Chương 78: Bất đồng

Chương 78: Bất đồng

Editor: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu cũng không muốn mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Vị công chúa này đúng là có phần phách lối kiêu ngạo, nhưng thực ra cũng chưa làm chuyện gì xấu với nàng đến mức hai tiểu cô nương phải cãi nhau, không cần so đo.

Huống hồ, có Cửu công chúa cùng đi uống trà, có khi lại tốt hơn.

"Ta không--" Chân Chân Công chúa suýt thì buột miệng nói ra, nàng vội cắn nhẹ đầu lưỡi rồi vênh mặt đáp: "Nếu ngươi đã khẩn khoản mời như vậy thì bản cung đành cho ngươi chút mặt mũi vậy."

Bị bỏ lại thì mất mặt lắm, chưa kể nàng cũng rất tò mò muốn biết làm sao người bình thường lại có thể vùi tay vào chảo dầu lấy tiền mà vẫn bình an vô sự được.

Nếu không hiểu thì tối nay nàng sẽ trằn trọc không ngủ được mất!

Trì Xán lườm Kiều Chiêu một cái rồi cười lạnh với Chân Chân Công chúa: "Muội ấy mời thì không tính!"

Lông mi chàng cong dài, rõ ràng đang tức giận mà lại đẹp đến nao lòng.

Kiều Chiêu nhìn Chân Chân Công chúa thêm một lần nữa rồi thở dài.

Rõ ràng cả hai đều là ngọc trong vạn người, tại sao lại không thể hòa hợp với nhau cơ chứ?

Chân Chân Công chúa tất nhiên có lòng tự ái của một vị công chúa, nghe lời Trì Xán vô tình như vậy cũng không chịu được thêm, hất cằm nói: "Bản cung vốn cũng chẳng muốn đi, cáo từ!"

Chân Chân Công chúa nói xong thì nhìn xoáy vào Kiều Chiêu, môi mím chặt rồi phất tay áo bỏ đi.

"Còn không nhanh chân lên?" Trì Xán liếc xéo Kiều Chiêu rồi xoay người đi tiếp.

Chu Ngạn cười ôn hòa: "Lê cô nương, xin mời."

"Ôi, sao công tử lại biết cô nương nhà tiểu nữ họ Lê?" Băng Lục thắc mắc rồi đột nhiên phấn khích, kéo kéo ống tay áo Kiều Chiêu: "Cô nương, nhất định là do cô nương đã nổi danh từ ngày hôm ấy rồi!"

"Ừ...?" Kiều cô nương cũng không hiểu lắm, rồi tự kết luận là do tiểu nha hoàn nhà nàng vừa thấy người đẹp một cái là choáng vàng đầu óc rụng rời chân tay.

Băng Lục nghĩ là Kiều Chiêu quên mất, hớn hở nhắc lại: "Chính là cái ngày Quan Quân Hầu hồi kinh mà cô nương thiếu chút nữa đυ.ng vào người ngài ấy đó cô nương!"

Thật không ngờ, cô nương nhà nàng không chỉ có duyên với Quan Quân Hầu tuấn mỹ uy phong số một, mà còn có duyên với vị công tử đẹp mắt vô cùng này nữa. A A A, nàng chọn người nào thì tốt hơn nhỉ? Không đúng, cô nương nhà nàng chọn người nào thì tốt hơn nhỉ?

Nhìn dáng vẻ mắt sáng như sao của Băng Lục, Kiều cô nương hiếm hoi cảm thấy mặt nóng bừng bừng.

Nha hoàn trở nên mê muội như thế này, là vì nàng không nghiêm khắc!

Trì Xán đột ngột dừng lại, Dương Hậu Thừa không kịp phản ứng, đυ.ng phải lưng của chàng.

"Làm sao thế?"

Trì Xán không quan tâm đến Dương Hậu Thừa, bước đến trước mặt Kiều Chiêu, nhíu mày hỏi: "Muội suýt chút nữa va phải Quan Quân Hầu hả? Sao lại như thế?"

