Chương 4: Trên thuyềnEdit & Beta: Ha Ni KênHai bên bờ liễu xanh che phủ. Một con thuyền nhẹ lướt trên sông Xuân Hoa, hướng về phía nam.
Trên thuyền, Trì Xán cùng lam y công tử ngồi chơi cờ. Thanh y công tử nghiêng mình dựa vào lan can, buồn chán nhìn nước sông gợn sóng dào dạt đến xuất thần.
Không biết là thuyền đã đi bao lâu, từ trong khoang thuyền, một thanh y thiếu niên bưng lên chiếc khay bày bốn chén trà.
Cậu đặt hai chén trà cạnh hai người đang chơi cờ, rồi bưng một chén khác về phía lan can, đưa cho thanh y công tử.
Thanh y công tử nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, cười nói: "Lê Tam là tốt nhất, không như hai kẻ kia, cứ chơi cờ là chẳng còn quan tâm chuyện gì khác, suốt ngày làm ta chờ đến đói meo."
Hóa ra người mặc trang phục thiếu niên này chính là Kiều Chiêu.
Nàng mềm giọng nhờ cậy, kiên trì giải thích thuyết phục, lằng nhằng một hồi cũng khiến Trì Xán đồng ý đưa theo nàng, với điều kiện là phải giả trai.
Hiện tại, đã ở trên thuyền được hai ngày rồi.
"Dương đại ca, phải đi bao nhiêu lâu nữa thì mới đến Gia Phong?"
Sau hai ngày đồng hành, Kiều Chiêu cũng đã biết lam y công tử tên là Chu Ngũ, thanh y công tử tên là Dương Nhị. Ba người họ hiển nhiên không muốn cho nàng biết thân phận thật, mà nàng cũng không quan tâm.
"Có lẽ qua buổi trưa là đến? Có điều lúc ấy chúng ta không đi vào thành mà sẽ cưỡi ngựa đến thăm một vị chủ thôn trang". Dương Nhị đáp.
Kiều Chiêu giật mình.
Ba năm trước Trì Xán cũng từng chạy đến thôn trang nơi tổ phụ ẩn cư, thỉnh cầu tổ phụ dạy chàng vẽ tranh.
Tổ phụ uyển chuyển từ chối.
Trì Xán không bỏ cuộc ngay mà chai mặt ở lại tận ba ngày. Tổ phụ không còn cách nào đành tặng cho chàng một bộ tranh người vẽ hồi còn trẻ mới tiễn được khách.
Nàng biết Trì Xán kể từ khi ấy, tất nhiên chỉ là chạm mặt qua thôi.
Ba người Trì Xán muốn đi đến thăm một vị chủ thôn trang ở gần Gia Phong, phải chăng --
Nghĩ đến đây, nhịp thở của Kiều Chiêu có chút dồn dập
Phải chăng Trì Xán muốn đến nhà nàng?
Trên đời này chẳng nhẽ lại có sự trùng hợp đến như thế? Mà thực ra, nàng mở mắt ra lại trở thành Lê Chiêu, vậy còn điều gì không thể xảy ra nữa?
Kiều Chiêu cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay của mình.
Bàn tay tiểu cô nương mềm mại nhỏ nhắn, như búp măng non, khác hẳn bàn tay dù thon dài nhưng nhiều vết chai mỏng của nàng trước đây.
Đến tận bây giờ, kể cả khi có được trí nhớ của tiểu cô nương Lê Chiêu, nàng vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã là một người khác.
Nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay này, Kiều Chiêu có chút hoang mang.
Làm sao nàng có thể lấy thân phận Lê Chiêu để ở lại nhà của nàng?
Kiều Chiêu ngồi xuống, cầm chén trà lên trầm mình trong bao nỗi băn khoăn.
Lòng nàng trăm mối tơ vò, chỉ cảm thấy đây là một vấn đề nan giải. Đột nhiên giật mình nghe tiếng ba người cãi nhau.
"Thập Hi, Tử Triết, các huynh định chơi đến lúc nào nữa? Không định ăn cơm à?!"
Kiều Chiêu ngẩng đầu thì phát hiện đầu bếp trên thuyền đã bưng đồ ăn lên, mùi thơm trực tiếp tràn vào dạ dày.
Chu Ngũ cầm quân đen bất lực nói: "Không phải là ta không muốn kết thúc, có điều Thập Hi đã nghĩ tận một khắc rồi mà không đi tiếp."
Dương Nhị liếc nhìn bàn cờ, lắc đầu nói: "Thập Hi, cờ của huynh chắc chắn là thua rồi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa."
Ngón tay thon dài của Trì Xán cầm một quân trắng lên, thản nhiên nói: "Nhận thua làm sao được. Ta chưa bao giờ thua cờ ai đâu."
Dương Nhị cười giễu cợt, quay về phía Kiều Chiêu, vạch trần: "Tất nhiên là huynh chưa thua ai bao giờ rồi. Mỗi lần chơi cờ, huynh nghĩ nước đi lâu đến mức làm đối thủ phải đầu hàng."
Trì Xán hừ lạnh:"Huynh thì biết cái gì, người ta gọi là suy nghĩ cặn kẽ!"
Dương Nhị giận dỗi...
Suy nghĩ cặn kẽ cái gì không biết, rõ ràng là kẻ mặt dày! Hôm nay đầu bếp nấu món cá hầm nồi sắt, thơm đến sôi cả gan phổi. Chu Ngũ không thể chịu thêm nhấc tay lên nói: "Thôi ta nhận thua là được chứ gì. Ăn cơm thôi."
*Cá hầm nồi sắtTrì Xán chặn tay chàng lại: "Không thể như thế được, ta là người luôn dùng thực lực để nói chuyện."
