Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 354: Túi gấm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe Lưu Thị hỏi vậy, Đặng lão phu nhân cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. Đặng lão phu nhân nhớ là hơn một tháng trước Kiều Chiêu đã nói qua, lúc đó cũng thấy lạ nhưng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại thật sự cảm thấy như đó là một tiên đoán trước.

“Mời Tam cô nương đến đây.” Đặng lão phu nhân căn dặn.

Thanh Quân vội nhắc bà: “Lão phu nhân, vào giờ này chắc là Tam cô nương không có ở phủ đâu ạ.”

Nghe Thanh Quân nhắc, Đặng lão phu nhân mới sự nhớ ra hàng ngày vào giờ này Tam nha đầu đều đi đến phủ Quan Quân Hầu. Bà đành dặn lại nha hoàn: “Bỏ đi, ngươi đi nói với người gác cổng một tiếng, Tam cô nương mà về thì bảo đến Thanh Tùng đường ngay.”

Lưu Thị nghe xong thì tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều: “Lão phu nhân, Tam cô nương thật sự đã nói vậy sao ạ? Nàng ấy nói thế nào?”

Đặng lão phu nhân kể lại những gì Kiều Chiêu nói khi đó cho Lưu Thị nghe một lần. Lưu Thị vỗ đùi đánh đét một cái: “Lão phu nhân, chắc chắn là trong lòng Tam cô nương đã nắm chắc mới nói đấy.”

Đặng lão phu nhân liếc nhìn Hà Thị đang nằm nghỉ, cũng nhíu mày lại: “Nắm chắc? Nhưng khi đó chắc Hà Thị vẫn chưa có thai đâu.” Mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau càng lúc càng thấy nghi hoặc, đồng thời cùng đỏ mắt trông mong nhìn chằm chằm về phía cửa. Dường như thời gian trôi qua chậm vô cùng. Dưới ánh nhìn mong mỏi của hai người, cuối cùng Kiều Chiêu cũng quay về.

“Tam nha đầu, mau đến đây.” Kiều Chiêu bước đi uyển chuyển đến trước mặt Đặng lão phu nhân, hành lễ với Đặng lão phu nhân xong cười nói: “Khí sắc của tổ mẫu tốt như vậy, có phải có chuyện gì vui không?”

“Đúng là rất vui. Chiêu Chiêu, mẹ con có tin vui rồi.” Đặng lão phu nhân vừa trả lời vừa cười híp cả mắt, vẫn nhìn chăm chăm Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu cười tươi: “Vậy thì tốt quá, để con đi thăm mẫu thân.”

Đặng lão phu nhân kéo tay nàng: “Mẹ con đang nghỉ ngơi ở chỗ tổ mẫu. Chiêu Chiêu, trước đó con nói có chuyện vui, có phải ám chỉ chuyện này không?”

Kiều Chiêu không lập tức trả lời ngay. Ánh mắt hơi chuyển động, chạm phải ánh mắt rất tò mò của những người đang ngồi trong phòng thì cười khanh khách nói: “Phải ạ.”

“Tam cô nương, chẳng lẽ ngươi có thể đoán được trước sao?” Lưu Thị cả mặt khẩn thiết. Chuyện tiên đoán thì bà không tin, nhưng Tam cô nương thông thạo y thuật, không lẽ đã cho Hà Thị uống thuốc thụ thai?

Không thể không thừa nhận, Lưu Thị đã đoán đúng chân tướng. Kiều Chiêu nhìn Lưu Thị rồi nở nụ cười: “Nhị thẩm nói đùa rồi, ta đâu thể biết trước được chứ?”

“Tam nha đầu, vậy sao lúc đó con lại nói như vậy?” Đặng lão phu nhân cũng thắc mắc nên truy hỏi.

Hàng lông mi dày và cong của thiếu nữ run lên, vẻ mặt lại rất ung dung: “Lúc đó ấy à, con thấy phụ thân và mẫu thân ở chung hòa hợp, nên suy đoán có lẽ sắp có đệ đệ.”

