vẻ mặt vĩnh viễn bình tĩnh lạnh nhạt của Kiều Chiêu dấy lên sự chống đối trong lòng, Trì Xán phủ nhận ngay lập tức.

Đôi mày của thiếu nữ hơi động.

Nàng mở to mắt, nhìn vị công tử ngồi ngay trước mặt mình, lộ ra chút nghi ngờ hiếm hoi.

Đôi mắt nàng to tròn, linh hoạt, bình thường trong như nước suối mà giờ lại lấp lánh ánh lên nỗi ngạc nhiên, khiến cho Trì Xán tự dưng nghĩ đến nai con đột ngột nhìn thấy người trong khu rừng rộng lớn.

Khí chất và ngoại hình của nha đầu này hơi trái ngược nhau đấy, Trì Xán nghĩ thầm.

Chẳng biết tại sao, Trì công tử tự dưng cảm thấy vui hơn một chút, nhếch miệng cười nói: "Nếu vẽ lại rồi lại bị hỏng thì chi bằng đổi thành cái khác đi."

"Đổi thành cái gì?"

Trì Xán nhấc tay gõ gõ lên mặt bàn, từ từ nói: "Lần tới muội làm cho ta thịt nai nướng để ta nếm thử xem sao."

Ừm, người trông giống con nai con ngơ ngác lại làm thịt nai, nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy có chút mong chờ.

Kiều Chiêu kinh ngạc trong chốc lát rồi mới gật đầu đáp ứng: "Được thôi."

Trì Xán hai tay chống lên bàn, đứng lên, thong thả nói: "Thế thì ta cũng xin cáo từ."

Chàng xoay người dợm chân bước ra ngoài, lại quay lại liếc xéo Băng Lục một cái, nói với Kiều Chiêu: "Nhớ kỹ, đây chỉ là chút lãi con con của ơn cứu mạng, không phải là "hậu tạ" theo lời của muội đâu."

Kiều Chiêu đứng dậy, bình thản nói: "Trì đại ca muốn ta hậu ta cái gì, hay là nói thẳng ra để ta chuẩn bị cho tốt."

"Chuẩn bị?" Trì Xán cười nhạt. "Không cần chuẩn bị, tạm thời ta chưa nghĩ ra. Sau này nghĩ ra thì sẽ lại tìm muội. Lê cô nương không phải là người trốn nợ chứ?"

"Ơn cứu mạng tất nhiên sẽ không thoái thác, chỉ cần yêu cầu của Trì đại ca nằm trong khả năng cho phép của ta."

Trì Xán nhìn Kiều Chiêu đăm đăm rồi gật đầu: "Đấy là lẽ dĩ nhiên."

Chàng quay người bước ra ngoài.

"Tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi." Kiều Chiêu sửa sang lại y phục, nhấc chân bước vài bước ra ngoài mới phát hiện sau lưng không có động tĩnh gì. Nàng quay lại nghi ngờ gọi: "Băng Lục?"

Băng Lục ôm mặt từ nãy đến giờ mới giật mình tỉnh lại, hú hét: "Cô nương, người thấy chứ? Vị công tử kia cười lên trông đẹp biết bao. Thật là, thật là, làm trái tim người ta không thở nổi!"

Kiều Chiêu vỗ vỗ vai Băng Lục: "Em tỉnh lại đi, muốn nói gì thì lát lên xe ngựa nói tiếp."

Băng Lục che miệng gật đầu lia lịa. Đến tận khi chủ tớ hai người trở lại chiếc xe ngựa, nàng mới tiếp tục cơn phấn khích lúc trước, giữ ống tay áo Kiều Chiêu truy hỏi: "Cô nương, ơn cứu mạng là thế nào ạ? Vẽ gì thế ạ? Sao lại thu lãi là sao ạ?"

Quá nhiều tin chấn động, nàng khó lòng chống đỡ nha!

"Những chuyện ấy, tất cả đều không nói ra được." Kiều Chiêu cười híp mắt nói.

"Dạ!" Tiểu nha hoàn suýt không nói nên lời, vuốt ngực khẩn cầu: "Cô nương, cô nương nhìn xem, nô tỳ trung thành dũng cảm biết bao, người phải nể tình tiết lộ một chút đi chứ. Hay người nói qua cho nô tì biết vị Trì công tử tuấn tú kia là công tử nhà ai vậy?"

"Mẹ của huynh ấy là Trường Dung Trưởng Công Chúa."

Băng Lục há hốc mồm: "Là hoàng thân quốc thích!"

"Xong rồi, xong rồi." Tiểu nha hoàn suy đi tính lại một hồi, lắc đầu quầy quậy.

"Sao?"

Băng Lục nhìn sang tay trái, ngó qua tay phải, hai tay đều xòe ra, nói: "Khó lòng lựa chọn cô nương ơi. Cô gia nên là Trì mỹ nhân dòng dõi hoàng gia hay là Quan Quân Hầu tuấn mỹ oai phong thì hơn bây giờ?"

Kiều Chiêu: "..."

