Chương 72: Thế giới khác biệt

Chương 72 : Thế giới khác biệt

Editor : Ha Ni Kên

Trong đầu Giang Viễn Triều hiện lên bộ dáng của Giang Ngũ.

Vóc dáng cao gầy, mặt mày sâu xa, mùi khoằm như mỏ ưng. Chỉ cần hắn đưa mắt nhìn, chưa kịp làm gì, cũng đủ khiến người ta phải sợ mất hồn vía.

Một người như vậy lại dây dưa cùng một nữ tử thanh lâu? Thậm chí còn có thể làm nghĩa phụ tức giận?

Giang Viễn Triều không tin cái cớ này một chút nào.

"Lại đi theo dõi cho kỹ đi, có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức bẩm báo cho ta."

"Dạ." Giang Lâm đáp, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài, lại thấy Giang Hạc đứng ở cửa.

"Lăn vào đây xem nào." Giang Viễn Triều thản nhiên nói.

Giang Hạc vội vàng tiến vào, Giang Viễn Triều nhíu mày: "Nếu không có lý do chính đáng thì tự mình đi lĩnh phạt đi."

Giang Hạc rụt cổ lại, thấp giọng: "Đại nhân, thuộc hạ nhớ ra một chuyện. Hình như Quan Quân Hầu bị thương trước khi ra khỏi phủ Thượng Thư."

"Bị thương?"

"Dạ. Hắn lấy tay giữ khăn tay trên bả vai. Lúc đến gần thuộc hạ còn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt."

"Ồ, tin tức này không tồi." Mặt mày Giang Viễn Triều giãn ra.

Giang Hạc phấn chấn hơn hẳn, xoa xoa tay: "Đại nhân, chúng ta đối phó với tên tiểu tử kia như thế nào bây giờ ạ?"

Giang Viễn Triều nhìn lướt qua tên thuộc hạ ngu ngốc, chỉ hận sắt không rèn được thép: "Đối phó cái gì? Biết được Quan Quân Hầu bị thương thì có thế đối phó hắn rồi à? Ngươi nghĩ hắn truyền lời cho ngươi như thế là có ý gì?"

Thiệu Minh Uyên dám nói như vậy tất nhiên là vì không thèm để Cẩm Y Vệ vào mắt.

Cẩm Y Vệ là tai mắt của Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng không có chủ ý gì với Quan Quân Hầu, Cẩm Y Vệ chỉ có thể án binh bất động.

Quả nhiên Thiệu Minh Uyên không phải là tên vũ phu đầu đất chỉ biết đánh giặc.

"Cái đó..." Giang Hạc á khẩu không biết trả lời thế nào, nghĩ thầm: Nếu đại nhân thấy tin Quan Quân Hầu bị thương là vô dụng thì tin như thế nào mới là tin tốt chứ?

Giang Viễn Triều liếc mắt là biết ngay thuộc hạ đang nghĩ gì, nâng mắt nói: "Vui từ trong ra ngoài, hả?"

"Vâng, vâng." Giang Hạc khóc không ra nước mắt lui ra ngoài, ngầng đầu lên trời.

Từ ngày hồi kinh đại nhân càng ngày càng kỳ lạ.

Chả nhẽ là đến tuổi lấy vợ rồi à?

Bớt đi tiếng ồn ào của đám thuộc hạ, căn phòng trở nên yên lặng trở lại. Giang Viễn Triều đan tay ra sau đầu nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

Thiệu Minh Uyên bị thương do Kiều công tử ư?

Đúng là thất sách, nếu biết trước thì hắn sẽ tự mình đi theo dõi để xem Thiệu Minh Uyên bị Kiều công tử làm bị thương như thế nào.

Giang Viễn Triều ngồi thẳng dậy, ngón tay thon dài nhấp nước trà coi như bút, vạch lên bàn vài nét.

Chữ hắn không đẹp lắm.

Sau khi được nghĩa phụ nhận nuôi thì hắn mới tập viết chữ. Cẩm Y Vệ biết chữ là đã hiếm lắm rồi, chữ của hắn nổi bật so với đám huynh đệ rất nhiều rồi.

Nhưng mà vẫn còn lâu mới so được với đám công tử thế gia, có khi so với Thiệu Minh Uyên còn không bằng.

Không đúng, là do hắn quên mất, Thiệu Minh Uyên vốn là con nhà huân quý, vốn dĩ đã mang danh công tử thanh quý, nhưng chiến công hiến hách của tên đó làm cho người ta quên đi thân phận vốn có của hắn, chỉ một mức nhớ về một Quan Quân Hầu trăm trận trăm thắng.

Vậy mới nói, tên đó và bọn hắn, vẫn là ở hai thế giới khác nhau.

Nghĩ như vậy làm đáy lòng Giang Viễn Triều chua xót mọc lên như nấm sau mưa.

Nếu lúc hắn gặp nàng, hắn không phải vác cái danh Cẩm Y Vệ xấu xa này, hoặc nàng không phải cô nương dòng dõi thanh quý, liệu mọi chuyện có khác?

Ít nhất thì nàng sẽ không chết!

Giang Viễn Triều cười nhạt, nâng tay xóa sạch vết tích trên bàn.

Đến ngày đưa tang nàng, hắn muốn đi gặp nàng.

Tại Nhã Hòa Uyển, Tây Khoa viện.

Đã gần đến ngày cây lựu trong viện trổ hoa đỏ rực, một con chim bói cá đang đậu trên cây ngô đồng nhác thấy động liền vội vỗ cánh bay đi, để lại cành cây rung rinh, làm vài cánh hoa mới nở rơi xuống đất.

Băng Lục nhẹ chân chạy qua con đường nhỏ lát đá, đi thẳng vào phòng.

"Có tin tốt thưa cô nương!"

Kiều Chiêu vừa biết tin Thiệu Minh Uyên đến phủ Thượng thư từ A Châu, cảm thấy rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa hai người nên khó thể bình tĩnh trong lòng. Nàng bèn ngồi khoanh chân trên tháp mỹ nhân chơi cờ tĩnh tâm.

Nghe thấy tiếng Băng Lục, Kiều Chiêu đặt lại quân cờ trên tay vào hộp cờ, nhợt nhạt cười hỏi: "Tin tốt gì vậy?"

Băng Lục tiến lại, đắc ý lướt qua A Châu đang đứng im lặng phía sau Kiều Chiêu, cười tươi: "Còn không phải chuyện Nhị cô nương bị tiêu chảy giờ đã lan đến tận Tây phủ chúng ta sao. Tất cả mọi người giờ đều biết lúc ở phòng dạy đàn Nhị cô nương không nhịn nổi làm trò cười trước mặt tiên sinh dạy đàn, phải ôm bụng chạy như điên."

Nói đến đây Băng Lục hơi nhăn mặt, tiếc nuối nói: "Tiếc là lúc đấy Đại cô nương giả bộ thật giỏi, rõ ràng cũng ăn đến đau cả bụng như Nhị cô nương lại ém nhẹm được chuyện đó đi."

"Đây là tin tốt hả?" Kiều Chiêu cười cười.

Tiểu nha hoàn tươi cười như hoa: "Tất nhiên là tin tốt rồi. Cứ như vậy thì sau này làm sao Nhị cô nương còn mặt mũi mà đi học đàn nữa? Cô nương cứ chờ xem, sau này chắc chắn Nhị cô nương sẽ không đi học đàn nữa. Chưa biết chừng, sau lần mất mặt này Nhị cô nương gặp người lại phải đi đường vòng ấy chứ. Người nói xem, đây không phải tin tốt sao?"

Kiều Chiêu giơ tay nhéo mặt Băng Lục cười dịu dàng: "Đây chỉ là chút tin cỏn con thôi."

"Hả?" Băng Lục giật mình, không nhịn được mà cãi lại rằng: "Sao lại là chút tin cỏn con được ạ. Hiếm lắm mới có lần Nhị cô nương mất mặt đến như vậy!"

Từ nhỏ đến lớn có ai trong cả hai phủ không phải nhẫn nhịn Nhị cô nương đâu.

"Không phải Nhị cô nương vừa mới gặp chuyện còn mất mặt hơn sao?" A Châu không mảy may nhắc.

Băng Lục á khẩu không phản đối nổi.

Nàng oán hận trừng mắt liếc nhìn A Châu, thầm nghĩ: nhờ ngươi nhắc, có nhờ ngươi nhắc à, ghét!

Nhìn thấy tiểu nha hoàn như vậy, tâm trạng Kiều Chiêu trở nên sáng sủa hơn chút, cười nói: "Băng Lục, em đem cho ta một cốc nước mật ong đi."

Vừa nghe cô nương phân phó, Băng Lục dằn cơn oán hận, đáp giòn tan: "Vâng!"

Băng Lục đi ra ngoài, bên trong trở lại vẻ yên tĩnh.

A Châu vẫn im lặng như trước.

Bỗng nhiên Kiều Chiêu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn A Châu: "A Châu, em biết chơi cờ à?"

A Châu ngẩn người, một lúc lâu sau mới đáp: "Trước đây nô tỳ từng học qua, nhưng chơi cũng không tốt lắm."

Kiều Chiêu ra hiệu cho nàng ngồi xuống: "Cũng không khó đâu, để ta dạy em."

A Châu: "..." Lần trước khi dạy cách xoa bóp kia cô nương cũng nói là không khó, mà nàng khổ luyện mất tận 7 8 ngày mới nhớ tạm các bước!

Khi Băng Lục bưng cốc nước mật ong vào, đã thấy cô nương nhà nàng đang ngồi đối diện với A Châu chơi cờ, nhẹ nhàng giảng dạy cho A Châu cách chơi.

Băng Lục đứng ở cửa, tự dưng lòng dâng lên nỗi chua xót.

Thế mà cô nương lại dạy A Châu chơi cờ, người chưa bao giờ dạy nàng cả!

Nhưng mà chắc chắn không phải là lỗi của cô nương, nhất định là tại A Châu lẻo mép nịnh bợ cô nương, muốn cướp lấy vị trí cạnh cô nương của nàng!

Không thể như thế được, chỉ nàng mới có thể là đại nha hoàn!

Băng Lục hùng hổ bước mạnh từng bước vào, cao giọng: "Mời cô nương uống nước ạ!"

Kiều Chiêu buông quân cờ xuống, đón lấy cốc nước.

Băng Lục nhân cơ hội thỉnh cầu: "Cô nương, người cũng dạy nô tỳ chơi cờ đi."

"Em có biết chút gì không?"

"Em biết chứ! Tượng đi từng ô bốn góc bàn cờ. Mã đi ngang hai ô đi dọc một ô. Pháo cách quân ăn quân. Xe đi thẳng từ tây sang đông." Tiểu nha hoàn dõng dạc đáp.

A Châu cúi đầu nhìn bàn cờ.

Đây là cờ vây mà nhỉ?

Chương 73: Phụ thân đại nhân ghen tị