Chương 43 : Ân oán rõ ràng
Edit & Beta: Ha Ni KênBăng Lục bị hỏi thì mờ mịt đáp: "Không mang nhầm đâu ạ, cô nương chép xong là nô tỳ đem đến đây luôn."
Đặng lão phu nhân nghe Băng Lục nói vậy thì nhìn lại kinh văn trong tay một lượt, nhịn không được lấy tay dụi mắt.
Chẳng nhẽ bà tuổi già mắt mờ?
Đặng lão phu nhân mặc dù dạy được hai đứa con đề tên lên bảng vàng, nhưng bà cũng không phải là một tài nữ, lại còn thủ tiết nhiều năm một thân một mình nuôi hai đứa con, ngâm thơ đàn hát đã không rõ, vẽ tranh viết chữ càng không thông. Tuy nhiên chữ của Kiều tiên sinh thì bà vẫn nhìn ra, ai bảo Kiều tiên sinh lại nổi tiếng như thế cơ chứ?
"Nói như thế tức là đây thực sự là chữ của cô nương nguơi?"
Băng Lục gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng ạ, đúng ạ." Có điều sao ngữ khí của lão phu nhân lại kỳ quặc như vậy. Sao không thấy chút khen ngợi nào?
Tiểu nha hoàn đang nghĩ ngợi thì Đặng lão phu nhân đã đứng dậy: "Đi đến Nhã Hòa Uyển."
Băng Lục ngẩn người.
Thanh Quân liếc mắt một cái, mặt mày châm biếm.
Tam cô nương quả không từ thủ đoạn để lấy lòng lão phu nhân. Nhưng ai lại coi người khác là kẻ ngu như thế này cơ chứ. Đến cả nha hoàn như nàng cũng thấy chữ như vậy đẹp quá mức bình thường, lão phu nhân sao lại không nhận ra?
Ban ngày ban mặt lại dám dối trá như thế... lão phu nhân không bực mới là lạ!
Mưa tầm tã mấy ngày liền, khó khăn lắm mới được một ngày trời trong, Kiều Chiêu chép xong kinh Phật thì coi như giải quyết xong một chuyện, quyết định ra ngoài sân tản bộ.
Nàng đi đến chân tường thì đột ngột ngồi xổm xuống đất, lấy tay chạm đến khóm cỏ dại nho nhỏ dưới tán cây lựu.
A Châu đi theo đằng sau nhìn thấy khóm cây dại nhưng rất tươi tốt, có chút tò mò. Có điều nàng vốn ít nói, tất nhiên sẽ không giống Băng Lục hấp tấp hỏi.
Kiều Chiêu ngẩng đầu, nhìn A Châu cười nói: "A Châu, em đem cái xẻng xúc hoa đến đây, ta chuyển nó sang chỗ khác."
"Vâng." A Châu không hỏi nhiều, dạ một tiếng rồi đi về phòng.
Đặng lão phu nhân vào sân thì thấy cháu gái đang ngồi xổm trước cây lựu lấy xẻng nhổ cỏ.
Lão phu nhân bỗng nhiên quên mất mục đích đến đây của mình, đi qua hỏi Kiều Chiêu: "Tam nha đầu, cháu đang làm cái gì thế này?"
Bà thì sẽ thấy hành động này không sao, nhưng cái vị Hương Quân ở Đông phủ mà thấy thế nào cũng phê phán nha đầu cử chỉ thô tục đến hết cả hơi.
Kiều Chiêu ngẩng đầu cười giải thích: "Cháu chuyển nó đến nơi khác, nó bị cây lựu cản trở không lớn được."
Đặng lão phu nhân không giấu nổi vui vẻ: "Một khóm cây dại mọc dưới tàng cây lựu cũng biết tủi thân à?"
Kiều Chiêu đã đào xong cây dại lên, thành thật nói rõ: "Quả lựu ăn ngon thì cây này cũng có ích ạ."
"Thế theo cháu nó
có ích như thế nào?"
"Đây là huyết sơn thảo, có thể cầm máu trị thương. Tổ mẫu thấy tác dụng như vậy đã đủ có ích chưa?"
Đặng lão phu nhân hơi bất ngờ nhìn không chớp mắt cây dại trong tay Kiều Chiêu, càng ngạc nhiên hơn trước kiến thức của cháu gái nhỏ, bèn hỏi: "Sao cháu biết cây này có thể cầm máu trị thương?"
"Trên đường đi đến kinh thành Lý gia gia đã dạy cháu." Kiều Chiêu bình tĩnh đáp.
Từ trước nàng đã không nghĩ đến việc giả bộ thành người khác. Giả bộ trong khoảng thời gian ngắn thì còn xem xét, nhưng giả bộ cả đời thì thật khó khăn. Nếu không thể sống thật với chính bản thân mình thì được sống lại lần nữa cũng đâu có nghĩa lý gì?
Huống hồ, nguyên nhân thực sự là: phải giả vờ làm một người ngu thì Kiều cô nương thực sự không làm nổi.
Rất nhiều chuyện nếu xảy ra theo chiều hướng tốt, chỉ cần tìm được lý do thích hợp sẽ khiến người khác dễ dàng chấp nhận. Ở Đại Lương, những người có biểu biết về y thuật đều được tôn trọng. Không xa xôi ở đâu mà nói ngay đến bà tử thô kệch ở trong phủ, biết chút y lý địa vị liền khác hẳn nô bộc thông thường. Đặng lão phu nhân trong lòng dẫu ngạc nhiên cũng không nghĩ nhiều, cảm khái: "Hóa ra vị Lý thần y kia còn dạy cho cháu cơ đấy."
