Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 352: Quả nho chín

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hà Thị hớt hải chạy đi, sau đó va đầu vào người Lê Quang Văn. Lê Quang Văn đưa tay đỡ bà ấy, quở trách: “Làm gì thế? Vội vội vàng vàng như vậy?” Ông ấy vừa lẩm bẩm mấy chữ vừa thầm nghĩ: “Bà vợ này không thể thục nữ một chút được sao?”

“Lão gia, ngài mau khuyên Chiêu Chiêu đi, ta không dạy được con bé nữa rồi….” Hà Thị còn chưa nói hết, Lê Quang Văn đã ngắt lời bà ấy, bộ dạng lại mang dáng vẻ không hề phản đối: “Khuyên gì mới được, từ trước đến giờ Chiêu Chiêu làm gì cũng có chừng mực. Nàng đừng cứ kéo con bé thụt lùi như thế.” Vừa nói ông ấy vừa trộm nghĩ: “Bà vợ này đúng là vô tri, lúc nào cũng chỉ biết làm phiền khuê nữ của ông ấy!”

Đôi mắt đẹp của Hà Thị trợn to lên: “Lão gia còn chưa biết à, Chiêu Chiêu muốn đi phương Nam tìm thuốc cho Cửu công chúa đấy.” Đợi cho đến khi Hà Thị lau nước mắt kể qua một lượt tình hình, Lê Đại lão gia tuấn tú sáng sủa trở nên ngây dại. “Lão gia, thϊếp biết Chiêu Chiêu làm việc có chừng mực, nhưng ta không thể không lo lắng được…..”

Môi của Lê Quang Văn run lên. Ông ấy sai rồi, ông ấy muốn thu lại lời mình vừa nói. Nha đầu này đúng mực gì chứ, thuần túy là rất hồ đồ mới đúng!

Lê Quang Văn vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kiều Chiêu đứng bên cạnh: “Phụ thân.” Kiều Chiêu ngoan ngoãn chào hỏi.

“Ừ.” Lê Quang Văn thì lại đáp lại một cách rất thờ ơ.

Kiều Chiêu nói với ông: “Hay là phụ thân khuyên nương đi. Ngài hiểu biết nhiều, nương sẽ nghe lời ngài.” Kiều Chiêu tâng bốc Lê Quang Văn trước, rồi mới cười khanh khách với Hà Thị: “Nương, con đi nấu chè cho hai người ăn nhé.”

Đợi khuê nữ đi mất dạng, chỉ còn lại hai vợ chồng ngồi đó đưa mắt nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau Hà Thị mới hỏi: “Lão gia, Chiêu Chiêu nói ngài hiểu biết nhiều, là ý gì vậy?”

Lê Quang Văn chỉ im lặng nhìn trời: “Sao mà ông ấy biết được, vừa rồi khuê nữ khen một câu, ông ấy vui quá quên hỏi mất rồi!” Một mình Kiều Chiêu đi vào gian bếp nhỏ, nấu ít chè còn bỏ thêm “gia vị đặc biệt” rồi đưa đến cho Lê Quang Văn và Hà Thị. Có chè hiếu kính, Kiều Chiêu lại khuyên can hết lời cuối cùng cũng coi như làm xong công tác tư tưởng đả thông cho cha mẹ, lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi rồi quay về Tây Khóa viện.

Con chim sáo dưới hiên nhà lại đang ngủ gật trên xà ngang, nghe thấy tiếng động thì xòe cánh ra bay lên, sà vào lòng bàn tay Kiều Chiêu, nghiêng cổ kêu to: “Vạn sự như ý.” Kiều Chiêu cong cong khóe môi cười, cuối cùng sau mấy lần nàng uốn nắn con sáo này, thì nó cũng không nói bậy nữa rồi. Nàng mới nghĩ đến đây thì con sáo lại gọi một tiếng giòn vang: “Vợ!” Kiều Chiêu chỉ biết xoa trán.

Băng Lục đứng bên cạnh gãi đầu gãi tai: “Thật là kỳ lạ, có hai người mà sao nó cứ gọi cô nương là vợ chứ?”

Kiều Chiêu cười ha hả một cái rồi nghĩ, nàng cũng rất muốn biết tại sao đấy!

Băng Lục vỗ tay: “Nô tỳ biết rồi.”

“Hả?”

“Chắc chắn là Thiệu tướng quân dạy đấy.”

Kiều Chiêu không còn biết nói gì. Thấy Kiều Chiêu không lên tiếng, Băng Lục quay qua liếc liếc mắt với A Châu: “A Châu ngươi nói xem đúng không?”

Sau mấy ngày ở Đại Phúc Tự, nàng nhìn ra rồi nha. Thiệu Tướng Quân rất quan tâm chăm sóc đến cô nương, nếu cô nương có thể gả cho Thiệu Tướng Quân thì tốt biết bao. Ehem, nói như vậy, thì Thần Quang vẫn được làm phu xe cho cô nương rồi. Tiểu nha hoàn nhớ lại những lời lúc ở Đại Phúc Tự Thần Quang đã nói với nàng. Thì ra sau này hắn muốn về phủ Quan Quân Hầu. Vừa nghĩ đến chuyện Thần Quang sẽ về phủ Quan Quân Hầu, không ở Lê phủ nữa, Băng Lục bắt đầu thấy khó chịu. Như vậy sao mà được chứ? Thần Quang mà không ở Lê phủ, sau này ai dạy quyền cước cho nàng, ai cho nàng bắt nạt đây?

