Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 55: Chạy trối chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 55: Chạy trối chết

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Gọi là cố nhân nhưng thực ra cũng chỉ là biết mặt nhau thôi. Dây dưa với một Cẩm Y Vệ phiền toái lắm, Kiều Chiêu nhanh chóng bỏ đi.

Nhìn chằm chằm theo bóng dáng xa dần của Kiều Chiêu, trong giây lát Giang Viễn Triều khao khát có một cái gương trong tay để soi xem trông mặt mày bản thân đáng ghét đến thế nào mới dọa người ta chạy mất như vậy.

May là hắn cao ráo chân dài, sải vài bước đã đuổi kịp tiểu cô nương còn chưa lớn hết.

Ngước nhìn kẻ chắn đường, Kiều Chiêu thờ ơ hỏi: "Đại thúc còn chuyện gì à?"

Giang Viễn Triều ê hết cả răng, thật sự không chịu nổi bèn kháng nghị: "Tiểu cô nương, nếu muội nguyện ý có thể gọi ta là Giang đại ca."

Trước biểu tình tĩnh lặng như nước của tiểu cô nương, hắn bổ sung: "Lúc nãy muội nói chuyện với Quan Quân Hầu cũng không gọi hắn là đại thúc mà."

Hắn bằng tuổi Quan Quân Hầu đấy, đối xử như thế này không phải là kỳ thị ư?

Gọi Thiệu Minh Uyên là đại thúc?

Suy nghĩ này vừa mới manh nha trong đầu, Kiều Chiêu đã cảm thấy sai sai.

Dù là Trì Xán hay Giang Thập Tam trước mặt, mấy người này dẫu có gặp qua nàng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng Thiệu Minh Uyên thì không giống, người này ---

Kiều Chiêu nghĩ nghĩ, cười gằn.

Nàng cùng Thiệu Minh Uyên còn chẳng coi là bèo nước gặp nhau, lần đầu tiên gặp người ta đã một tay bắn chết nàng rồi...

Nhưng rốt cục người ta vẫn là phu quân trên danh nghĩa của nàng, ít nhiều nàng cũng làm thê tử người ta hai năm... Làm sao mà mở mồm gọi là "Đại thúc" được...

Trong đầu Kiều Chiêu hiện lên dáng vẻ người nọ.

Một thân mỏi mệt, mặt đầy gió sương, trên cằm lún phún râu ria lại càng tô đậm vẻ trắng trẻo sáng sủa, tựa như khối ngọc tuyết bình thường trong trẻo lạnh lùng, nhưng đôi mắt chàng vẫn có sự ấm áp, dễ dàng đi vào lòng người, làm mềm mại cả đáy lòng.

Một vị Tướng quân tay nhuốm đầy máu tươi, lại có thể có khí chất trái ngược như vậy...

"Hai vị không giống nhau." Kiều Chiêu thật thà nói.

"Sao lại không giống nhau?" Giang Viễn Triều tủm tỉm cười hỏi.

Cái tên tiểu tử kia cũng chỉ trắng hơn hắn một chút, đẹp trai hơn hắn một chút, thế mà lại được đối xử khác hẳn so với hắn. Gần đây mấy tiểu cô nương đều lộ liễu như thế sao?

Vật đổi sao rời, lòng người lạnh bạc!

*câu gốc là "Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ""(日下, 人心不古) : đại ý là mọi người trong xã hội không còn tốt như trước nữa.

Đã chú ý tiểu cô nương rất lâu, cuối cùng cũng có ngày đứng nói chuyện với nàng. Ngay cả chính Giang Viễn Triều cũng không phát hiện ra hắn nói nhiều hơn bình thường.

Kiều Chiêu chớp chớp mắt.

Người này đang cố tình gây sự với nàng à? Nàng nghĩ gì thì liên quan gì tới hắn? Quả nhiên không nên dây vào đám Cẩm Y Vệ.

Nàng lui từng bước lại, trả lời: "Nhiều cô nương dõi theo ngài ấy như vậy, ta mà gọi là đại thúc, chỉ sợ bị ném giày đến chết."

