Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 355: Đi xa

« Chương Trước
Người trẻ tuổi kia cũng không đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, nhưng vẫn khiến người ta phải liếc mắt nhìn. Đó là một gương mặt đẹp trai tinh xảo quá mức bình thường, cứ như độc chiếm hết sủng ái của trời cao vậy. Ngay cả lông mi cũng cong hơn người ta, lúc chớp mắt sẽ khiến đôi mắt long lanh hơn!

Hắn đến gần Lê Quang Văn, vừa cười vừa hành lễ: “Lê thúc thúc.”

“Là ngươi đấy à.” Sự thấp thỏm bất an trong lòng Lê Quang Văn bỗng nhiên được thả lỏng ra một chút. Ông ấy thừa nhận trong trận núi lở cách đây không lâu, cảnh tượng người trẻ tuổi ở trước mắt nhào đến bên cạnh thi thể phân biệt đã khiến ông ấy rất cảm động. Tiểu tử này thật lòng với con gái của ông ấy đúng chứ? Ừ mặc kệ sau này con gái có bằng lòng gả hay không, ít nhất đi ra ngoài có một người có thể tin cậy được chăm sóc con bé. Khoan đã, như thế hình như còn đáng sợ hơn. Lỡ như tên tiểu tử này nổi lòng muốn chiếm đoạt con gái của ông ấy thì biết làm sao? Chẳng phải là nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước rồi sao? Lê lão đại lại bắt đầu cuống lên trong lòng.

“Lê thúc thúc, không phải Lê tam cô nương đã chuẩn bị xong chưa?” Đối mặt với vẻ mặt thay đổi thất thường của Lê Quang Văn, Trì Xán lại hỏi mà mặt không biến sắc.

“Chuẩn bị xong rồi, các ngươi ngồi chờ chút, ta đi xem thử.”

Trì Xán nhìn chằm chằm bóng lưng của Lê Quang Văn yên lặng lui về chỗ mọi người. Dương Hậu Thừa lén lút dùng cùi chỏ khều Trì Xán, thấp giọng nói: “Thập Hi, ngươi đàng hoàng trịnh trọng như thế, ta thấy hơi không quen đấy.”

Trì Xán liếc xéo hắn, giọng nhẹ tênh: “Không quen thì cút đi.”

“Được rồi, lần này ta là tiên phong cơ mà. Ồ Lê cô nương đến rồi kìa.” Mặt Trì Xán bỗng cứng đơ, nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía đó, sau đó lại cụp mắt không nói gì.

“Dương đại ca, sao lại là huynh?” Kiều Chiêu nhìn thấy Dương Hậu Thừa đứng ở phía trước thì hơi ngạc nhiên.

Dương Hậu Thừa nhếch mép cười: “Ta là Kim Ngô Vệ mà. Thái hậu muốn tìm người đáng tin bảo vệ Lê cô nương, thì phải nghĩ đến ta chứ.” Hắn nói xong cố tình nghiêng người qua một bên, để lộ Trì Xán ra.

Trong một chớp mắt đó, Trì Xán thấy hơi hồi hộp. Từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng có cảm giác này khi đối mặt với người khác. Buồn phiền sau đó lại mang theo chút thầm mong chờ, lúc sự chờ mong đó lại chạm phải ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt của thiếu nữ ấy, thì tan thành mây khói ngay lập tức.

“Trì đại ca.” Ánh mắt thiếu nữ thẳng thắn vô tư, gật đầu chào hỏi.

Trì Xán nở nụ cười: “Phải lên đường rồi.”

Tạm thời như thế này cũng tốt. Dọc đường đi phương Nam, cơ hội sớm chiều chung đυ.ng còn rất nhiều. Hắn không tin trái tim một cô bé như nàng ấy lại làm bằng sắt!

Kiều Chiêu bước lên xe ngựa trong muôn ngàn lời căn dặn thương xót của Đặng lão phu nhân và nước mắt thay nhau rơi của Hà Thị. Sau đó xe chạy về hướng ra khỏi thành dưới sự hộ tống của đám người Dương Hậu Thừa. Lê Quang Văn đưa theo Huy Nhi tiễn đến cổng thành. Lúc này Dương Hậu Thừa mới quay lại nói: “Lê đại nhân, bọn ta phải tăng tốc đến bến tàu ngoài Kinh, mời ngài quay về đi.”

Trì Xán trịnh trọng tiếp lời: “Lê thúc thúc yên tâm, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Lê tam cô nương.”

Kiều Chiêu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, vẫy tay với cha con Lê Quang Văn.

Lê Quang Văn cảm thấy khóe mắt hơi nóng, nhưng trước mặt người khác một đại nam nhân như ông ấy tuyệt đối không thể để lộ ra được. Nghĩ thế ông ấy liền khịt khịt mũi, dáng vẻ giả vờ hờ hững lạnh nhạt nói: “Vậy xin nhờ các vị nhé. Huy Nhi, chúng ta về thôi.”

Xe ngựa lại di chuyển. Lê Quang Văn đi chưa được mấy bước bỗng nhiên dừng lại quay đầu, mắt tha thiết nhìn xe ngựa đã đi khuất còn chân cứ như mọc rễ. Sau cùng khóe mắt đỏ hoe được con trai đưa về nhà.

Ở Giang phủ, trong thư phòng của Giang Đường, giữa mùi thơm vương vấn của trà, Giang Đường đang nhẹ giọng dặn dò Giang Viễn Triều: “Thập Tam, lần này phái con đi Lĩnh Nam, trách nhiệm trọng đại, con phải giải quyết thật tốt, tranh thủ tạo dựng một chút thành tựu nhé.”

