Chương 41 : Mưa toEdit & Beta : Ha Ni KênHuyền y nam tử cười khẽ ra tiếng: "Tại hạ là Giang Viễn Triều, thuộc hạ của Giang Đại Đô Đốc, xếp hàng mười ba. Nếu Tướng quân đã nhận ra thân phận của tại hạ thì sao còn hỏi vấn đề này?"
Giang Viễn Triều vừa hồi kinh, hiện tại còn chưa đi đến nha môn, có điều sau này nếu cũng sống trong kinh thành như Thiệu Minh Uyên thì chắc chắn không thể tránh việc phải chạm mặt, giấu giếm thân phận bây giờ không còn cần thiết.
Thiệu Minh Uyên hơi giật mình rồi gật đầu: "Phải, tại hạ hỏi thừa rồi, cáo từ!"
Chàng nói xong nhảy lại lên ngựa, ôm quyền hướng về phía Giang Viễn Triều, thái độ mơ hồ có chút không thèm để ý gì hết.
Trong lòng của Giang Viễn Triều hơi ngạc nhiên.
Hắn vẫn nghĩ vị Tướng quân hạ phàm này của Đại Lương tàn nhẫn có thừa nhưng lại thiếu chút cơ trí. Hiện tại hình như hắn đã nghĩ sai.
Có thể đoán ra được thân phận của hắn chỉ với tư thế rút kiếm, thờ ơ chẳng hề mảy may khi biết bản thân bị Cẩm Y Vệ nhiều người nghe chỉ tên thôi cũng sợ mất mật theo dõi. Như vậy cũng đủ hiểu người này dù là tâm lý hay trí tuệ đều khó ai sánh bằng.
Người như vậy mà lại không thể bảo vệ được thê tử của mình, liệu có uẩn khúc gì trong đó không?
Giang Viễn Triều nghĩ đến mạng sống đã héo úa như hoa tàn của cô nương kia, trong lòng chua xót, chỉ hận rằng phương Bắc nhiều năm chiến loạn, ngoài tầm kiểm soát của Cẩm Y Vệ, không thể tìm hiểu đến tận cùng việc tại sao nàng lại rơi vào tay địch.
"Tướng quân nghĩ nhiều rồi, tại hạ thực sự đang đi dạo ngoài thành." Thấy Thiệu Minh Uyên giục ngựa muốn đi, Giang Viễn Triều cười nói.
"À, đương lúc xuân về, Giang đại nhân quả nhiên là có nhã hứng." Thiệu Minh Uyên thản nhiên đáp.
Mọi người đều biết thành viên Thập Tam Thái Bảo, thủ hạ của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường đều lấy họ Giang.
Giang Viễn Triều mỉm cười, càng tăng thêm vẻ dịu dàng như ngọc của hắn: "Đương lúc xuân về, Tướng quân cũng đi dạo ngoài thành sao?"
Nhìn ánh mắt của Thiệu Minh Uyên là biết kẻ này không thể bị quyền lực chi phối, cho nên kẻ này không có cách nào cứu thê tử đành phải xuống tay gϊếŧ nàng?
Hắn đúng là muốn nhìn thấy bộ dáng áy náy khó chịu của kẻ này, ai bảo kẻ này không bảo vệ được cô nương mà hắn phải lòng!
Thần sắc Thiệu Minh Uyên quả nhiên có biến đổi, giống như là ném đá vào mặt hồ đang yên ả, từng gợn sóng loang dần ra làm dao động cả mặt nước. Chàng nhăn mặt, lộ ra vài phần mềm mại cùng cô đơn: "Tại hạ đi đón quan tài của thê tử về nhà."
"Ồ, quan tài thê tử của Thiệu Tướng quân xếp cùng quan tài của tướng sĩ hy sinh phải không? Tướng quân quả thật tình sâu nghĩa nặng." Khóe miệng Giang Viễn Triều vẫn hàm chứa ý cười, người hiểu thì sẽ biết đây chỉ là bộ mặt giả tạo của Thập Tam gia, ai không hiểu thì sẽ thấy thật chân thành. Nhưng nếu ai cho là thật, thì đúng là rước lấy nhục.
Thiệu Minh Uyên chưa từng nói chuyện cùng Giang Viễn Triều. Từ lúc người này xuất hiện trước mặt chàng, chàng vẫn cảm giác được chút kỳ quái khó hiểu trong lời nói của người này. Nhưng bốn chữ "Tình sâu nghĩa nặng" như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào ngực chàng, vừa đau đớn vừa nhục nhã"
Thiệu Minh Uyên chàng đã cứu hàng vạn người, nhưng cái thời khắc bắn mũi tên kia chính là điểm bắt đầu cho phần đời còn lại trong địa ngục của chàng.
Chàng nhẹ nhàng nhếch môi, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo vô cùng, mỉm cười với Giang Viễn Triều phía đối diện: "Giang đại nhân chê cười rồi, tại hạ cáo từ."
Thiệu Minh Uyên thúc bụng ngựa, con ngựa đã không kiên nhẫn lao đi như mũi tên, vụt chạy mất.
Gió vù vù quẹt bên tai, xuyên qua lớp áo bào trắng của chàng, lạnh thấu xương, nhưng chàng chẳng hề nhận ra mà còn phóng ngựa chạy nhanh hơn.
Chàng cùng Kiều thị, lần đầu tiên gặp mặt đã là tình thế khốn cùng, không có sự lựa chọn nào khác. Chàng đối với nàng dẫu không có tình yêu nam nữ, cũng có tình nghĩa vợ chồng. Nhưng chàng lại không bảo vệ được nàng, thậm chí dùng chính bàn tay mình đoạt lấy mạng của nàng.
