Chương 77: Tình cờ gặp gỡ

Chương 77: Tình cờ gặp gỡ

Editor: Ha Ni Kên

Băng Lục quay đầu lại nhìn, ngây ngẩn cả người, lắc lấy lắc để ống tay áo của Kiều Chiêu: "Cô nương, lang quân kia anh tuấn quá đi mất. Trời ơi, tuấn tú làm sao –"

Trì Xán đứng dưới tàng cây hạnh, nghe vậy thì nghiêng đầu nói với Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa: "Nha đầu kia chẳng ra làm sao nhưng nha hoàn của muội ấy lại có mắt nhìn người ổn đấy."

Nói xong, chàng ngoái đầu nhìn Kiều Chiêu, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.

Trì công tử vênh mặt đứng chờ Kiều Chiêu đến chào hỏi. Chân Chân Công chúa thôi kinh ngạc, tiến về phía chàng.

"Biểu ca." Trước mặt Trì Xán, Chân Chân Công chúa hoàn toàn không có cảm giác ưu việt của một vị công chúa. Cứ nghĩ đến việc mẫu phi vốn là gia nô trong phủ nhà người ta, lòng kiêu căng của nàng lại xẹp lép thành tờ giấy.

"Ta cứ tưởng là ai, hóa ra lại là công chúa điện hạ." Trì Xán hiển nhiên không muốn nhiều lời với Chân Chân Công chúa, mắt vẫn chăm chăm nhìn Kiều Chiêu.

Chân Chân Công chúa hiểu nhầm ý của chàng, ra hiệu với Kiều Chiêu: "Ngươi tới đây đi."

Trì Xán liếc nhìn Chân Chân Công chúa một cái.

Công chúa gì thế không biết, làm người ta khó chịu!

Kiều Chiêu nhìn thấy ba người Trì Xán, trong lòng cảm khái, trong đời không thiếu cơ hội gặp nhau*. Nàng chỉnh lại trang phục một chút rồi đến gần, cúi chào ba người.

*Nhân sinh hà xử bất tương phùng

Không đợi nàng mở miệng, Chân Chân Công chúa vội hỏi: "Làm mấy cái nghi lễ xã giao này làm gì? Ngươi nói cho chúng ta xem cái chuyện vục tay vào chảo dầu lấy tiền là như thế nào? Nếu không nhờ tiên nhân chỉ điểm thì là dùng loại kỹ xảo lừa người gì?"

Trì Xán cố gắng nghe hết rồi cũng không tiếp tục nhẫn nại được, kiêu ngạo vuốt cằm nhìn Kiều Chiêu: "Đi theo ta!"

Kiều Chiêu: "..." Mấy ngày không gặp, người này vẫn hành động tùy tiện như vậy.

Chân Chân Công chúa trợn trừng đôi mắt đẹp.

Nàng có nghe nhầm không? Trì biểu ca lúc nào cũng lạnh lùng với chúng nữ tử, lại gọi một nha đầu vắt mũi chưa sạch đi cùng ư?

Nàng nhìn thiếu nữ chẳng mảy may sợ hãi, hung hăng nghĩ xấu: Đúng rồi, nhất định là nha đầu ngu xuẩn này đã làm phật ý biểu ca, biểu ca đang chuẩn bị dạy dỗ nó!

Thấy Kiều Chiêu không phản ứng lại, Trì Xán mất hứng, bặm môi, miễn cưỡng nói: "Ngớ người ra cái gì, bọn ta mời muội uống trà."

Chàng vừa nói, vừa đá đá chân Dương Hậu Thừa.

Dương Hậu Thừa liếc xéo.

Muốn mời người ta uống trà thì cứ nói thẳng ra, tự dưng kéo thêm chàng và Chu Ngạn vào làm cái gì?