Huyết án ở Sơ Ảnh Am vậy mà lại có liên quan đến dư nghiệt Túc Vương. Lĩnh Nam từng là thuộc địa của Túc Vương, quả thật phải đi điều tra tình hình một chút! Tuổi của nữ nhi không còn nhỏ nữa, sắp đến lúc lấy chồng. Ông ấy vốn muốn Thập Tam ổn định, nhưng cơ hội này là ngàn năm có một. Chỉ cần lần này Thập Tam đi Lĩnh Nam có chút thu hoạch, dù có lập đại công hay không, thì mai sau ở trong triều sẽ có vị trí nhất định. Dù ông ấy có mất, Thập Tam cũng không dễ bị mấy lão hồ ly đa mưu túc trí kéo xuống.

“Nghĩa phụ yên tâm, Thập Tam hiểu rõ.”

“Hiểu rõ thì tốt.” Giang Đường nhìn Giang Viễn Triều sâu thăm thẳm, rồi bất chợt cười nói: “Phải rồi, ta nghe nói hôm nay cũng là ngày Lê cô nương đi phương Nam.”

Mặt Giang Viễn Triều lạnh tanh đáp lại: “Thật sao? Mấy ngày nay Thập Tam bề bộn giải quyết công vụ với người khác, nên không để ý.”

“Ha ha ha.” Giang Đường cười sảng khoái, móc từ trong áo ra một cái lệnh bài đưa cho Giang Viễn Triều. Giang Viễn Triều nhìn thấy lệnh bài, thì nụ cười trên miệng vụt tắt, cảm thấy không hiểu ý của Giang Đường. Trong Cẩm Lân Vệ lệnh bài chữ Thiên này đại diện cho thân phận còn cao hơn cả Thập Tam Thái Bảo bọn họ. Nói một cách khác, nhìn thấy tấm lệnh bài chữ Thiên này, ngay cả Thập Tam Thái Bảo cũng phải nghe lệnh.

“Nghĩa phụ?” Giang Viễn Triều giơ hai tay nhận lấy tấm lệnh bài chữ Thiên, giọng điệu vừa hơi kinh ngạc vừa nghi hoặc.

Giang Đường cười lớn: “Không phải cho con đâu.”

Trong lòng Giang Viễn Triều thoáng kích động, nghĩ ra một khả năng, nhưng lại cảm thấy hơi ly kỳ. Giang Đường mở miệng giải thích: “Con đi Lĩnh Nam, bắt đầu đi là đi đường sông, sẽ đồng hành với Lê cô nương một quãng. Thay ta đưa lệnh bài này cho cô bé đó.”

“Vâng.” Giang Viễn Triều nén nghi ngờ trong lòng, mặt không chút biến sắc đáp lại. Trong đầu không tự chủ được thoáng nghĩ đến bóng hình của Kiều Chiêu. Rốt cuộc tiểu cô nương kia đã thực hiện giao dịch gì với nghĩa phụ, mà lại khiến nghĩa phụ phải giao lệnh bài chữ Thiên cho nàng ấy?

Giang Đường vỗ vỗ cánh tay của Giang Viễn Triều: “Được rồi, mau đi đi.”

Lời nói vừa dứt, cửa thư phòng bị đẩy ra rầm một tiếng. Giang Thi Nhiễm lao vào như một cơn lốc.

“Nhiễm Nhiễm.” Giang Đường thấy vậy thì nhíu mày.

Giang Thi Nhiễm chạy rất vội, ngực còn thở phập phồng, khoanh tay nhìn về phía Giang Viễn Triều, chất vấn Giang Đường đầy tức giận: “Cha, con nghe nói hết rồi, người muốn phái Thập Tam ca đến phương Nam, có phải không?”

“Phải.”

“Tại sao ch

ứ? Rõ ràng cha biết là…” Sắc mặt Giang Đường hơi nặng nề. Ông ấy ngắt lời con gái: “Nhiễm Nhiễm chắc còn nhớ lời cha nói chứ?”

“Cha đã nói gì cơ?” Giang Thi Nhiễm ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhớ ra, cảm thấy không tin được lùi ra sau một bước: “Cha, người nói thật đấy à?” Nàng lùi lại thêm một bước nữa, gương mặt đầy tủi thân và giận dữ: “Thật sự vì con đã đắc tội với Lê Tam, nên người điều Thập Tam ca đi sao?”

“Con tưởng cha chỉ nói cho có à?”

Phái Thập Tam đi Lĩnh Nam đương nhiên không liên quan gì đến Lê cô nương, nhưng cái tính khí vô pháp vô thiên này của con gái cũng nên bị kiềm chế lại rồi. Nếu không phải tại con gái chạy đến nói bậy với Thái hậu, sao Lê cô nương lại phải đi phương Nam chứ? Giang Đường dựa vào chuyện này, quyết định nhân cơ hội dọa con gái một trận.

“Cha, con buộc phải nghi ngờ rốt cuộc con là con của cha, hay Lê Tam là con của cha vậy!” Giang Thi Nhiễm che miệng, khóe mắt từ từ đỏ hoe.

Giang Đường thấy con gái khóc lại mềm lòng, thở dài nói: “Được rồi, Nhiễm Nhiễm, Thập Tam ca của con sắp đến giờ đi rồi, con đi nói chuyện với nó đi.”

“Con không muốn! Cha, có phải cha định cưới mẹ kế cho con không? Con hận cha!” Giang Thi Nhiễm giậm mạnh chân, quay người chạy đi.

Giang Đường bất lực hoàn toàn, đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn Giang Viễn Triều rồi nói hắn: “Con không đi dỗ dành con bé sao?”

“Dạ.” Giang Viễn Triều xoay người bước ra ngoài. Chỉ còn mình Giang Đường ngồi trong thư phòng trống không, thở dài một cái.
« Chương Trước