Nàng yên lặng trong giây lát rồi véo má Băng Lục, bình thản nói: "Tỉnh lại đi , đừng có mơ mộng nữa."

Thân phận tiểu cô nương Lê Chiêu không liên quan gì đến hai người kia, còn Kiều Chiêu thì đã sớm chết rồi.

Đời này, nàng không còn mong muốn làm thê tử người ta nữa.

Chuyện nàng muốn làm nhiều vô cùng, đâu còn thời gian để lập gia đình.

Kiều cô nương nhìn từ cửa sổ ra phía bên ngoài xe ngựa.

Ngoài cửa xe, trời cao đất rộng, lộng lẫy vô cùng.

Nàng không nhìn nữa, dựa vào gối, nghĩ trong đầu: hy vọng "hậu tạ" mà Trì Xán muốn, nàng có thể đáp ứng được.

Ba người Trì Xán sau đó tìm một chỗ cãi cọ một hồi thì ai về nhà nấy.

Trì Xán xoa xoa khóe mắt sưng sưng, vừa đi về phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa, vừa tức tối nghĩ: hai tên khốn nạn, đã bảo là không đánh vào mặt rồi cơ mà.

Chàng vừa bước qua cửa, gã sai vặt Đào Sinh đã chờ sẵn: "Công tử --"

Thấy bộ dạng chật vật của công tử nhà mình, Đào Sinh hít khí lạnh, tức giận nói: "Công tử, là ai làm? Để tiểu nhân thay người xả giận. Có đánh cũng phải tránh mặt chứ!"

Trước ánh mắt sắc lẹm của chủ tử, Đào Sinh tự biết mình lỡ lời, rụt cổ lại, cười khan: "Ý của tiểu nhân là, ai lại không có mắt, dám đánh công tử --"

Trì Xán đẩy gã sai vặt sang một bên, bưng mặt bước vào trong nhà.

Đào Sinh vội vàng đuổi theo, lúc này mới nhớ ra việc chính: "Công tử, Quan Quân Hầu phái người đến truyền rằng, ngài ấy chờ người ở lầu Xuân Phong tại phố Tây."

"Quan Quân Hầu? Từ bao lâu rồi?"

"Cũng một lúc rồi ạ. Tiểu nhân bảo người không ở trong phủ, tên truyền tin nhắn rằng Quan Quân Hầu chờ trước ở lầu Xuân Phong, mời người khi nào quay về thì qua đó luôn."

Lầu Xuân Phong là tiệm rượu nổi danh kinh thành. Diện tích không lớn lắm, cũng không nằm ở vị trí đắc địa, nhưng lại đóng cửa muộn, rượu bán ngon vô cùng.

"Chuẩn bị ngựa!"

Đào Sinh lật đật chạy vào, trong chốc lát dắt ra con ngựa Thanh Thông mà Trì Xán hay cưỡi.

Lúc này Trì Xán mới bớt bực, nghĩ thầm: gã sai vặt ngu xuẩn như vậy suy cho cùng cũng không uổng công nuôi, thỉnh thoảng cũng hiểu ý chàng nháy mắt ra hiệu.

Chàng cầm lấy dây cương rồi nhảy lên ngựa, phân phó: "Ngươi không cần đi theo, qua chỗ Đông Du cô cô báo một tiếng, hôm nay ta về muộn."

"Tiểu nhân đã biết." Đào Sinh ngoài miệng vâng dạ, trong lòng bao nỗi sầu bi.

Từ ngày công tử đi du ngoạn phía Nam trở về, càng ngày càng không muốn dắt hắn theo.

Trì Xán mặc kệ ai oán của gã sai vặt, vó ngựa khẽ nhấc, phóng như bay trên con đường người ít tiệm thưa, chẳng mất bao lâu đã tới lầu Xuân Phong.

Phía trước lầu Xuân Phong treo hai tấm tửu kỳ xanh trắng phất phơ trong gió. Tấm tửu kỳ màu trắng đề hai chữ "Xuân Phong" rồng bay phương múa. Tấm tửu kỳ màu xanh họa một bầu rượu to đùng.

*Tửu kỳThiều Quang Đến Chậm - Chương 80: Gặp mặt ở lầu Xuân PhongCửa tiệm mở rộng, hai tiểunhị một trái một phải linh hoạt đón khách.

Trì Xán nhảy xuống ngựa, một tay tiểu nhị đon đả nhận lấy dây cương, cười nói: "Công tử đã tới rồi, mời lên nhã

thất ở lầu hai."

Mấy tên tiểu nhị khéo léo khôn ranh tất nhiên đều thuộc mặt những quý công tử hay lui tới đây uống rượu như Trì Xán.

Trì Xán được tiểu nhị dẫn lên lầu, đi dọc đến tận cuối hành làng, bước vào nhã thất Thiệu Minh Uyên đặt trước.

Thấy Trì Xán đi vào, Thiệu Minh Uyên đang ngồi một mình bên cửa sổ đứng lên ngay lập tức.