Chương 74: Tiểu sa di
Edit & Beta: Ha Ni Kên*Sa di: Hòa thượng mới xuất giaAm Sơ Ảnh nằm ở vị trí đặc biệt, muốn đến đó nhất định phải đi qua Đại Phúc Tự.
Mới bảy ngay sau ngày Phật Đản, hội chùa vẫn chưa tàn, khắp nơi vẫn còn âm thanh huyên náo của chúng Phật tử, náo nhiệt vô cùng.
Khi Kiều Chiêu đến đã có một tăng nhân đón khách đứng chờ sẵn, đưa chủ tớ hai người đến cửa hông vắng vẻ rồi để một tiểu sa di dẫn đến am Sơ Ảnh.
Tiểu sa di chỉ tầm sáu bảy tuổi, có đôi mắt to tròn đen lay láy rất hồn nhiên hoạt bát.
"Nữ thí chủ, nữ thí chủ sắp gặp Vô Mai sư thái à?"
"Đúng vậy." Kiều Chiêu cúi đầu nhoẻn miệng cười trả lời cậu bé.
Đôi mắt của tiểu sa di sáng bừng lên. Lắc lư người, cậu nói với một giọng non nớt ngây thơ: "Nữ thí chủ thật là lợi hại!"
Băng Lục che miệng cười: "Tiểu sư phụ, sao người lại thấy cô nương nhà ta lợi hại?"
Tiểu sa di mặt đỏ ửng lên, phồng má nói: "Lợi hại lắm luôn. Tiểu tăng chưa bao giờ được thấy sư thái ở am Sơ Ảnh cả!"
Băng Lục bị chọc cười khúc khích mãi không thôi: "Người vẫn còn nhỏ thế này thì đã thấy được bao nhiêu chuyện gặp được bao nhiêu thứ cơ chứ. Ta hỏi người nhé, người đã thấy đùi gà bao giờ chưa? Đã thấy móng heo tròn méo ra sao chưa?"
Tiểu sa di bực bội suýt khóc, lớn tiếng nói: "Tiểu tăng thấy gà rồi, cũng đã nhìn thấy heo!"
Lần trước xuống núi cùng sư huynh, cậu còn nhìn tận mắt con vịt con rồi đấy nhé!
"Mấy cái đó có gì hiếm đâu. Làm sao mà so được với chuyện gặp được sư thái cơ chứ. Khó khăn hơn nhiều!" Tiểu sa di đột ngột ngừng nói, đỏ mặt kêu một tiếng : "Tĩnh Hấp sư bá!"
Ni tăng Tĩnh Hấp giơ tay xoa cái đầu trọc lóc của tiểu sa di rồi chắp hai tay hướng về phía Kiều Chiêu: "Tiểu thí chủ đã tới, sư thái đang chờ ngài trong phòng."
Bà vừa nói vừa nhìn Băng Lục, nhắc thêm: "Nhưng mà sư thái thích yên tĩnh, những người khác nên chờ ở ngoài thì hơn."
Kiều Chiêu đáp lễ, dặn dò Băng Lục: "Em chờ ta ở bên ngoài nhé, nếu thấy nhàm chán thì có thể đi chơi hội chùa cũng được."
Mắt Băng Lục sáng bừng lên: "Cô nương, nô tỳ thực sự có thể đi chơi hội chùa ư?"
"Tất nhiên rồi, em đang giữ túi tiền mà. Nhưng mà phải chú ý cẩn thận nhé." Kiều Chiêu dịu dàng dặn dò.
"Vâng." Băng Lục hớn hở gật đầu.
Tĩnh Hấp hơi mỉm cười.
Không ngờ vị Lê Tam cô nương này đối xử thật nhã nhặn với hạ nhân. Nhìn qua cũng có thể thấy là một người thông minh tài trí, thảo nào lọt vào mắt xanh của sư bá.
Kiều Chiêu đi theo Tĩnh Hấp đi vào căn phòng yên tĩnh nơi lần trước nàng viết bài "Tương tế tửu". Vô Mai sư thái đang ngồi thiền trên ghế, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra.
"Tiếp kiến sư thái."
Vô Mai sư thái gật đầu với Tĩnh Hấp, Tĩnh Hấp lặng lẽ lùi ra ngoài.
