“Ta nghe cữu huynh nói, Lê cô nương phải đi phương Nam.”
Kiều Chiêu gật đầu: “Phải. Thiệu tướng quân yên tâm, ta sẽ đợi đến khi ngài không cần châm cứu nữa thì mới khởi hành.”
“Không cần.” Kiều Chiêu nghe xong thì ngây người ra. Người ở đối diện lại có biểu hiện rất thẳng thắn: “Ta sẽ đi cùng ngươi.”
Kiều Chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Đây là ý của đại ca ta?”
“Phải.” Nam nhân đối diện trả lời không chút do dự. Loại cảm giác có gì đó không đúng càng lúc càng mãnh liệt trong lòng. Bất kể là cữu huynh hay Lê cô nương, ngữ khí khi nhắc đến đối phương đều không khác gì huynh muội thật sự. Kỳ thật hắn không tưởng tượng ra được kiểu cảm giác này. Hắn không có muội muội, càng không thể tưởng tượng ra được cảm giác xem một nữ hài tử không cùng huyết thống đối xử như muội muội ruột là thế nào. Dù là với Vãn Vãn, hắn cũng chỉ bắt nguồn từ cảm giác trách nhiệm với vong thê mà thôi!
Huống chi Lê cô nương và cữu huynh thật sự quen biết nhau chưa bao lâu. Hắn còn đang mải suy nghĩ thì Kiều Chiêu đã cất lời: “Dựa vào thân phận của Thiệu tướng quân, một mình đi phương Nam e là không được tự nhiên lắm.”
Thiệu Minh Uyên cười xòa: “Những chuyện này để ta xử lý, Lê cô nương không cần bận tâm vấn đề đó đâu.”
“Vậy rốt cuộc là Thiệu tướng quân gọi ta đến có chuyện gì?”
“Xin Lê cô nương chờ Diệp Lạc hồi kinh rồi hãy khởi hành. Hắn đã đến phương Nam một chuyến, hiểu rõ tình hình bên đó.” Thiệu Minh Uyên khẽ giải thích.
Kiều Chiêu gật đầu: “Biết rồi. Thiệu tướng quân suy nghĩ rất chu đáo.” Trong ánh mắt nàng trở nên sầu não một chút.
Thiệu Minh Uyên biết tại sao. Bởi vì nhắc tới Diệp Lạc, cô bé trước mặt sẽ nghĩ đến Lý thần y. Hắn thấy có hơi áy náy, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào mới phải. Thế là lại đẩy đĩa nho qua: “Lê cô nương, ăn nho đi.”
Kiều Chiêu lại ăn thêm một quả, rồi nhìn hắn. Thấy biểu hiện của nam nhân trước mặt có chút cứng nhắc, lúc bấy giờ Kiều Chiêu mới hiểu ra. Thì ra hắn gọi nàng đến thật sự chỉ để ăn nho. Nàng còn tưởng hắn còn có gì khác muốn nói cơ đấy. Kiều Chiêu tự cảm thấy hơi buồn cười, sau đó đứng dậy: “Thiệu tướng quân, nếu không còn chuyện gì khác thì ta về đây.”
Nam nhân đối diện lại thở dài nhẹ nhõm lộ rõ ra mặt: “Được, Lê cô nương đi thong thả.”
Mãi đến khi đã về tới Lê phủ, Kiều Chiêu vẫn còn nghĩ ngợi: Rõ ràng là mỗi ngày đều gặp nhau, rốt cuộc Thiệu Minh Uyên băn khoăn mất tự nhiên cái gì chứ!
Ba ngày sau ý chỉ của Dương thái hậu truyền tới. Vì Kiều Chiêu đã từng đề cập phải thu xếp các loại thuốc khác trước, nên ngày khởi hành cụ thể được giao cho nàng quyết định. Nắng nóng đã bắt đầu giảm bớt, trời sắp vào thu. Bầu trời trong xanh không có một gợn mây trắng nào. Mắt nhìn thấy ngày Kiều Chiêu đi xa sắp đến gần, Hà Thị bắt đầu cảm thấy sợ sệt đến ăn uống không vào.
Ngày hôm đó, sau khi vấn an Đặng lão phu nhân, Đặng lão phu nhân đặc biệt giữ Hà Thị lại hỏi chuyện: “Hà Thị, ta nghe nói mấy ngày nay con không ăn được gì à?”