Chẳng nhẽ nha đầu này cũng muốn leo lên cái cành cây cao là Thiệu Minh Uyên kia?

"Sao lại vậy, mấy ngày không gặp lại học được cái trò gì thế này?" Vừa nghĩ đến việc nha đầu trước mắt nhăm nhe bạn nối khố của mình, Trì công tử cực kỳ bực mình, vừa mở miệng đã phát huy khả năng mồm mép cay độc của mình.

Lần trước khi đi thuyền về phương Bắc, cây cải trắng chàng nhặt được thế mà lại bị một lão già dở hơi lừa mấy câu rồi cun cút đi theo. Chẳng lẽ chàng không những không hấp dẫn bằng cái lão già dở hơi kia, mà còn không so được với cái tên Thiệu Minh Uyên chỉ biết đánh giặc kia ư?

Băng Lục chớp chớp mắt vài cái rồi bụm chặt miệng lại.

Nàng vừa nói cái gì sai à?

Khoan đã!

Vị công tử vô cùng đẹp trai này vừa mới nói "Mấy ngày không gặp", tức là cô nương và công tử đã quen nhau từ trước rồi u?

A a a, hóa ra cô nương nhà nàng có người hâm mộ!

Tiểu nha hoàn tự đưa ra kết luận.

"Thập Hi—" Chu Ngạn không nghe nổi nữa, gọi một tiếng.

Tuy rằng Lê cô nương không giống các nữ tử tầm thường khác, nhưng vẫn là một cô nương nhà lành, sao lại nói như thế được.

Kiều Chiêu đúng là hơi giận.

Tuy nói là nàng sẽ cố hết sức để

báo đáp ân cứu mạng, nhưng không có nghĩa nàng sẽ bỏ qua lòng tự trọng của mình.

Kiều cô nương nhếch môi cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy: "Trì đại ca yên tâm, ta có học được cái gì cũng không thực hành trên người huynh đâu."

Gương mặt tuấn tú của Trì Xán càng đen hơn.

Tức là rành rành là cải trắng do chàng nhặt được, thế mà nhìn cái gì cũng thấy hơn chàng ư?

Chu Ngạn nhìn Dương Hậu Thừa rồi phá lên cười.

Đúng là bất kể gặp nhau lúc nào, Thập Hi đều bị nha đầu này hạ gục.

Kiều Chiêu nhún gối thi lễ: "Nếu Trì đại ca không muốn nghe mấy cái kỹ xảo lừa người thì ta xin cáo từ."

Thấy Kiều Chiêu thực sự quay người đi mất sau khi đứng dậy, Trì Xán tức suýt hộc máu mồm, cao giọng: "Muội đứng lại cho ta!"

Chàng bước đến trước mặt Kiều Chiêu, nhíu mày nói: "Ta nói như thế lúc nào? Cứ tiếp tục thế này muội định chiếm nốt thời gian ăn tối của bản công tử hả?"

"Đi thôi, đi thôi." Dương Hậu Thừa vội vàng giảng hòa.

Nhìn thiếu nữ bình thản như nước, Chu Ngạn thở dài trong lòng.

Nếu Thập Hi cứ đối xử với Lê cô nương như những cô nương khác thì sai hoàn toàn rồi.

Chàng nhớ tới lần trước gặp nhau, chàng vô tình nhắc đến việc chữ do Lê Tam cô nương viết lọt vào mắt xanh của Vô Mai sư thái ở am Sơ Ảnh, sư thái mời muội ấy thỉnh thoảng tới am Sơ Ảnh bầu bạn nói chuyện lễ phật. Rõ ràng Thập Hi từ sau khi lên mười không bao giờ lai vãng qua mấy chốn chùa miếu, thế mà hôm nay sau khi đến phủ Tĩnh An Hầu thắp hương cho linh cữu Kiều thị, giúp đỡ Đình Tuyền một hồi, đi ra ngoài tự dưng lại rủ mọi người đến Đại Phúc Tự dạo chơi một phen.