"Lại đây."
Nhìn vào búi tóc cài hoa đinh hương của Kiều Chiêu, đột nhiên bà hỏi: "Thí chủ thích hoa đinh hương?"
Kiều Chiêu nhìn Vô Mai sư thái.
Ánh mắt Vô Mai sư thái hờ hững, giọng nói nhẹ tênh: "Trăm nỗi sầu kết trong đóa đinh hương. Một tiểu cô nương lại thích loài hoa này, cũng không phải chuyện vui."
Khi bà còn trẻ, bà cũng yêu loài hoa này.
Trên lầu chờ trông hoàng hôn tắt
Thang ngọc cắt ngang mảnh trăng liềm
Nõn chuỗi chưa mở, đinh hương đọng
Chờ gió xuân tới trải nỗi sầu.*
*Bản dịch bài thơ "Đại tặng kỳ 1" của Lý Thương Ẩn hơi vội của tớBản gốc:"Lâu thượng hoàng hôn du͙© vọиɠ hưu,Ngọc thê hoành tuyệt nguyệt như câu.Ba tiêu vị triển đinh hương kết,Đồng hướng đông phong các tự sầu."(Bài thơ là nỗi lòng người con gái chờ một người từ phương xa đến, từ khi hoàng hôn chưa hết đến lúc trăng sắp tàn vẫn không thấy người, bao nỗi sầu muộn ngập trong lòng.)Biết bao lần bà đứng dưới ánh trăng, trên lầu cao các rộng bồi hồi trăn trở chờ trông, mà chẳng thể nào chờ được người bà muốn gặp. Cuối cùng đành chọn bầu bạn cùng thanh đăng cổ phật.
Vô Mai sư thái nhìn Kiều Chiêu.
Tiểu cô nương trước mắt bà, thật giống bà hồi trẻ biết bao. Tài hoa xuất chúng như vậy, tự tin kiêu hãnh như vậy. Thế nhưng tình cảnh lại không so được với bà khi ấy.
Trước mặt Vô Mai sư thái, Kiều Chiêu không hề cảm thấy áp lực của kẻ ngoại nhân gặp ngọn băng sơn cao ngất, nàng cười trả lời: "Cũng không thể nói là thích hay không thích, chẳng qua tỳ nữ của tiểu nữ mất công hái về, tiểu nữ cảm thấy tươi mới nên đeo lên."
Thấy Vô Mai sư thái chăm chú nhìn nàng không nói câu gì, nàng nói tiếp: "Đinh hương kết sầu, hàn mai ngạo cốt. Đó chẳng qua cũng chỉ là những ý nghĩa mà mọi người gán lên chúng mà thôi, không đại biểu điều gì cả."
Như trong cầm kỳ thi họa, thế nhân coi người này người kia thành chuẩn mực, tổ phụ lại nói: di dưỡng tính tình.
Vì vậy, nàng chưa bao giờ coi mình là tài nữ.
Vô Mai sư thái vô cùng bất ngờ trước kiến giải của Kiều Chiêu, nhìn nàng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: "Cách nhìn của tiểu thí chủ có phần tương tự với một vị cố nhân của ta."
Nhất thời Kiều Chiêu không tiếp lời về chuyện liên quan đến tổ phụ.
"Nếu trước đây gặp được tiểu thí chủ, nhất định ông ấy sẽ rất quý mến." Thấy Kiều Chiêu không nói lời nào, Vô Mai sư thái ngừng lời, không còn hứng thú với đề tài này. Bà cầm một quyển "Diệu pháp liên hoa kinh" cho nàng chép.
Kiều Chiêu ngồi đàng hoàng trước bàn, tay cầm bút từ từ chép lại cuốn kinh văn. Nửa ngày trôi qua, chữ đều tăm tắp, tư thế y nguyên.
Vô Mai sư thái nhìn rồi thất thần tự khi nào.
Đúng lúc này, Tĩnh Hấp đi vào thỉnh hỏi: "Sư bá, Cửu công chúa đã đến."
Vô Mai sư thái chẳng hề mảy may, lãnh đạm nói: "Mời nàng về đi."