Thiệu Minh Uyên nhắm chặt mắt lại, hít thở khó nhọc.
Con tuấn mã đạp phải một chỗ lún trên mặt đường, xóc nảy một chút, động đến vết thương mới của chàng. Đau đớn lan ra, đánh thức vô số những vết thương cũ lưu trên người chàng sau nhiều năm chinh chiến.
Thiệu Minh Uyên nắm chặt dây cương đến mức trắng bệch các đốt ngón tay, cố gắng kiềm chế để không run lẩy bẩy.
Chàng mở mắt, ngửa đầu nhìn những đám mây nhấp nhô trên trời như núi non trùng điệp, nghĩ thầm, thời tiết thay đổi rồi.
Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ của chàng sẽ phát tác mà đau trở lại, không sai một li.
Đôi khi Thiệu Minh Uyên không khỏi tự giễu cợt bản thân rằng, có thể đoán được thời tiết thay đổi, cũng coi như ích lợi sau khi bị thương: ít nhất thì khi lâm trận chàng cũng nắm được thiên thời.
Chẳng mấy chốc cơn sấm mùa xuân được thức tỉnh, mưa to đổ xuống như thác nước, ngựa xe trên quan đạo đều cố tìm chỗ trú, chỉ có một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng lao vào trong màn mưa.
Một chiếc xe ngựa tinh xảo rộng rãi dừng ở bên đường, có thị vệ vây quanh bảo vệ. Một bàn tay thon dài như ngọc vén rèm xe lên, một khuôn mặt như hoa lại gần cửa sổ ngắm mưa, vừa đúng lúc con ngựa trắng xẹt ngang qua, giẫm xuống đất làm bắn nước vào mặt nàng.
Cô nương thất kinh hét lên một tiếng, nén giận nhìn theo, chỉ thấy một bóng trắng lóe lên rồi vụt mất.
"Công chúa, người không sao chứ ?" Cung tỳ trong xe kinh hãi giật đùng đùng, cầm vội khăn mềm lau thay cho cô nương.
Cô nương sinh ra có đôi mắt như nước hồ mênh mông, khuôn cằm tinh xảo, hai gò má ửng hồng tự nhiên, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Giờ phút này trên mặt nàng có dính nước bẩn, đừng nói là nam tử, kể cả cung tỳ đang thay nàng lau mặt cũng không chịu được mà mắng cái kẻ vừa cưỡi ngựa vụt qua là đồ khốn nạn.
Nàng chính là con gái thứ chín của Minh Khang Đế, xinh đẹp nức tiếng, Chân Chân Công chúa.
"Long Ảnh, kẻ vừa chạy qua là ai? Chân Chân Công chúa lớn đến ngần này tuổi cũng chưa từng gặp qua chuyện gì kinh tởm như thế, tức giận không thôi.
Nước bùn bẩn thỉu như vậy lại bắn vào mặt nàng, kẻ kia thật sự đáng chết!
Long Ảnh là thân vệ của Chân Chân Công chúa, thân thủ tốt vô cùng. Bóng trắng kia chỉ vụt qua trong màn mưa xối xả mà vẫn nhìn ra đại khái gương mặt người kia.
Nam tử trẻ tuổi đứng canh cạnh xe ngựa tiến lại, thấp giọng đáp : "Hồi bẩm Công chúa, theo như thuộc hạ nhìn thấy thì hình như là Quan Quân Hầu vừa mới chiến thắng trở về kinh thành."
"Quan Quân Hầu?" Chân Chân Công chúa nhíu mày, không có ấn tượng mấy với vị Tướng quân đáng lẽ phải nghe như sét đánh bên tai này.
Nàng ngồi thẳng người, không giận hờn nói: "Trở về bản cung phải nhìn xem, vị Quan Quân Hầu này là ai mà dám vô lễ với bản cung như vậy!"
Cung tỳ bên cạnh phụ họa theo: "Phải ạ, người nọ quả có phần quá đáng!"
Mỹ nhân như Công chúa lại bị hắn hắt bùn lên mặt, dù có là người giỏi nhẫn nhịn cũng không chịu được!
"Đi thôi." Chân Chân Công chúa lạnh lùng nói.
"Điện hạ, hay là chờ mưa nhỏ hơn chút--"
Chân Chân Công chúa nâng cằm: "Không đợi, bản cung ra nông nỗi này rồi sao còn chờ mưa ngớt được!"
Xe ngựa tinh xảo dần dần khởi động trong làn mưa, gian nan đi về phía trước.
Giang Viễn Triều trú mưa ở lán trà bên đường.
Lán trà đơn sơ, có chỗ bị dột nước. Từng giọt mưa nối đuôi nhau tạo thành tấm mành phủ xuống, tí tách rơi.
Giang Viễn Triều gọi một ấm trà nóng rồi từ từ uống, nhìn mưa càng lúc càng to đến thần cả người.
Đã bị phát hiện tung tích thì hắn cũng không cần lặng lẽ theo sát.
Chưa kể, hắn cũng không hoàn toàn nói dối vị Tướng quân kia, lần này ra khỏi thành thực sự là vì việc riêng.
Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng khi trở về.
Ha, trận mưa này tới đúng lúc lắm, cóng chết cái tên kia đi thì tốt.
Giang Viễn Triều cười rộ lên trong im lặng, nhìn thấy chiếc lọng dù trên chiếc xe ngựa từ từ đi đến, ánh mắt lóe lên.
*Lọng dù:Lại là ai đây? Thị vệ theo sau trông cũng không đơn giản.
Hắn đang nghĩ thì chiếc xe kia bỗng nhiên dừng lại trước lán trà.
Chương 42 : Kinh thư