Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 79: Nghĩa mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 79: Nghĩa mẹ

Editor: Ha Ni Kên

Băng Lục trộm nghĩ tới lần trước khi tiểu cô nương Lê Chiêu xuống bếp. Quả là một lời không kể hết.

Cô nương nhà nàng vô tình nghe Đại cô nương nói rằng thế tử phủ Cố Xương Bá Đỗ Phi Dương thích ăn thịt nai nướng, ngay lập tức chạy xuống trù phòng hì hụi cả một ngày dài. Kết quả là làm ra một cái gì đấy đen thui lủi như than, sau đấy không cẩn thận còn làm chảo dầu bốc cháy, suýt chút nữa thì đốt luôn cả trù phòng.

*Thịt nai nướng
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Băng Lục vừa mới nghĩ đếncảnh tượng hỗn loạn xảy ra ngày hôm ấy thì không khỏi rùng mình thay cho cônương nhà mình.

Kết quả thì khỏi phải nói rồi, không bàn tới đĩa thịt nai nướng không tồn tại trên đời kia, hoặc là việc cô nương bị lão phu nhân dạy dỗ một phen ra trò rồi thành trò cười cho hai phủ Đông Tây; không hiểu sao tin tức lại còn truyền đến tận phủ Cố Xương Bá.

Từ hôm ấy trở đi, cô nương luôn giữ khoảng cách tôn trọng tầm ba trượng với phòng bếp, hễ thấy nha hoàn bà tử phòng bếp là phòng như phòng giặc.

Băng Lục nghĩ ngợi một hồi thì cảm thấy đau lòng.

Cô nương nhà nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy, chỉ vì cái đồ thế tử bỏ đi kia mà tay ngọc nhúng nước, vất vả nấu nướng. Thế mà chẳng những không nhận được lấy một tiếng cảm ơn, mà còn bị người ta cười chê. Thiên lý ở đâu cơ chứ!

"Muội thật sự từng xuống bếp rồi?" Trì Xán bất ngờ.

Dương Hậu Thừa cũng ngạc nhiên không thôi: "Không phải chứ Lê cô nương, muội mới bao tuổi mà đã học nấu nướng rồi?"

Các tỷ muội của chàng phải đến sau lễ cập kê mới bắt đầu học quản gia và nấu nướng.

Quản gia thì phải dạy dỗ cẩn thận tử tế, còn nấu nướng thì chỉ cần học vài món sở trường là được rồi. Nữ nhi dòng dõi nhà bọn họ không cần vất vả làm việc nhà, học làm mấy món ăn chẳng qua chỉ để dệt hoa trên gấm mà thôi.

"Trì đại ca không tin cũng không sao." Kiều Chiêu bâng quơ nói.

"Lê cô nương, muội cũng có món ăn sở trường ư?" Dương Hậu Thừa tò mò hỏi dò.

Nha đầu này muốn lên trời chắc? Việc gì cũng biết làm, có muốn cho người khác ngẩng mặt làm người nữa không đây?

Chu Ngạn cười.

Nếu Lê cô nương đã nói là "biết", thì chắc chắn là "biết", chưa biết chừng còn rất giỏi.

Vừa nghĩ vậy, lòng chàng chợt tò mò, hơi muốn nếm thử tay nghề của tiểu cô nương trước mắt. Có lẽ là nằm ngoài dự đoán của mấy người ngồi đây cũng nên.

Đương nhiên Trì Xán cũng ngứa ngáy tò mò. Tuy miệng không nói năng gì, nhưng đôi tai giật giật vài lần.

Thấy ba vị công tử tuấn tú trước mặt nghi ngờ cô nương nhà mình, tiểu nha hoàn hết mực che chở bảo vệ chủ tử lo lắng cô nương sẽ cảm thấy khó xử, vội vàng nói: "Cô nương nhà tiểu nữ biết làm thịt nai nướng!"