Tĩnh Hấp chần chừ đôi chút rồi cung kính lui xuống.
Chân Chân Công chúa đứng chờ ở trước cửa am. Nghe Tĩnh Hấp truyền lời lại, nàng không khỏi kinh ngạc: "Sư thái không gặp ta ư? Tĩnh Hấp sư phụ, bây giờ sư thái đang làm gì vậy?"
Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, tại sao sư thái lại không gặp nàng?
Người xuất gia không nói dối, Tĩnh Hấp ngập ngừng một chút rồi nói: "Sư thái đang gặp khách."
"Nếu sư thái có khách thì hôm khác ta sẽ quay lại."
Chân Chân Công chúa trở về cùng cung tỳ. Thực ra nói thất vọng thì cũng không phải, so với việc bầu bạn với vị một sư thái, nàng thấy hứng thú với miếu hội trước mắt hơn. Chỉ là cảm thấy chút kỳ quái trong lòng.
Sư thái có gặp thì cũng chỉ quanh quẩn vài ba người, hôm nay người đang gặp ai?
Đi tới cửa hông Đại Phúc Tự, Chân Chân Công chúa sai cung tỳ đi hỏi tiểu sa di đang chơi trước cửa hỏi chuyện.
"Huyền Cảnh tiểu sư phụ, người có biết ai đang ở am Sơ Ảnh không?" Cung tỳ hỏi.
"Biết chứ, là hai vị nữ thí chủ."
"Hai nữ thí chủ nào vậy? Tiểu sư phụ có thể tả qua được không?"
Huyền Cảnh khó xử vặn vẹo ngón tay: "Tiểu tăng cũng không biết tả như thế nào."
Cung tỳ cảm thấy hơi buồn cười.
Tiểu sa di này sống ở Đại Phúc Tự từ nhỏ đến giờ, e là chẳng biết xấu đẹp thế nào.
Nàng giơ tay lên quơ quơ, hỏi: "Cao hơn ta hay thấp hơn ta? Béo hay gầy? Còn trẻ hay có tuổi rồi?"
Đôi mắt của Tiểu sa di vụt sáng, nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Thấp hơn thí chủ, gầy hơn thí chủ, trẻ hơn thí chủ."
Tiểu sa di học một hiểu mười, bồi thêm một câu: "Đẹp hơn thí chủ."
Gương mặt tươi cười của cung tỳ bỗng chốc đen như than.
Cái vị tiểu sa di này nói linh tinh gì thế không biết!
Cung tỳ lạnh mặt quay lại bên cạnh Chân Chân Công chúa, hạ giọng nói: "Điện hạ, khách đến am Sơ Ảnh là hai vị thiếu nữ trẻ tuổi."
"Thiếu nữ trẻ tuổi?" Chân Chân Công chúa nghe xong liền đổi ý không muốn về nữa, cười lạnh nói: "Thế bản cung phải ở lại xem đấy là ai mới được."
Chân Chân Công chúa đứng chờ dưới tàng cây cách đó không xa. Không lâu sau thì thấy một tiểu nha hoàn mặc một bộ váy hồng ngân nga hát thầm đi đến.
Tiểu nha hoàn nhảy chân sáo từng bước từng bước lại gần, vui sướиɠ trong lòng nhiều như muốn tràn hết ra xung quanh, tay ôm đầy loại thức ăn.
Băng Lục vừa thấy Huyền Cảnh thì cười tươi: "Tiểu sư phụ, lại đây, tiểu nữ mua thức ăn về cho người này."
Huyền Cảnh chạy lại, nuốt nước bọt lắc đầu nói: "Không thể được."
"Có chứ, ăn ngon lắm." Băng Lục không nhiều lời, nhét một chuỗi kẹo hồ lô nhét vào tay tiểu sa di.
Tiểu sa di trừng mắt nhìn, há miệng dè dặt cắn nửa miếng kẹo hồ lô, mùi vị chua ngọt làm cho tiểu sa di cười tít mắt ngay lập tức. Thế nhưng gương mặt nhăn lại ngay tức khắc, há miệng nhổ ra một mẩu răng trắng.
Tiểu sa di ngẩn người, khóc thút tha thút thít: "Đã nói là không thể được mà!"
Chương 75: Chờ đợi