Tiên đoán là chuyện vô căn cứ, chuyện nàng biết điều chế thuốc thụ thai lại càng không thể lan truyền ra ngoài. Nếu không sợ là phiền phức không ít đâu. Nàng không hề muốn bị một đám phu nhân chạy theo xin con!

Đặng lão phu nhân chợt thấy tim mình đập mạnh một cái: “Đệ đệ?” Kiều Chiêu thì bình thản nhìn Đặng lão phu nhân, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Phải ạ, đệ đệ.”

Tính khí mẫu thân kích động, mong là sau khi nàng đi ra ngoài cả nhà đều nể mặt em bé trong bụng mẫu thân, đối xử với mẫu thân kiên nhẫn và bao dung hơn. “Tổ mẫu, nhị thẩm, con đi thăm mẫu thân đây.”

Đợi Kiều Chiêu đi khuất, biểu hiện của Đặng lão phu nhân mới hoảng hốt. Lưu Thị nắm lấy tay bà ấy, giọng nói run rẩy: “Lão phu nhân, Tam cô nương nàng ấy…..”

Lưu Thị chỉ nghĩ chứ chưa nói hết lời, bà thắc mắc không thôi: “Là có ý gì vậy? Lẽ nào đứa bé trong bụng Hà Thị là trai hay gái cũng biết được sao?”

Lần đầu tiên Lưu Thị cảm giác được tâm ma của mình, nhưng tự nghĩ kỹ lại, đó là Tam cô nương đấy. Là Tam cô nương mà ai gây hấn kẻ đó sẽ gặp xui xẻo, nhưng mấy chuyện thần kỳ này thì chấp nhận được. Đặng lão phu nhân chỉ vỗ vỗ tay Lưu Thị, không hề nói câu nào.

Kiều Chiêu bước vào phòng. Lúc nàng nhìn thấy Hà Thị, thì trên mặt Hà Thị đang cười khúc khích, mặt sáng bừng như đóa phù dung đang nở trong sắc xuân.

“Nương.” Kiều Chiêu khẽ gọi một tiếng.

Hà Thị mới định thần lại, giọng điệu đầy kích động: “Chiêu Chiêu, con sắp có một đệ đệ hoặc muội muội rồi đấy.”

“Chúc mừng người, nương. Người muốn có một đệ đệ hay muội muội?”

Hà Thị chưa suy nghĩ đã đáp ngay: “Nương hy vọng là một đệ đệ ~” Bà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt trơn bóng của con gái rồi nói thêm: “Thế thì đợi nó lớn, có thể bảo vệ tỷ tỷ.”

Kiều Chiêu nằm xuống đầu gối Hà Thị, mắt trở nên đỏ hoe: “Nương sẽ được toại nguyện thôi.”

Chuyện Hà Thị có thai đã làm dịu đi bầu không khí ly biệt vì Tam cô nương sắp phải đi xa đang bao quanh Tây phủ. Kiều Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng biết Thiệu Minh Uyên dùng lý do gì để rời Kinh đi phương Nam. Hắn muốn đi tế bái cả nhà nhạc phụ, chủ động đi gặp vua xin chỉ thị. Thánh thượng liền gật đầu đồng ý, thậm chí còn phát chút đồ coi như an ủi. Lần này, Kiều Chiêu không thể không thừa nhận, lý do này hay vô cùng.

Ngày xuất phát, Kiều Mặc tiễn Thiệu Minh Uyên ra tận ngoài phủ. Diệp Lạc bị gió biển thổi cho đen sạm đang dắt ngựa chờ sẵn ở đó. Thiệu Minh Uyên dừng bước quay lại nói: “Cữu huynh, mời quay vào đi.”

Kiều Mặc bình tĩnh nhìn Thiệu Minh Uyên: “Hầu gia, bảo trọng.”