Chu Ngũ và Dương Nhị đồng thời đỡ trán.
Dương Nhị nhỏ giọng: "Muốn cho đám đại cô nương tiểu nương tử say đắm huynh nhìn thấy cảnh này quá đi mất!"
"Khụ khụ--" Trì Xán ho khan hai tiếng thật to.
Lại liếc nhìn Kiều Chiêu một cái.
Trước mặt tiểu cô nương lại nói điều này quả thật không tốt. Dương Nhị tự biết mình vừa lỡ lời, cười ngượng.
"Chơi cờ thì không nói chuyện! Tử Triết, chúng ta chơi tiếp thôi. Quân trắng nhất định gỡ được, chỉ là ta chưa nghĩ ra thôi."
"Xem ra chúng ta không được ăn cơm sớm đâu." Dương Nhị nói với Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu lấy tay đè lên bụng.
Có lẽ do tiểu cô nương Lê Chiêu thân thể yếu đuối, mới ăn muộn một chút, dạ dày đã hơi đau rồi.
Khi ở Yến Thành phương Bắc, nàng đã phải chịu một mũi tên xuyên tim. Bây giờ chỉ cần có thể, nàng không muốn phải chịu thêm dù chỉ một chút đau khổ.
Có cơ hội sống lại, nàng sẽ cố gắng đối xử thật tốt với bản thân mình.
"Nếu mà chơi cờ xong thì có thể ăn cơm đúng không?"
"Đương nhiên là --" Dương Nhị chưa kịp dứt lời đã thấy Kiều Chiêu lấy một quân trắng từ hộp cờ đặt xuống bàn cờ.
Chàng vội vàng tiến tới ngăn lại, thầm nghĩ, nguy rồi, ngày thường tính tình Trì Xán không xấu nhưng cũng có vài điều kiêng kị: huynh ấy rất ghét người khác quấy nhiễu khi đang chơi cờ.
Trì Xán lạnh lùng nói: "Lê Tam, quân cờ không phải là đồ chơi."
Chu Ngũ vẫn đang nhìn bàn cờ, đổi giọng nói: "Thập Hi, huynh nhìn này..."
Trì Xán không quan tâm đến lời Chu Ngũ, nghiêng người nhìn Kiều Chiêu, cười đến chói mắt: " Lê Tam, muội làm loạn bàn cờ của ta. Ta nên làm gì bây giờ?"
"Thập Hi ---"
Trì Xán cắt lời Chu Ngũ: "Ta biết hai huynh đều muốn bênh tiểu nha đầu này. Theo ta thấy thì tiểu nha đầu này rất thông minh, tự thuê xe ngựa hồi kinh cũng không có vấn đề gì."
Hừ, làm phiền chàng chơi cờ, được chàng cứu mà không biết đường lấy thân báo đáp, bực nhất là còn gọi chàng là đại thúc!
Tiểu cô nương này chẳng đáng yêu chút nào!
"Thâp Hi, ta muốn nói là... quân trắng thắng rồi." Chu Ngũ líu lưỡi nói ra những lời này, cảm thấy thật khó tin.
Quân đen của chàng rõ ràng đang áp đảo. Thế mà Lê Tam chỉ tùy ý đặt một quân xuống, lại lật ngược thế cờ, xoay chuyển tình thế, đẩy quân đen của chàng vào đường cùng mạt lộ.
Trì Xán ngẩn ra, vội nhìn bàn cờ.
Dương Nhị lại gần, khó tin nhìn Kiều Chiêu.
"Sao muội làm được như thế ?" Trì Xán ngạc nhiên.
Tiểu cô nương nhếch môi, nhẹ nhàng trả lời: "Đặt bừa thôi, chắc là ăn may."
"Nói cho tử tế." Ngón tay Trì Xán gõ gõ bàn cờ.
Đặt bừa mà lại hơn công sức suy nghĩ từ nãy đến giờ của chàng à? Chưa kể theo hiểu biết của chàng, hiếm có thanh niên trong kinh thành có trình độ chơi cờ so được với Chu Ngạn.
Tiểu nha đầu này chẳng lừa nổi trẻ lên ba.
"Thế thì có thể do trình độ chơi cờ của ta cũng khá ổn."
Trì Xán và Chu Ngạn liếc nhìn nhau, cả hai vội lấy tay xáo trộn hết bàn cờ, đồng thanh: "Lại đây chơi với ta một ván cờ nào."
"Nhưng ta đói bụng." Kiều Chiêu thành thật nói.
Ăn xong.
Chu Ngạn nhìn chằm chằm bàn cờ một lúc lâu, đem quân cờ cất vào hộp, thở dài: "Kỹ năng không bì được với muội, ta nhận thua."
Chàng đứng dậy, Trì Xán ngồi thay vào.
Mặt trời lặn dần về phía tây, bến Gia Phong hiện dần ra trước mắt, Trì Xán vẫn cầm chặt quân cờ, nghĩ đến nát óc.
Tiểu cô nương ngồi đối diện đôi mắt rũ xuống, im lặng chờ đợi.
"Có thể không thúc giục Thập Hi, điềm tĩnh đến như vậy, tiểu cô nương này không phải người thường rồi." Chu Ngạn nói khẽ với Dương Nhị cũng như là tự nói với chính mình.
Đối với cô nương vừa có thể đánh cờ thắng Chu Ngạn, vừa có thể kiên nhẫn với Trì Xán, Dương Nhị rất khâm phục. Liếc mắt nhìn kỹ Kiều Chiêu, giọng nói của chàng chợt có chút biến đổi: "Sao ta thấy hình như muội ấy đang ngủ?"
Chương 5: Trở về nhà