Kiều Chiêu tìm chỗ có ánh mặt trời trồng lại khóm huyết sơn thảo kia, chỉ bảo A Châu vài câu rồi đi rửa tay, quay lại chào Đặng lão phu nhân một lần nữa: "Tổ mẫu, người tới đây là có chuyện gì muốn hỏi cháu sao?"
"À--" Đặng lão phu nhân giờ mới nhớ tới mục đích của mình, nhất thời có chút xấu hổ.
Hai bà cháu bà vừa vui vẻ nói chuyện về một khóm cỏ dại đấy.
Hiện tại trở mặt thì có ổn không nhỉ?
"Khụ khụ." Đặng lão phu nhân hắng giọng vài cái, vươn tay lấy kinh thư Kiều Chiêu đã chép từ tay Thanh Quân, hỏi: "Tam nha đầu này, cháu đang đùa với tổ mẫu hay sao mà lại đưa đến bảng chữ mẫu của Kiều tiên sinh?"
Kiều Chiêu chớp chớp mắt vài cái.
Hóa ra không chỉ vị tiểu cô nương Lê Chiêu này có nhận thức lệch lạc, vị lão phu nhân này thi họa cũng không tinh tường.
Kiều Chiêu tất nhiên sẽ không chỉ vì vậy mà xem thường Đặng lão phu nhân. Trước đây khi đi theo tổ phụ thì nàng được người dạy rằng, cầm kỳ thi họa thực ra chỉ để tu dưỡng tâm tính thôi. Trên đời này không thể quá quan trọng học vấn, nếu học đến tẩu hỏa nhập ma thì lại thành vô nghĩa rồi.
"Tổ mẫu, Kiều tiên sinh chưa từng chép lại kinh Phật." Kiều Chiêu uyển chuyển nói.
"Cho nên?" Đặng lão phu nhân hỏi lại ngay lập tức.
"Cho nên, đây là do cháu gái chép. Không phải người tặng cho cháu nghiên mực Đoan Khê mà tổ phụ lưu lại để cổ vũ cháu gái luyện chữ hay sao?" Kiều Chiêu nói như thể đấy là điểu hiển nhiên.
Sắc mặt Đặng lão phu nhân bỗng nhiên trở nên kích động.
Nói đùa à, nếu chỉ tặng một cái nghiên mực mà lại viết ra chữ nghĩa như thế này thì tất cả tiệm giấy bút khắp kinh thành đã hết sạch nghiên mực rồi.
"Tổ mẫu, người thử ngửi mùi mực tàu đi ạ."
Đặng lão phu nhân thực sự cúi đầu ngửi thử, mùi mực tàu nhàn nhạt trong mũi khiến bà không thể nghi ngờ thêm lời cháu gái. Ánh mắt bà nhìn Kiều Chiêu tràn đầy khϊếp sợ: "Tam nha đầu, từ khi nào cháu lại luyện ra chữ đẹp như thế này?"
Còn dám nói là nhờ nghiên mực bà tặng, làm bà sốt ruột một phen.
Kiều Chiêu nghĩ nên đưa ra cho Đặng lão phu nhân một lời giải thích hợp lý, bèn vô tội nói: "Mấy năm nay mẫu thân mua rất nhiều bảng chữ mẫu của Kiều tiên sinh để cháu luyện theo."
Khóe miệng Đặng lão phu nhân co rút.
Tất nhiên là bà biết thừa chuyện này. Nhưng trước giờ chữ của nha đầu này vẫn không tốt lắm, nếu không vì sao năm ấy người Đông phủ lại có thể nhạo báng nó?
Hay là trước giờ Tam nha đầu vẫn giấu tài?
"Tam nha đầu, nếu cháu đã có thể viết chữ đẹp như vậy thì tại sao từ trước đến giờ không thể hiện ra?" Đặng lão phu nhân hỏi dò.
"À, không phải là do cháu sợ làm Nhị tỷ không vui đấy thôi, giống như Đại tỷ vậy." Kiều Chiêu tủm tỉm đáp.
Nếu cứ lấy ơn báo oán, thì phải dùng cái gì để trả ơn?
Trước giờ nàng vẫn là người ân oán rõ ràng. Nếu Đại cô nương, Nhị cô nương đã quen tay vu oan cho người khác, Kiều cô nương cũng sẽ không khách khí dù chỉ một lần đâu.
Lời này lại khiến Đặng lão phu nhân gần như tin hẳn.
Đông phủ nhiều năm nay vẫn cường thế. Dù Đặng lão phu nhân cũng không phải là người nhu nhược, nhưng vì lo cho tiền đồ của hai người con, hơn nữa tuổi của cháu trai duy nhất cũng còn nhỏ, nên cũng không châm chọc đối đầu với Khương lão phu nhân.
Trong số các cô nương ở hai phủ, Nhị cô nương là được cưng chiều nhất, được mọi người phỉnh nịnh đến lú lẫn. Đại nha đầu rõ ràng giỏi cầm kỳ thi họa hơn Nhị nha đầu rất nhiều, nhưng mỗi khi thể hiện đều cố tình làm kém hơn Nhị nha đầu một chút.
Mấy năm nay Đặng lão phu nhân vẫn chôn dằn vặt đó ở trong lòng mà dành thêm vài phần thương tiếc cho Đại cô nương mất mẹ từ nhỏ.
Thật không ngờ rằng hóa ra Tam nha đầu cũng như vậy!
Lão phu nhân lấy tay vỗ vỗ vai Kiều Chiêu : "Về sau không cần như thế nữa, tổ mẫu mong muốn các cháu đều tài giỏi."
Dù sao con cả của bà cũng sẽ ngồi xổm viết sách sử đến già ở Hàn Lâm Viện, thích làm gì thì làm thôi.
Chương 44: Lễ Phật Đản