Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 62: Nữ hồng của Kiều cô nương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 62: Nữ hồng của Kiều cô nương

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Nào, vị Tướng quân nào?"

Kiều Chiêu phải nhịn cười trước bộ dạng nóng lòng xem thử của Lê Quang Văn: "Hình như là Trấn Viễn Hầu, người từng đánh lui quân giặc đánh chiếm Sơn Hải quan."

Nụ cười của Lê Quang Văn tắt ngấm.

"Phụ thân - "

Lê Quang Văn không để ý đến Kiều Chiêu nữa mà chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong thư phòng nhỏ bé.

Ông đi vòng vo vài lượt rồi mới nói: "Vị Hầu gia này, cả nhà bị tịch thu tài sản và xử tội chết!"

"Vì sao ạ?"

"Vì sao ư?" Lê Quang Văn lại bắt đầu đi loanh quanh, không may va người vào góc bàn, đau đến nhíu mày, nhưng ngại mất mặt trước nữ nhi nên nén đau mà nói: "Là do Thủ phụ Lan Sơn vạch tội mưu phản của ông ta!"

"Mưu phản ạ --- " Kiều Chiêu than nhẹ, đúng là tội nặng ngang trời.

Lê Quang Văn bỗng nhiên trở nên kích động: "Mưu phản cái gì cơ chứ! Rõ ràng là có mới nới cũ, qua cầu rút ván, được chim bẻ ná được cá quên nơm! Ta thấy Hoàng Thượng tu đạo đến hồ đồ rồi ---"

"Khụ khụ khụ ---" Kiều Chiêu húng hắng ho liên tục.

"Chiêu Chiêu con làm sao vậy?"

Kiều Chiêu hơi ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười: "Phụ thân, hay là phụ thân kể cho con vài chuyện thú vị đang xảy ra ở bên ngoài được không ạ?"

Nếu tiếp tục nói nữa chắc nàng sẽ vào ngồi trong thiên lao mà nghe chuyện xưa mất.

Lê Quang Văn chậm chạp phản ứng lại, ngơ ngác gật đầu: "À. Đúng, vi phụ sẽ kể cho con nghe mấy chuyện thú vị xảy ra gần đây. Nghe nói hôm qua đang lúc Quan Quân Hầu dẫn đầu đoàn hộ tống quan tài các tướng sĩ hy sinh vào thành, có một tiểu cô nương thấy bộ dạng tuấn tú của Quan Quân Hầu mà bị sắc tâm mê hoặc đến hồ đồ, to gan lớn mật dám chạy ra cản đường Quan Quân Hầu ngay trước thanh thiên bạch nhật..."

Kiều Chiêu: "..." Thôi nàng vẫn nên vào thiên lao ngồi nghe chuyện xưa thì hơn!

Mãi mới đuổi được Lê Quang Văn đi thì không lâu sau, Băng Lục tiến vào bẩm báo: "Cô nương, Tam công tử đến ạ."

Kiều Chiêu có chút nghi hoặc.

Sau cái lần Lê Huy đến trước mặt nàng lắp bắp nhận lỗi thì cũng không gặp lại thêm lần nào, hôm nay đến đây tìm nàng là có chuyện gì?

Nàng cẩn thận ngồi nghĩ.

Chẳng lẽ Lê Kiều ở Đông phủ cáu giận thì cậu cũng muốn ra mặt thay à?

"Mời Tam công tử vào."

Lê Huy rảo bước tiến vào thư phòng, trước ánh mắt lặng như nước của Kiều Chiêu tự dưng lại đỏ mặt.

"Tam ca hôm nay không đến Quốc Tử Giám à?"

"Có đi chứ, lát nữa ta đi."

"Thế Tam ca đến đây là có việc gì?"

Lê Huy nhìn thư phòng đánh giá một phen, thấy bên trong không treo tranh chữ tín vật gì thì đáy mắt hơi hiện ra vẻ thất vọng, gương mặt đỏ ửng lên, ra vẻ nghiêm túc nói: "Ta nghe nói Tam muội viết chữ rất đẹp, ngày hôm qua còn được Vô Mai sư thái triệu kiến?"