Có lẽ bạn tốt vẫn chưa nhận ra, nhưng chàng đã nhìn ra cái gì đấy rồi.

Thập Hi đối xử với Lê cô nương không bình thường.

Có lẽ chưa hẳn là cảm mến, nhưng ít nhất, Lê cô nương rất đặc biệt trong lòng Thập Hi.

Chu Ngạn nhìn đăm đăm Kiều Chiêu, trong đầu nghĩ: Lê cô nương còn nhỏ như vậy, Thập Hi mà không bỏ cái tính ẩm ương kia thì e là mọi chuyện càng hỏng bét.

Cuối cùng đoàn người cũng vào một trà lâu, chọn một gian phòng nhã nhặn thanh tĩnh để ngồi. Dương Hậu Thừa cười ha hả: "Lê cô nương, không ngờ hôm nay lại gặp được muội, thật là có duyên."

"Ôi chao!" Băng Lục không nhịn được kêu lên, vội bụm miệng lại.

Đúng nha, quả nhiên là biết từ trước!

Lúc này Dương Hậu Thừa mới nhìn kỹ Băng Lục, ngẩn người: "Đây không phải nha hoàn kia à?"

Sơ suất rồi, tất cả chỉ vì chàng quên không nhìn kỹ, cứ cho là tiểu nha hoàn đi theo nha đầu là nha hoàn do Chu Ngạn mua. Thảo nào lại om sòm kỳ quặc như vậy.

Kiều Chiêu cười nhếch miệng: "Không sao đâu, em ấy là Băng Lục, nha hoàn tâm phúc của ta."

Băng Lục nghe lời giới thiệu của cô nương, hồn phách lập tức bay lên chín tầng mây.

Nàng đã bảo mà, nàng mới là nha hoàn số một của cô nương.

Tiểu nha hoàn hoàn toàn quên rằng, cô nương nhà nàng tổng cộng cũng chỉ có hai nha hoàn thϊếp thân mà thôi.

Dương Hậu Thừa yên lòng, hỏi: "Lê cô nương, mấy ngày nay muội –"

Trì Xán đột nhiên hắng giọng, ngắt lời Dương Hậu Thừa: "Mấy việc trước đây không cần nhắc đến nữa. Lê cô nương, hay là muội nói qua qua chuyện lấy tiền từ trong chảo dầu đi."

Nơi này người qua kẻ lại, có nhiều lời không tiện nói.

Dương Hậu Thừa kịp thời phản ứng, gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng, hay là nói về chuyện đó đi."

"Mọi chuyện rất đơn giản. Thoạt nhìn nồi kia có vẻ chứa toàn dầu nóng. Nhưng thật ra chỉ có một lớp dầu phía trên thôi, phía dưới toàn là dấm."

"Vậy thì sao?" Dương Hậu Thừa nghĩ mãi cũng không hiểu, hỏi đến cùng.

Kiều Chiêu cười nhẹ: "Ba vị đại ca chưa từng xuống bếp, tất nhiên là sẽ không để ý đến. Kể cả lúc sôi trào thì giấm cũng không nóng, chỉ ấm ấm thôi. Thò tay vào tất nhiên sẽ không bị bỏng rồi."

"Thì ra là như vậy!" Dương Hậu Thừa thán phục vô cùng: "Lê cô nương, muội biết nhiều thứ thật đấy!"

Trì Xán nhướn mày: "Không biết lấy đâu ra tạp thư linh tinh để xem mấy cái bang môn tà đạo như thế. Nói cứ như là muội đã xuống bếp rồi ấy."

"Ta đã xuống bếp rồi." Kiều Chiêu thản nhiên nói.

"Cô nương nhà tiểu nữ từng xuống bếp rồi." Băng Lục phản bác.

Chỉ là suýt nữa thì đốt chảy cả phòng bếp thôi.

Chương 79: Nghĩa mẹ