Nhưng do được gặp lại Kiều Chiêu, Dương Hậu Thừa vẫn rất vui. Ngại Chân Chân Công chúa đứng nhìn chòng chọc bên cạnh, chàng cố ra vẻ không quen, cười ha hả nói: "Đúng đúng, tiểu nương tử, các ca ca mời muội đi uống chén trà."

Trì Xán và Chu Ngạn: "..." Cái giọng trêu đùa con gái nhà lành này là sao... Muốn đánh chết cái tên này thì phải làm thế nào nhỉ?

Dương Hậu Thừa cũng ngẩn người.

Chàng cũng không định nói như thế. Chàng chưa từng rơi vào hoàn cảnh phải giả bộ không quen với người chàng biết như thế bây giờ, người thành thật như chàng làm sao biết phải cư xử như thế nào? Không cẩn thận nhầm một chút!

"Khụ, ý của ta là , các ca ca không có ý gì xấu, chỉ muốn cùng muội uống một chén trà –"

"Im đi!" Trì Xán không nhịn được thêm, vỗ Dương Hậu Thừa một cái.

Chu Ngạn ôn hòa nhìn Kiều Chiêu, mỉm cười giải vây: "Cô nương đừng trách. Vì rất tò mò nên chúng ta mới muốn mời cô nương nói chuyện cùng. Nơi này người đi kẻ lại nhiều, không tiện nói chuyện, chỉ muốn mời cô nương đến một quán trà lâu, tiện cho chúng ta thỉnh giáo vài điều."

Trì Xán hắng giọng.

Ừ, may mà chàng vẫn còn một tên bạn tốt biết nói tiếng người.

"Còn không đi à?" Trước mặt người ngoài (Chân Chân Công chúa), Trì công tử đã nhẫn nại đến cực điểm rồi, liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, chàng xoay gót đi mất.

Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, Kiều Chiêu chỉ nghĩ ngợi trong nháy mắt đã cất bước đi theo. Nhưng vẫn e ngại tính tình sáng nắng chiều mưa của người nào đấy, nàng trực tiếp đi bên cạnh Chu Ngạn.

Trì Xán liếc nhìn quanh một vòng, hừ lạnh.

Chàng ăn thịt người à?

Chân Chân Công chúa nhìn mấy người lần lượt đi qua trước mặt nàng, khϊếp sợ để ngẩn cả người, cũng nhấc chân định đi theo.

Trì Xán dừng bước, quay đầu: "Không bảo ngươi."

Chân Chân Công chúa mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức. Đôi mắt ngân ngấn nước, cố lắm mới không rơi nước mắt trước mặt mọi người.

Nàng và Trì Xán là biểu huynh muội, cứ cho là chưa đến mức thanh mai trúc mã nhưng cũng có cần tuyệt tình đến mức này không? Nàng như thế này mà lại không có thể diện bằng một nha đầu vắt mũi chưa sạch không biết chui ra từ xó nào à!

Dù sao nàng cũng là công chúa hoàng gia, nha đầu này rốt cục là ai? Đầu tiên là được sư thái phá lệ mời gặp, thậm chí còn giữ lại mời cơm. Bây giờ lại còn được ba người Trì Xán mời uống trà!

Cho dù vì bất kỳ lý do gì, nàng cũng chưa bao giờ nghe thấy có thêm ai khác trong đám bè bạn của Trì Xán, chứ đừng nói là một nữ tử!

Khoan đã, trước đây không lâu nàng đọc lén một cuốn thoại bản, trong đó có nhắc đến loài hồ yêu cũng có thể mê hoặc lòng người như thế này!

"Yêu nữ, ngươi đứng lại cho ta!" Chân Chân Công chúa quát to.

Ba người Trì Xán đứng lại ngay lập tức, đồng loạt ngoái đầu, kỳ quái nhìn.

Kiều cô nương bị kêu là "yêu nữ" kia đi tiếp về phía trước một đoạn dài rồi mới ngoái đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Các huynh đứng lại làm cái gì?"