Giang Viễn Triều ngẩn người, cười khẽ thành tiếng.

Giọng nói của hắn rất ôn hòa, tiếng cười cũng rất dịu dàng, khiến cả mặt toát ra vẻ ấm áp. Nhưng đến tận giờ phút này trông đôi mắt hắn mới thực sự có ý cười. Còn lúc trước khi hắn vừa nói vừa cười với nàng, cũng chỉ như cơn mưa đêm xuân, tinh tế mềm mại nhưng phủ đầy giá lạnh, người nào sơ ý gặp phải không kịp phòng bị sẽ nhiễm bệnh phong hàn.

Kiều Chiêu vốn không thích những người như vậy.

Nàng thích nam tử như tổ phụ.

Sảng khoái uống rượu, cao giọng cười vang, phóng phóng khoáng khoáng, ngay ngay thẳng thẳng.

"Vậy nên, đại thúc, ta có thể đi được rồi chứ?" Kiều Chiêu hỏi.

"Gọi là Giang đại ca."

"Giang đại ca, ta có thể đi được rồi chứ?" Kiều Chiêu ngoan ngoãn nghe lời.

Bộ dạng người này tính ra cũng hơn nàng tám, chín tuổi. Kêu đại thúc rõ ràng là không thất lễ, không biết tính toán cái gì mà cứ cố chấp cách xưng hô.

"Chúng ta thực sự chưa gặp nhau bao giờ?" Giang Viễn Triều nửa cười nửa không nói.

Kiều cô nương nghiêm túc đáp: "Giang đại ca thật thích nói đùa. Tiểu thư khuê các như ta đến đại môn còn khó bước ra khỏi, sao lại gặp được huynh từ lúc nào?"

Đại môn còn khó bước ra khỏi? Thế cái người bị bắt cóc hôm trước là ai?

Tiểu cô nương này rất có tố chất làm Cẩm Y Vệ. Rắc rối đến ngay trước mắt mà mặt không hoảng hốt tâm không hoảng loạn.

Kiều Chiêu nhìn Giang Viễn Triều cười cười.

Dám lật tẩy nàng thì nàng sẽ hỏi hắn mục đích tại sao lại để ý đến một tiểu cô nương như nàng suốt đoạn đường đi về phía Bắc.

Vừa nghĩ đến điều này, lòng Kiều Chiêu chợt nảy lên.

Khoan đã!

Ba người Trì Xán đến phương Nam thuần túy chỉ là trò tiêu khiển của mấy tay quý công tử nhàn rỗi, theo lý thuyết sẽ không đánh động chú ý của Cẩm Y Vệ.

Nói cách khác: Giang Thập Tam không phải là do chú ý đến mấy người Trì Xán mà để ý đến nàng.

Như thế thì, bốn người bọn họ làm gì để Giang Thập Tam phải lưu tâm?

Kiều Chiêu nghĩ đi nghĩ lại trong lòng, tìm ra được một đáp án: Hạnh Lâm, Kiều gia.

Chẳng lẽ, Cẩm Y Vệ luôn nhìn chòng chọc nhà nàng?

Kiều Chiêu không khỏi ngước mắt nhìn Giang Viễn Triều.

Như thế thì người này có biết chút tin tức gì về trận hỏa hoạn kia không?

Tim đập thình thịch, Kiều Chiêu phát hiện Giang Viễn Triều vẫn luôn quan sát thần sắc của nàng, nàng liền đột ngột nhoẻn miệng cười: "Có điều chúng ta làm quen cũng được."

Có khi lại có cơ hội thăm dò gì đấy.

Giang Viễn Triều: "..." Gần đây mấy tiểu cô nương đều tẩm ngẩm tầm ngầm rồi đấm chết voi như thế à? Hắn chẳng tài nào đoán nổi nàng đang nghĩ cái gì rồi!