Nam nhân trước mắt đã từng hứa sẽ luôn ở cùng đại muội, vậy chứng tỏ hắn an toàn, thì đại muội cũng an toàn.

“Ta sẽ làm vậy, cữu huynh yên tâm.” Thiệu Minh Uyên gật đầu, chắp tay cung kính chào Kiều Mặc, sau đó quay người bước nhanh đến chỗ bạch mã.

“Hầu gia.” Kiều Mặc ở phía sau hắn gọi to một tiếng, chạy tới.

Thiệu Minh Uyên nghe vậy cũng dừng bước, xoay người lại đáp: “Cữu huynh còn có gì muốn dặn à?”

Kiều Mặc lấy từ trong ngực áo ra một túi gấm đưa đến cho hắn. Thiệu Minh Uyên nhận lấy, cụp mắt suy nghĩ một chút. Tiếng của Kiều Mặc vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn: “Hầu gia, nếu có một ngày, ngài vì Lê cô nương mà thấy khó xử hoặc có chuyện gì khó hiểu, thì mở nó ra xem.”

“Được.” Thiệu Minh Uyên cất cái túi gấm thật cẩn thận, quay người leo lên ngựa, nhìn về phía Kiều Mặc: “Cữu huynh và Vãn Vãn cứ yên tâm ở trong phủ. Ta sẽ đưa nàng ấy quay về bình an.”

Hắn nói xong thì nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Vó ngựa bạch mã khẽ nhấc lên, chạy về phía nắng mai ở xa xa.

“Tỷ phu!” Bé gái từ trong phủ lao ra. V

ừa nhìn thấy bạch mã đã đi xa, cắn cắn môi tủi thân khóc òa.

“Vãn Vãn, muội dậy sớm vậy làm gì?” Bình thường vào lúc này Kiều Vãn vẫn đang ngủ ngon mới đúng.

Kiều Vãn kéo tay áo Kiều Mặc: “Đại ca, tỷ phu phải đi xa, sao huynh không gọi muội dậy?”

Trên con đường lát đá xanh rộng rãi ngay cả một bóng người cũng không thấy. Kiều Mặc dẫn Vãn Vãn quay vào, vừa đi vừa nói: “Không phải hôm qua đã cáo biệt tỷ phu rồi à?”

“Nhưng muội vẫn muốn đích thân tiễn tỷ phu.”

Kiều Mặc mỉm cười: “Hầu gia sợ ảnh hưởng giấc ngủ của muội đấy. Trẻ con ngủ ít sẽ không cao được đâu.”

Vừa nghe thấy Thiệu Minh Uyên là vì suy nghĩ cho mình, chứ không phải đã quên mất mình. Tiểu cô nương mím môi nở nụ cười: “Thế ạ, vậy muội quay vào ngủ lại đây. Đợi tỷ phu về, nói không chừng muội đã cao hơn Lê tỷ tỷ rồi ấy chứ.”

“Đi thôi nào.” Kiều Mặc nhéo nhéo mũi Kiều Vãn. Nhìn bóng lưng nhảy nhót của ấu muội, hắn lại nhớ đến đại muội. Cũng không biết sau này khi Quan Quân Hầu nhìn thấy tờ giấy trong túi gấm sẽ có vẻ mặt thế nào, sẽ đối xử với đại muội ra sao đây? Tưởng tượng đến cảnh đó, Kiều Mặc không nhịn được mỉm cười. Bất luận thế nào, lần này đại muội đi phương Nam, có Thiệu Minh Uyên đi cùng hắn thấy yên tâm hơn nhiều!

Bên phía Lê phủ, đội quân do Thái hậu phái tới hộ tống đã chờ sẵn ở trước viện, không nhiều không ít, vừa đúng mười người. Lê Quang Văn vừa nghĩ đến chuyện mấy người này sẽ đưa con gái mình đi, trong lòng cứ như bị cắt mất miếng thịt, dùng ánh mắt săm soi nhìn qua một lượt. Đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
« Chương TrướcChương Tiếp »