Ba người Trì Xán: "..."

Đúng, Chân Chân Công chúa gọi yêu nữ, các chàng đứng lại làm cái gì?

"Ngươi bị bệnh à?" Trì Xán nhíu mày hỏi.

Chân Chân Công chúa vốn không phải người lỗ mãng như vậy. Không thể tưởng tượng được là lại có lúc nàng bị người khác làm cho bối rối hết lần này đến lần khác như bây giờ. Nàng cắn môi chỉ thẳng Kiều Chiêu: "Không phải ta bị bệnh. Biểu ca, là nó có vấn đề!"

Trì Xán dứt khoát quay cả người lại, vỗ vỗ cây quạt mạ vàng trong tay, hỏi: "Muội ấy có vấn đề gì?"

Chu Ngạn rút lại nụ cười, yên lặng nhìn Chân Chân Công chúa.

Dương Hậu Thừa lại trợn tròn mắt, quay lại xem xét Kiều Chiêu một lượt: "Vấn đề gì vậy? Ta không nhìn ra!" Là công chúa thì có thể ăn nói bừa bãi à?

Trì Xán nhấc quạt gõ một cái vào đầu Dương Hậu Thừa, hạ giọng nói: "Đừng có nhìn linh tinh."

Chàng chỉ muốn nghe chân tướng chuyện lấy tiền từ chảo dầu thôi mà. Ai không biết lại nghĩ ba người các chàng định giở trò gì xấu mất.

Chân Chân Công chúa bặm môi hỏi: "Các huynh không thấy nó rất tà đạo à? Các huynh mới gặp nó một lần đã muốn mời nó uống trà! Muội nghe ai đó nói rằng những kẻ biết chút tà thuật đều có năng lực giở những trò như thế."

Trì Xán cười nhạo một tiếng.

Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa nhìn nhau, rồi cũng bật cười.

Gặp mặt một lần gì chứ, các chàng và Lê cô nương phải gọi là cùng trải qua biết bao nhiêu ngày sáng chiều bên nhau rồi ấy chứ.

Nhưng mà nếu nói nha đầu ấy tà đạo thì đúng là, hình như cũng hơi hơi!

Chưa bao giờ gặp một tiểu cô nương bản lĩnh đầy người như vậy!

"Các huynh cười cái gì?" Chân Chân Công chúa cảm giác bị cười nhạo, càng cao giọng: "Các huynh đừng coi thường, nó thực sự có vấn đề --"

"Đủ rồi!" Trì Xán không tài nào kiên nhẫn thêm, lạnh lùng nói: "Chuyện của chúng ta, không khiến công chúa nhọc lòng quan tâm."

Trì Xán nói xong thì phất áo bỏ đi, Chu Ngạn hơi chần chừ.

Dù sao cũng là công chúa tôn quý, cãi nhau thành thế này, Trì Xán không quan tâm nhưng chàng và Dương Hậu Thừa cũng không dám nhận hết trách nhiệm.

Chưa kể --

Chàng lo âu nhìn thiếu nữ nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, nghĩ thầm: Thập Hi khiến công chúa mất mặt như vậy, sau này e là Lê Tam cô nương dễ gặp chuyện khó xử.

Chàng nhìn gương mặt bình tĩnh của Kiều Chiêu, lại cảm thấy buồn cười.

Đúng là hoàng thượng không vội mà thái giám đã lo. Biểu hiện của Lê Tam cô nương bây giờ chẳng có chút nào là lo lắng hay sợ hãi cả.

Dường như hiểu được tâm tư của Chu Ngạn, Kiều Chiêu ngước mắt nhìn chàng rồi khẽ gật đầu một cái. Sau đó, nàng đi tới trước mặt Chân Chân Công chúa, mời: "Nếu điện hạ đã có hứng thú nghe chút chuyện này, chi bằng đi cùng chúng ta uống một chén trà?"

Chương 78: Bất đồng