Kiều Chiêu hiển nhiên cũng vừa thấy lại ký ức bi thương về món thịt nai nướng trong trí nhớ của tiểu cô nương Lê Chiêu, nghe xong suýt sặc nước. Kiều cô nương từ trước đến giờ luôn bình thản ung dung hơi nhăn nhó một chút.

Có một tiểu nha hoàn hết lòng bảo vệ chủ tử như vậy, nàng đúng là có phúc.

"Thịt nai nướng?" Trì Xán lên tiếng hỏi.

Đôi mắt của chàng như ẩn như hiện toàn bộ vì sao trên bầu trời, lấp lánh rạng ngời, vương chút tình cảm khó lý giải.

Mẫu thân của chàng cũng từng nướng thịt nai cho chàng ăn.

Có lần, mẫu thân chàng dẫn chàng du ngoạn về phía Nam, kết quả lại bị tàn dư của Túc Vương chặn ở núi Lăng Đài.

Khi ấy tất cả thị vệ hộ tống bọn họ đều mất mạng, mẫu thân chàng dắt chàng trốn vào mê cung dựng trong hang động đá vôi dưới lòng đất.

Bọn họ bị vây khốn năm ngày năm đêm, thức ăn đem theo bên mình khi đi vào núi chơi lần lượt bị ăn hết, chỉ còn một chút thịt nai nướng được cất giữ cẩn thận. Mẫu thân chàng từng miếng từng miếng bón cho chàng ăn.

Đó là thịt nai nướng ngon nhất mà chàng từng được ăn trên đời.

Sau đó, thịt nai cũng hết, nhưng quân cứu viện vẫn chưa tới, mẫu thân...

Trì Xán chìm vào trong ký ức, sắc mặt dần dần trắng bệch.

Mẫu thân cắt đứt cổ tay, không để tâm đến chàng đang sợ hãi khóc rấm rứt, đút cho chàng uống máu tươi của chính người.

Chàng vĩnh viễn không thể nào quên, mẫu thân lần lượt cắt đứt hai bên cổ tay, vết thương chảy máu rồi lành, rồi lại chảy máu.

Chàng uống máu của mẫu thân, cuối cùng cũng trụ được đến lúc viện quân đến –

Đó là cơn ác mộng cả đời này chàng không quên được, cũng là ơn nghĩa cảm kích không thể nào phai.

Nhưng sau đấy, phụ thân qua đời, ngoại thất tìm đến, vị mẫu thân từng sẵn sàng trút đến giọt máu cuối cùng trên người để che chở cho chàng sống sót, lại không làm lại món thịt nai nướng thêm một lần nữa.

Trì Xán dừng nghĩ, môi tái nhợt.

Mẫu thân yêu thương chàng đến nhường vậy, cho dù mấy năm nay hết lần này đến lần khác vạch từng dao từng dao sắc nhọn vào lòng chàng, chàng vẫn không thể nào có nổi một tia oán hận với người.

Chỉ là, dường như chàng không còn nhớ mùi vị của thịt nai nướng như thế nào nữa rồi.

"Muội biết làm thịt nai nướng?"

Kiều Chiêu cảm thấy Trì Xán hiện giờ có chút kỳ lạ, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu: "Biết."

"Món này rất ngon." Trì Xán vừa nói vừa nhìn Kiều Chiêu.

Thấy nàng chẳng nói chẳng rằng, Trì công tử nhíu mày không vui.

Nha đầu vô tâm, thế mà cứ nói ân cứu mạng không thể không báo đáp, sau này nhất định sẽ hậu tạ. Bây giờ nghĩ vẽ xong một bức tranh là thanh toán hết đấy hửm?

Đừng hòng!

Trì Xán hắng giọng, khịt mũi: "Lê Tam, không biết muội đã từng nghe thấy câu này chưa?"

"Câu gì cơ?" Kiều Chiêu đặt ly trà xuống, trong đầu nghĩ thầm, nãy giờ chỉ ngồi tán gẫu, nước trà lạnh rồi, đắng ngắt.

Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa cũng hiếu kỳ.

"Đã là ơn cứu mạng thì phải dốc lòng báo đáp, nếu không có cách nào báo đáp –" Chàng nhìn Kiều Chiêu bình tĩnh mặt không đổi sắc, dừng lại.

Băng Lục hiếm có lúc nhanh trí, thốt lên: "Nguyện lấy thân báo đáp?"

Trì Xán và Kiều Chiêu đồng thời trầm mặc.

Băng Lục càng kinh ngạc hơn, bụm miệng nhìn cô nương nhà mình: "Trời ơi, cô nương ơi. Người đã từng cứu mạng vị công tử này ư?"

Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa cũng ngẩn cả người, sau đó không nhịn được cười, phá lên cười khanh khách.

Quả nhiên chủ tốt thì tớ không tồi!

Hai người cùng nhìn về gương mặt tái xanh của bạn tốt, mỗi người giơ một tay, vỗ vỗ vào hai vai Trì Xán, đồng thanh: "Thập Hi à ---"

"Im đi!"

Chu công tử dịu dàng lễ độ không ngừng nhếch khóe miệng cười mỉm, Dương Hậu Thừa bỏ ngoài tai lời đe dọa, đập bàn cười to.

Trì Xán đen mặt nhìn Chu Ngạn, gằn từng chữ: "Tử Triết, khi huynh còn bé không phải có lần huynh vô tình nhìn thấy bà tử đang đi tiểu, còn lén lút hỏi ta xem tại sao bà tử thì ngồi còn huynh thì đứng hay sao? Huynh quên rồi à?"

Chu Ngạn đột ngột dừng cười, vội vàng lén lút liếc Kiều Chiêu một cái, lấy tay che mồm ho khan kịch liệt.

"Ha ha ha, Tử Triết. Hóa ra huynh cũng có lúc ngu ngốc như thế sao?" Dương Hậu Thừa cười đến mức không ngồi thẳng nổi.

Đôi mắt xinh đẹp của Trì Xán nheo lại, liếc xéo Dương Hậu Thừa rồi chậm rãi nói: "Dương Nhị à, năm huynh mười hai tuổi có lần đến nhà Tử Triết chơi, còn rủ ta đi nhìn lén Nhan muội muội tắm còn g—"

Dương Hậu Thừa nhảy bổ ra khỏi chỗ, tìm cách che miệng Trì Xán lại.

Chu Ngạn đặt tay lên vai Dương Hậu Thừa, mặt vô cảm hỏi: "Lại còn có chuyện như vậy à?"

Kiều cô nương thờ ơ đứng ngoài: "..." Chẳng biết ngồi thêm một lát nữa thì nàng sẽ bị người nào diệt khẩu đầu tiên đây?

Dương Hậu Thừa hai chân run rẩy, nịnh nọt cười cười với Chu Ngạn: "Không, không ph—"

Chàng muốn phủ nhận chuyện này, thế nhưng Trì công tử độc mồm độc miệng không nương tay mà còn định bồi thêm: "Không nhận hả? Ta còn nhớ là –"

"Không nhìn được mà!" Dương Hậu Thừa liều chết nói, cười khan: "Tử Triết à, huynh đừng giận. Ta thề, chẳng qua là tò mò, tất cả chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà quan trọng là có nhìn được gì đâu –"

Chu đại ca xưa nay dịu dàng như ngọc, tốt đẹp hiền lành của Kiều cô nương túm cổ áo Dương Hậu Thừa, lạnh lùng nói: "Dương Nhị, ta nghĩ chúng ta nên tìm chỗ để nói chuyện tử tế với nhau một lát."

Dám nhìn lén muội muội chàng tắm? Thế này thì tìm chỗ chôn sống cái tên khốn này luôn đi!

Đến tận khi bị kéo ra ngoài cửa, Dương Hậu Thừa vẫn hết mực kêu oan: "Không thể như thế được, cứ cho là nhìn thấy thì sao nào. Muội muội huynh khi ấy mới có bảy tuổi thôi –"

Một tiếng lạch cạch đóng cửa vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Chương 80: Gặp mặt ở lầu Xuân Phong