Đôi gò má vốn phúng phính của Hà Thị đã gầy đi đôi chút. Nghe lão phu nhân hỏi vậy, bà cũng nói thẳng: “Phải ạ, cứ mỗi lần con dâu nghĩ tới chuyện Chiêu Chiêu sắp phải đi xa, còn phải ra biển, thì buồn bực đến mức ăn không vào.”
“Ta biết con lo lắng cho Tam nha đầu, nhưng bây giờ chuyện Tam nha đầu phải đi xa đã là sự thật không thể thay đổi được. Nếu con không cố gắng ăn uống, lỡ đâu nhịn đến sinh bệnh, chẳng phải sẽ khiến Tam nha đầu ra ngoài cũng không yên tâm sao?”
“Nhưng con dâu thật sự ăn không được, cứ ăn một chút là lại buồn nôn.”
“Buồn nôn?” Trong lòng Đặng lão phu nhân khẽ chấn động. Hà Thị thì cười khổ: “Đúng ạ, có lẽ là vì ngủ không ngon giấc, trong lòng lại buồn bực nên…..”
Bà ấy mới nói được nửa câu, bỗng nhiên mặt biến sắc, bụm miệng lại nôn khan. Đại nha hoàn Thanh Quân thấy thế vội bưng ống nhổ đến. Hà Thị chạy lại, ói ra dịch chua rồi mới ngồi thẳng lên được, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
“Thanh Quân, đi mời đại phu đến đây.” Hà Thị lấy khăn lau miệng, nhận lấy nước súc miệng nha hoàn mang tới uống một ngụm, vội ngăn cản lão phu nhân: “Lão phu nhân, không cần đâu, con không sao, chỉ là ăn không ngon ngủ không yên nên sinh bệnh thôi.”
“Vẫn để đại phu xem xong mới yên tâm được.” Giờ khắc này tâm trạng Đặng lão phu nhân rất phức tạp. Bà đang có một suy nghĩ rất táo bạo. Biết rõ là không thể nào, nhưng không thể khống chế được mình cứ nghĩ theo hướng đó.
“Lão phu nhân?” Thấy biểu hiện của Đặng lão phu nhân có chút kỳ lạ, Hà Thị mơ hồ gọi một tiếng.
Đặng lão phu nhân chỉ nhẹ giọng nói: “Không sao, chờ đại phu xem qua cho con, mới khiến người khác yên lòng được.”
“Lão phu nhân, con thật sự không có gì đâu.”
Chẳng bao lâu sau, đại phu được mời đến. Giọng của Đặng lão phu nhân lại trở nên gấp gáp: “Đại phu, con dâu lớn của ta thấy không thoải mái, phiền ngài xem cho nó đi.”
Hà Thị thấy hơi cảm động, không ngờ mẹ chồng lại quan tâm bà đến thế. Cảm thấy hơi không quen lắm.
“Xin thái thái đưa tay ra.” Hà Thị đưa cổ tay ra, đại phu đặt ngón tay lên động mạch của bà, nhắm nghiền mắt một lúc rồi mới mở mắt ra.
Đặng lão phu nhân thấy thế lại càng sốt ruột: “Đại phu, con dâu ta sao rồi?”
Đại phu chắp tay với Đặng lão phu nhân cười lớn: “Chúc mừng lão phu nhân, thái thái của quý phủ có hỷ rồi.”
“Có cái gì cơ?” Hà Thị nghe xong thì hoa cả mắt, cả người cũng ngơ ngác cả ra.
“Thái thái có tin vui rồi, chúc mừng.”
Hà Thị đưa tay nhéo đùi mình một cái thật mạnh rồi lẩm bẩm: “Không đau. Lão phu nhân, con đang nằm mơ đúng không? Nhưng giấc mơ này quá thật rồi….”
Sắc mặt Đặng lão phu nhân trở nên kỳ quái. Nhân lúc đại phu không để ý, bà âm thầm giật tay Hà Thị ra rồi thầm trách: “Cái chày gỗ này, đương nhiên là không đau rồi, nó bấm đùi bà mà.”
Vì đã có dự đoán từ đầu, nên mặc dù Đặng lão phu nhân có kích động, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: “Đại phu, con dâu ta thật sự có hỷ rồi à? Không biết được bao lâu rồi? Tình hình thế nào?”
Đại phu vẫn giữ nụ cười rồi nói: “Đã mang thai hơn một tháng rồi. Sức khỏe của thái thái quý phủ rất tốt, hiện tại tất cả đều bình thường.”
“Nhưng nàng ấy bảo không ăn được gì.”
“Chuyện này cũng là bình thường. Đợi lát nữa ta sẽ kê cho thái thái một toa thuốc kí©h thí©ɧ ăn ngon miệng. Cứ ba ngày uống một liều sẽ chuyển biến tốt hơn thôi.”
Đặng lão phu nhân sai Thanh Quân gửi cho đại phu một hầu bao khá nặng. Hà Thị ngồi nghe Đặng lão phu nhân nói chuyện với đại phu không hề nhúc nhích. Còn có
tiếng cười nói của các nha hoàn trong phòng nữa, nhưng cả người cứ như mất hết hồn vía, mặt cứ ngây ra.
“Mau đi gọi đại lão gia về đây.” Nghe đến đây Hà Thị mới hoàn hồn, cầm tay Đặng lão phu nhân kích động: “Lão phu nhân, con….. con thật sự có rồi sao?”
“Có rồi, có rồi.” Đặng lão phu nhân liên tục gật đầu. Thấy vẻ mặt Hà Thị không được tốt lắm, lập tức cảnh cáo: “Con cũng đừng kích động quá, phải nghĩ đến đứa bé trong bụng.”
Hà Thị nghe thế đã che bụng lại ngay: “Con không kích động, con không kích động….” Sau đó trợn ngược mắt lên ngất xỉu.
Đại phu còn chưa ra đến cửa đã bị mời quay lại. Nghe được tin, nhị thái thái Lưu thị chạy tới: “Lão phu nhân, đại tẩu làm sao vậy?”
Đặng lão phu nhân cười không ngậm được miệng. Đại nha hoàn Thanh Quân cất giọng lanh lảnh: “Nhị thái thái, đại thái thái có tin vui rồi ạ.”
“Có tin vui? Có cái gì vui cơ?” Lưu thị chớp mắt lia lịa.
Đặng lão phu nhân lại càng vui hơn: “Bình thường thấy con thông minh lắm mà, sao bây giờ lại đần độn ta thế. Đại tẩu con có thai rồi.”
Lưu thị cảm thấy đầu mình như bị ai đánh cho một gậy, lập tức bối rối: “Đại tẩu có thai? Rõ ràng hơn mười năm qua đều không có động tĩnh gì cơ mà.”
Chỉ trong một khoảng khắc, tâm trạng Lưu thị vô cùng phức tạp. Đời thứ ba ở Tây phủ chỉ có mỗi Tam công tử là cháu trai, bà chỉ sinh hai nữ nhi. Hà Thị chỉ có một nữ nhi, cũng được coi như tỷ muội cùng khổ. Nhưng bây giờ Hà Thị lại có thai! Trong giây phút ấy Lưu thị cảm thấy vừa đố kỵ vừa lo lắng. Nếu Hà Thị sinh ra một đứa con trai, thì hoàn cảnh sau này của bà ấy ở trong phủ sẽ khó xử lắm đây!
Đặng lão phu nhân thấy Lưu thị cứ ngơ ngác chỉ thấy buồn cười. Bà tiện miệng khen một câu: “Tam nha đầu đúng là có linh tính, trước đó mấy ngày nó còn nói trong nhà sắp có chuyện vui đấy.”
Lưu thị đột nhiên khôi phục tâm trạng, điều chỉnh tâm tình mình thật ổn định rồi lại nghĩ: “Đố kỵ thì đã sao? Bà chỉ có một mình, nam nhân của bà lúc nào cũng không có ở cạnh, dù muốn sinh cũng không thể sinh.”
Nếu Hà Thị thật sự sinh con trai, đối với cả Tây phủ là một chuyện tốt. Dù sao chỉ có mình Tam công tử thì quá ít. Đợi mai sau bọn họ già, Tây phủ sẽ dễ dàng bị người ta bắt nạt. Hai đứa con gái của bà, sau này lấy chồng nhà mẹ đẻ có nhiều huynh đệ cũng được ngẩng mặt hơn!
Lưu thị nghĩ thông suốt rất nhanh, lộ ra nụ cười chân thành: “Tam cô nương đương nhiên là có linh tính rồi. Khoan đã, lão phu nhân, người nói Tam cô nương đã nhắc đến quý phủ ta có tin vui từ lâu rồi ư?”