Trong lúc Giang Viễn Triều vẫn đang kinh ngạc vô cùng, Kiều Chiêu ung dung thoải mái nói: "Ta họ Lê, là nữ nhi của Lê Tu Soạn, trong nhà đứng hàng thứ ba, nhà ở phía Tây ngõ Hạnh Tử."

Dù sao mấy tin này chắc người ta đã sớm biết rồi, nàng chẳng việc gì phải che giấu cả.

Giang Viễn Triều lui dần lại về phía sau, trong lòng không khỏi cảnh giác.

Tiểu cô nương sao lại kể lể hết với hắn như thế? Hắn cũng không định đến phủ nhà nàng cầu hôn đâu!

"Không biết Giang đại ca nhà ở đâu?"

Vẻ mặt Giang Viễn Triều hơi đổi, ho khan một tiếng rồi nói: "Khụ khụ, ta bỗng nhiên nhớ ra là còn có việc gấp. Trước hết đành cáo từ."

Dứt lời một tay ôm quyền, quay người, chân dài sải vội vài bước đã không thấy tăm hơi.

Kiều Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ nhưng trong mắt lại có ý cười.

Thế mà cũng bị dọa chạy mất?

Nàng lắc đầu, xoay người bỏ đi.

Giang Viễn Triều trở lại dưới tán cây, nghiêm túc nói với hai tay thuộc hạ đang chờ: "Đi thôi."

Hai tay thuộc hạ sắc mặt kỳ quái.

"Làm sao?"

"Đại nhân, vừa rồi -"

"Chuyện vừa rồi không được kể với bất kỳ ai khác!" Giang Viễn Triều lạnh lùng.

Quay lại kinh thành thì không còn tự do như khi ở Gia Phong, có một số việc vẫn nên cẩn trọng, hắn tạm thời không muốn tiểu cô nương kia lọt vào tầm mắt của mấy kẻ kia.

Nhưng rốt cuộc thì nàng đã từng gặp hắn chưa?

Giang Viễn Triều vừa nghĩ vừa đi về phía trước.

Hai tay thuộc hạ liếc nhìn nhau.

Người vừa mở miệng hỏi thấp giọng nói: "Có phải ta bị hoa mắt không nhỉ? Vừa rồi ta lại cảm thấy đại nhân bị vị cô nương kia dọa chạy mất."

Tên còn lại trong lòng cũng hoàn toàn đồng ý, gật gật đầu.

Giang Viễn Triều đột nhiên dừng bước, quay đầu hắng giọng nhìn về phía thuộc hạ đang lén lút nói chuyện.

Người nọ bắp chân run run, chạy vội qua: "Đại nhân thứ tội, là thuộc hạ nói bậy!"

Người còn lại cũng chạy qua, cảm thấy may vì lúc nãy không mở miệng, trên mặt vẫn có vẻ hoang mang, nói: "Vâng vâng, đúng là mấy lời tào lao vô nghĩa!"

Giang Viễn Triều: "..." Hắn mù mắt rồi mới chọn được hai tên tâm phúc như thế này.

"Cút!"

Giang đại nhân thẹn quá hóa giận phất tay áo rồi bỏ đi.

Kiều Chiêu trở lại xe ngựa, Đặng lão phu nhân ân cần cười hỏi han: "Sao cháu đã trở lại rồi?"

"Nhiều người quá, cháu chỉ sợ lại bị lạc rồi không gặp được tổ mẫu nữa." Kiều Chiêu thành thật đáp.

Nếu lại bị bắt cóc lần nữa, nàng cũng khó có thể thoát được thuận lợi như vừa rồi.

Đặng lão phu nhân từ trẻ đã thủ tiết, cứng cỏi hơn nửa đời, thế nhưng nghe xong vẫn không khỏi mềm lòng.

Ôi, bà là tổ mẫu mà lại có thể bực bội vì việc đứa nhỏ này bị bắt cóc, lo nàng liên lụy đến người trong nhà. Thật sự không nên như vậy!

Đặng lão phu nhân ôm lấy Kiều Chiêu, vỗ về: "Chiêu Chiêu, đừng sợ nữa, tất cả đều đã qua rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »