- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thiều Quang Đến Chậm
- Chương 45: Đại Phúc Tự
Thiều Quang Đến Chậm
Chương 45: Đại Phúc Tự
Chương 45 : Đại Phúc Tự
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Đại Phúc Tự tọa lạc ở phía Tây kinh thành, dưới chân núi Lạc Hà.
Dãy Lạc Hà phủ toàn cây phong. Mỗi khi đến mùa thu, lá phong tựa như dòng sông cuốn quanh đỉnh núi, che lấp cả trời. Vậy nên người ta gọi là núi Lạc Hà.
Trong tia nắng của buổi sớm mai, ngôi chùa rộng lớn được đánh thức bởi tiếng chuông ngân nga, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón khách hành hương sắp chen chúc kéo đến.
Hôm nay thiện nam tín nữ tới chùa, là nhóm người tôn quý nhất ở trong kinh thành.
Ngày tám tháng tư hàng năm, Đại Phúc Tự sẽ tiếp đãi quan lại và dòng dõi hoàng tộc huân quý, sau đó đến tầm giữa tháng mới mở cửa đón dân chúng ghé vào.
Khi Lê phủ đến nơi thì chân núi Lạc Hà đã ngập tràn xe ngựa, Khương lão phu nhân xuống xe, dẫn đầu đoàn người leo bộ từng bậc thang lên núi.
Đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, hai bên đường núi cây cối tươi tốt hoa đua nhau nở rực rỡ đẹp mắt. Từng lượt từng lượt khách hành hương nối đuôi nhau từ chân núi vòng đến tận đỉnh núi, kéo dài không dứt.
Trong không khí ngày hội vui mừng phấn khởi, mấy vị cô nương Lê phủ phải giấu sự phấn khích vào trong lòng để rụt rè lặng lẽ đánh giá bốn phía, giống như các tiểu thư khuê các khác cũng đang leo lêи đỉиɦ núi lúc bấy giờ.
Lê Kiểu đi cạnh Lê Kiều, nhỏ giọng hỏi: "Nhị muội, chân có còn đau không?"
Đáy mắt Lê Kiều nhanh chóng hiện ra sự bực mình.
Sao lại vạch áo cho người xem lưng như thế cơ chứ!
Có điều trên mặt Lê Kiểu toàn vẻ quan tâm. Nhớ đến trận mắng hôm trc của tổ mẫu, khóe miệng Lê Kiều cong thành một độ cong hoàn hảo, mỉm cười tao nhã đáp lời: "Đa tạ Đại tỷ quan tâm. Tuy rằng vẫn còn hơi đau nhưng hôm nay là ngày Phật Đản, vì muốn cầu phúc cho mọi người thay Phật Tổ, ta cuối cùng vẫn cố đi."
Lê Kiểu ngoài mặt mỉm cười nghe hết, trong lòng thì lại cười khẩy.
Nhị muội cũng thật khó khăn rồi, rõ ràng tính tình nóng nảy khó chiều, lại bị Hương Quân ép thành phong thái của danh môn quý nữ. Kết quả thì thế nào? Yên lành thì cũng có thể giả vờ thành công, gặp chuyện một phát hiện hiện nguyên hình. Vẽ cọp không xong lại giống chó.
Lê Kiều không biết Lê Kiểu đang nghĩ gì trong lòng, nhưng lại nhớ tới hôm ấy nàng cũng nói giúp, tuy rằng rốt cục chẳng ra sao; chẳng biết là hư tình giả ý, giọng nói có phần thân thiết: "Ngày ấy sau khi chúng ta trở về, Đại tỷ không sao chứ?"
"Ngày ấy à ---"Lê Kiểu hạ mắt, giọng điệu có phần suy sụp: "Ta đã dập đầu thỉnh tội trước mặt tổ mẫu và mọi người. May mắn tổ mẫu là người khoan dung độ lượng, không so đo cùng ta. Có điều Nhị muội cũng không cần lo lắng cho ta, nhiều năm như vậy, ta đã sớm quen rồi, không ngại gì hết."
Nghe Lê Kiểu nói vậy thì Lê Kiều bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Trong số mấy vị cô nương Tây phủ, nàng khinh nhất là Lê Tam, đối với vị đường tỷ này nàng cũng không bao giờ buông lỏng cảnh giác, chỉ sợ chậm trễ một giây liền bị người ta vượt mặt. Nhưng nói đi nói lại thì đường tỷ từ nhỏ không có mẹ, lại là chị em với cái kẻ như Lê Tam, cũng là một người đáng thương.
Lê Kiều lòng mềm nhũn, nắm tay Lê Kiểu, đồng tình: "Đại tỷ, tỷ yên tâm. Đến một ngày ta sẽ dạy cho Lê Tam một trận ra trò xả giận cho tỷ."
Lê Kiểu vẫn luôn nghĩ ngợi trong đầu, đôi mắt dừng trên bàn tay trắng noãn đang cầm tay mình, lòng dấy lên một trận phản cảm.
Xả giận cho nàng? Ngày đó rõ ràng nàng bị tai bay vạ gió. Nếu không phải do Lê Kiều ngu ngốc lại đúng lúc nàng ở trong cuộc thì làm sao lại bị liên lụy trở thành người có lỗi đâu?
Lê Kiểu nghĩ vậy nhưng cũng không biểu lộ ra, nhẹ nhàng kéo kéo tay Lê Kiểu: "Tâm ý của Nhị muội làm ta rất cảm động. Chỉ là mấy ngày nay tận mắt nhìn, ta cảm thấy Tam muội không còn giống như trước. Tốt nhất là chúng ta đừng chọc vào muội ấy, kẻo--"
Lê Kiều hừ lạnh một tiếng, ngắt lời Lê Kiểu: "Đại tỷ sợ cái gì? Nó hôm đấy chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi, về sau cứ chờ xem!"
Lê Kiểu không hùa theo cũng không cãi lại, chỉ mỉm cười.
Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ truyền từ sau đến: "Kiểu biểu tỷ--"
Lê Kiểu và Lê Kiều đồng thời ngoảnh đầu lại.
Một lục y cô nương từ xa vẫy tay với Lê Kiểu.
Lê Kiểu dừng bước.
"Đỗ cô nương ở phủ Cố Xương Bá ư?" Lê Kiều ôn hòa hỏi.
"Chính là muội ấy." Lê Kiểu đã bước xuống vài bậc thang, nắm tay lục y nữ tử: "Phi Tuyết biểu muội, ta còn không biết có thể gặp muội ở chùa hay không, không ngờ đã gặp ngay ở đây rồi."
Hóa ra lục y cô nương này là biểu muội nhà cậu của Lê Kiểu.
Đỗ Phi Tuyết.
Đỗ Phi Dương và Đỗ Phi Tuyết là đôi nhi nữ con vợ cả của Cố Xương Bá, chính là sinh đôi, từ bé đã có quan hệ rất tốt với Lê Kiểu.
"Phi Dương biểu đệ đâu rồi?"
"Ca ca đi tìm Chu biểu ca ở phủ Thái Trữ Hầu rồi."
"Là Chu thế tử đúng không?" Lê Kiểu không ngăn được hâm mộ trong lòng.
Phủ Thái Trữ Hầu cao quý hơn nhiều so với phủ Cố Xương Bá nhà ngoại của nàng. Vị Chu thế tử kia nàng đã gặp qua một lần, quả nhiên là nhã nhặn như ngọc.
Lê Kiểu lặng lẽ đánh giá Đỗ Phi Tuyết.
Đỗ Phi Tuyết hôm nay mặc bộ áo màu xanh lá mạ, làm từ vải dệt màu ngọc bích quý giá, chế tác vô cùng tinh xảo, tiếc rằng da nàng có chút đen, mặc chẳng sang.
Lê Kiểu trong lòng chua chát.
Luận tướng mạo hay tài tình, mọi thứ nàng đều tốt hơn vị biểu muội này. Chỉ vì nàng không có mẫu thân liền bỏ lỡ vòng quý nữ mà biểu muội cũng ở trong. Ngày thường còn phải dựa vào cái vị lão phu nhân khắc nghiệt bên Đông phủ mới có thể tham dự vẻn vẹn vài cái yến hội.
Trên đời này, đúng là không công bằng.
"Tất nhiên là Chu thế tử rồi, làm gì còn ai đâu?" Nhắc tới biểu ca Chu Ngạn, Đỗ Phi Tuyết sáng ngời đôi mắt, màu da đen dường như cũng sáng theo.
Nàng không thích nói chuyện về người trong lòng với cô nương trẻ tuổi khác, kể cả biểu tỷ cũng không, vòng vo chuyển đề tài: "Kiểu biểu tỷ, ta nghe nói vị Tam cô nương ở phủ các tỷ quay về rồi à?"
"Phi Tuyết biểu muội cũng biết sao?"
Đỗ Phi Tuyết cười nhạo một tiếng: "Trong kinh thành làm gì còn ai không biết đâu? Kiểu biểu tỷ không biết đấy thôi, ngày ấy tổ mẫu biết được tỷ bị từ hôn tức đến không thèm ăn cơm. Tổ phủ còn ném đũa xuống bàn, phụ thân cũng nghiêm mặt hơn bình thường."
"Thật ư? Đều tại ta không tốt khiến các trưởng bối lo lắng."
Mấy người ngoại tổ phụ bọn họ không vui chắc là vì hụt mất mối quan hệ với Trường Xuân Bá phủ chứ gì? Lê Kiểu lạnh nhạt nghĩ.
"Cũng không phải trách tỷ, còn không phải do Lê Tam hại sao!" Đỗ Phi Tuyết lướt nhìn một lượt, cười lạnh: "Hôm nay nó không đến hả? Đúng rồi, xảy ra chuyện như thế rồi làm gì còn mặt mũi nào xuất môn!"
Đỗ Phi Tuyết vẫn nắm chặt tay Lê Kiểu, cười khanh khách: "Kiểu biểu tỷ, cứ nghĩ sau này sẽ không phải gặp loại người ghê tởm như thế nữa, ta lại rất là vui. Sẽ chỉ còn tỷ muội chúng ta đi chơi với nhau thôi."
Lê Kiều đứng ở bậc phía trên cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi, gọi to: "Đại tỷ, Đỗ tỷ tỷ, không nhanh thì các trưởng bối sẽ giục mất."
"Được rồi, đi đây."
Sơn đạo đi đến Đại Phúc Tự rộng rãi bằng phẳng, mọi người không cần cố hết sức cũng đi hết.
Sơn môn của Đại Phúc Tự mở rộng, tiếng chuông cổ
ngân nga không dứt. Tăng nhân mặc áo cà sa đi lại chậm rãi trên con đường được quét dọn sạch sẽ thanh tịnh. Tượng sư tử đá trước chùa càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm. Nước Phật chuẩn bị cho lễ tắm Phật tản trong không gian một hương vị đặc biệt.
Các cô nương chẳng còn mấy hứng thú với lễ tắm Phật năm nào cũng tổ chức, các nàng muốn tự do nơi trời cao đất rộng này, thưởng thức phong cảnh trên núi Lạc Hà rồi đàm tiếu với nhau hơn. Chỉ có những cô nương đã nộp bản sao chép kinh Phật mới cam tâm tình nguyện ở lại bên trưởng bối.
Trước mặt nhiều vị phu nhân như vậy, nếu kinh Phật đem đến cho vị Đại Trưởng Công Chúa kia mà được khen ngợi thì thật là nở mày nở mặt.
Sau khi ăn cơm chay thì phu nhân và tiểu thư các phủ ở lại trong đại sảnh yên lặng chờ đợi thông báo.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thiều Quang Đến Chậm
- Chương 45: Đại Phúc Tự