Kiều Chiêu chưng hửng.

Đúng là hai cha con, câu hỏi cũng giống nhau. Tiếp theo chắc là muốn xem nàng viết chữ hả?

Thấy Kiều Chiêu chỉ cười mà không nói gì, Lê Huy kiên trì tiếp tục: "Chữ Tam muội còn lọt vào mắt xanh của Vô Mai sư thái, có thể thấy được là đẹp vô cùng. Không biết liệu vi huynh có thể nhìn qua được không?"

Thấy người thiếu niên chưa lớn hẳn trước mắt đỏ mặt nghiêm trang tự xưng là "Vi huynh", Kiều Chiêu hơi bất đắc dĩ, nhưng bây giờ muốn nàng cầm bút lên lần nữa để viết là không thể rồi, vì thế nàng nói: "Ta vừa viết một bộ chữ nhưng phụ thân đem đi mất rồi. Nếu Tam ca muốn nhìn chi bằng đến chỗ phụ thân xem sao."

"À, như thế hả ---" Lê Huy liếc nhanh Kiều Chiêu một cái, gật đầu: "Ta đi đây."

Cậu quay người đi ra ngoài, đi tới cửa tự dưng lại dừng lại, quay đầu qua loa nói "Tạm biệt Tam muội" rồi mới vội vàng chạy đi mất.

Băng Lục chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nói thầm: "Sao hôm nay Tam công tử lại quy củ như vậy nhỉ?" Hại mình không có cơ hội thể hiện trước mặt cô nương.

A Châu bưng một chiếc khay đi vào: "Cô nương, người dùng bát cháo bách hợp này đi ạ."

Băng Lục vỗ vỗ trán: "Đúng rồi cô nương. Hôm nay là ngày đến lớp nữ học ở Đông phủ. Nô tỳ tối hôm qua đã chuẩn bị hộp giấy bút cho cô nương cẩn thận rồi, để nô tỳ đi lấy cho người."

Thấy Băng Lục nhanh chóng chạy đi, A Châu ghé vào tai Kiều Chiêu nhỏ giọng nói: "Cô nương, nô tỳ nghe bà tử chuyên đi mua đồ nói rằng, đoàn quan tài các tướng sĩ hy sinh vào thành ngày hôm qua được phép chôn cất ở lăng mộ phía Tây. Phu nhân Quan Quân Hầu được truy phong là Nhất phẩm Hầu phu nhân..."

Nàng cũng không rõ mục đích của việc cô nương phái nàng đi thăm dò những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thành. Nhưng nếu cô nương đã phân phó thì nàng sẽ làm thật tốt.

Kiều Chiêu gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tính tình A Châu ôn hòa, gặp ai cũng cười ôn hòa, xem ra đang dần dần hòa nhập được vào đám hạ nhân rồi. Còn vong thê của Quan Quân Hầu có được truy phong hay không thì cũng chả có ý nghĩa nhiều đối với nàng.

"Vất vả cho em rồi."

"Cô nương, đây là hòm giấy bút của người." Băng Lục nhanh chóng bước vào, thấy A Châu đứng cạnh Kiều Chiêu thì hừ nhẹ một tiếng, tiến đến nhanh nhẹn đẩy A Châu sang một bên.

"Cô nương, ngày hôm qua Nhị cô nương gặp chuyện mất mặt như vậy hôm nay chắc chắn sẽ ôm đầy một bụng tức. Nhất định hôm nay người phải cẩn thận mới được."

"Nhị cô nương muốn gây phiền phức cho ta?" Kiều Chiêu không khỏi nở nụ cười.

Cô nương này, đúng là càng gặp chuyện nản lòng thì lại càng thêm can đảm.

"Nào chỉ là gây phiền phức, nô tỳ nghĩ, ít nhất cũng muốn liều mạng với người!" Băng Lục nhanh mồm nói.

Kiều Chiêu bị chọc đến bật cười.

Băng Lục ngẩn ngơ, bỗng nhiên giơ tay ôm mặt.

"Hả?" Kiều Chiêu nhíu mày.

"Ôi chao, cô nương, người vừa cười trông thật xinh đẹp." Băng Lục vỗ vỗ mặt, nhìn xuống đất thở dài: "Người khỏe lại lâu như vậy rồi cũng không cười như thế lần nào."

Dạo gần đây cô nương cười nhưng lại cảm giác không cười, làm cho nàng cảm thấy giống như bị ngăn cách bởi một thứ không rõ tên.

"Thế ư." Kiều Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía A Châu: "A Châu, hà bao bảo em chuẩn bị thế nào rồi?"

"Rất tốt ạ." A Châu lấy một chiếc hà bao trắng trơn từ trong tay áo đưa ra.

Kiều Chiêu giơ tay nhận lấy, mở ra nhìn rồi tùy tiện đeo ở bên hông.

Băng Lục bĩu môi: "Hà bao xấu như thế mà cũng dám để cô nương đeo!"

Sao lại xấu được?

Kiều Chiêu không khỏi cúi đầu, nhìn chiếc hà bao mới làm treo ở bên hông.

"Đây là do cô nương làm." A Châu mặt không đổi sắc nói.

Băng Lục: "..." A Châu chết tiệt, tại sao không nói sớm hơn!

Tiểu nha hoàn nhìn hà bao thêm một cái, cố tìm từ ngữ khen ngợi. Thế nhưng tìm mãi tìm mãi, cảm thấy tốt nhất là trực tiếp giải thích cho cô nương thì tốt hơn.

Bao nhiêu năm mới có một lần hiếm hoi thêu thùa khâu vá, thế mà lại bị Băng Lục ghét bỏ à? Kiều Chiêu bỗng nhiên cảm thấy lòng hơi nghèn nghẹn, đứng lên thản nhiên nói: "Đến Thanh Tùng đường thỉnh an thôi."

Đến tận khi nàng đi ra ngoài được mấy bước rồi, Băng Lục mới đột ngột nghĩ ra một ưu điểm của cái hà bao, thốt lên: "Cô nương, vải bố rất tốt!"

Kiều Chiêu nhất thời không nghe ra.

Băng Lục giải thích: "Nô tỳ nói là, vải dệt dùng làm hà bao rất tốt, cô nương có con mắt thật tinh tường!"

"Ha ha ha." A Châu xưa nay vẫn trẩm ổn không nhịn được mà phá ra cười.

Kiều cô nương đen mặt nghiêm túc sờ sờ chiếc hà bao, sải chân đi ra ngoài.

Lê Quang Văn sau khi trở lại thư phòng thì dỡ tấm thư pháp treo trên tường xuống ngay lập tức, khoa chân múa tay tìm kiếm một hồi mấy món đồ, chuẩn bị treo tấm thư pháp do khuê nữ tự tay viết lên.

Ông vừa cất dọn xong đống đồ vừa lôi ra thì có tiếng gõ cửa thư phòng.

"Ai thế?"

"Phụ thân, là con."

Lê Quang Văn đứng dậy, đi tới mở cửa thư phòng.

"Huy Nhi? Hôm hay không phải ngày nghỉ của Quốc Tử Giám mà? Sao con còn chưa đi?"

Lê Huy suýt nữa thì trợn trắng cả mắt.

Hôm nay cũng có phải ngày hưu mộc đâu, người cũng chưa thèm đến nha môn đấy!

"Phụ thân, con nghe nói Tam muội viết cho người một bức thư pháp, nhi tử cũng muốn nhìn một chút."

Lê Quang Văn nhất thời đem chuyện nhi tử muộn học vứt ra sau đầu, như thể tìm được tri kỷ, vui vẻ nói: "Đến đây đến đây. Vi phụ còn đang nghĩ nếu con có thời gian rảnh thì đến học tập Tam muội của con đấy."

Chương 63: Lớp nữ học Đông phủ