“Ta không biết.” Nàng đang mải suy nghĩ thì A Châu đáp lại, còn lắc đầu một cách rất thành thật. Mắt sáng ngời quay qua nói với Kiều Chiêu: “Cô nương, người xem….” Một con bồ câu trắng muốt tao nhã bay qua trên bầu trời. Nó dần bay thấp xuống, bay quanh Kiều Chiêu. Kiều Chiêu giơ một tay khác ra thì con chim bồ câu ấy sà vào lòng bàn tay nàng. Nhị Bính nghiêng đầu quan sát vị khách không mời một chút, sau đó mở to hai cánh bay từ tay này qua tay kia của Kiều Chiêu dồn con bồ câu rơi xuống. Đắc ý nhìn con bồ câu kêu một tiếng, Kiều Chiêu giơ tay sờ vào lông của con sáo, cảnh cáo nó: “Đừng quậy.”

Con ngươi của Nhị Bính chuyển động, cứ như nghe hiểu lời của chủ nhân, quả nhiên không kêu nữa. Sau đó…… sau đó nó lao đến người con bồ câu. Hai con chim mổ nhau, chủ tớ ba người giật mình trong khoảng thời gian ngắn quên cả nói chuyện. Một con sáo một con bồ câu không thèm coi ai ra gì lại lao vào đánh nhau!! Mãi đến khi Nhị Bính áp đảo con bồ câu thì mới chịu dừng lại.

“Băng Lục, đưa Nhị Bính đi uống nước đi.”

“Ồ.” Băng Lục ôm Nhị Bính hùng dung oai vệ phí phách hiên ngang đi mất. Lúc bấy giờ Kiều Chiêu mới khom lưng ôm con bồ câu lên, vỗ về rồi chỉnh lại lông cho nó, lấy tờ giấy ở trong ống đồng được cột ở chân bồ câu ra. Tin tức trên tờ giấy rất ngắn gọn: “Gặp ở bên cạnh.”

Thiệu Minh Uyên muốn gặp nàng? Kiều Chiêu không hề viết thư trả lời, thả bồ câu bay thẳng lên trời.

Bên trong căn nhà bên cạnh, Thiệu Minh Uyên đã chờ ở trong viện. Trong viện có một giàn nho, vào mùa này nho đã chín đầy giàn rồi, nhìn cứ như được phủ ngọc mã não vậy, màu sắc hiện lên rất mê người. Thiệu Minh Uyên chọn hai chùm nho hái xuống, mang qua cái giếng bên cạnh để rửa. Thấy thế một thân vệ bước đến nói với hắn: “Tướng quân, để ty chức làm cho.”

“Không cần.” Thiệu Minh Uyên đầu cũng không ngẩng lên, vừa đáp vừa rửa nho rất chăm chú. Con chim bồ câu trắng sà xuống dưới chân hắn, oan ức kêu lên hai tiếng. Thiệu Minh Uyên nhìn con bồ câu, không khỏi chau mày một cái. Sao nhìn con bồ câu này giống như bị đánh một trận vậy? Nếu đường xá xa xôi, trên đường đưa thư bị nạn thì cũng được đi, nhưng bây giờ chỉ bay qua bên cạnh thôi mà!

Tướng quân trẻ tuổi rửa nho xong giao cho thân vệ để bày ra đĩa, đứng thẳng người đưa tầm mắt về phía Lê phủ, nghĩ mãi vẫn không ra! Hắn mở ống đồng ra phát hiện tờ giấy không còn trong đó nữa, nhẹ nhàng vuốt ve đầu bồ câu đưa thư: “Vất vả cho mày, đi đi.”

Nho được bày trong đĩa bạch ngọc đặt trên bàn đá, Thiệu Minh Uyên không đυ.ng vào quả nào, một tay cầm quyển binh thư ngồi đọc. Khoảng nửa canh giờ sau, thì có thân vệ tiến vào thấp giọng nói: “Tướng quân, Lê cô nương đến rồi.”

Thiệu Minh Uyên tiện tay để binh thư lên bàn đá, đứng dậy nghênh đón: “Thiệu tướng

quân.”

“Lê cô nương, mời đi theo ta.”

Thiệu Minh Uyên dẫn Kiều Chiêu đến cạnh bàn đá ngồi xuống, duỗi ngón tay thon dài đẩy đĩa bạch ngọc đến trước mặt Kiều Chiêu: “Phát hiện cây nho ở đây không kém hơn ở Xuân Phong Lâu, Lê cô nương nếm thử xem.”

Kiều Chiêu ăn một quả khen: “Vị rất ngon, ta còn tưởng sẽ được ăn nho ở Xuân Phong Lâu trước.” Sau khi nàng thuận miệng nói câu này thì Thiệu Minh Uyên cũng nhân tiện nói: “Lát nữa sẽ sai người đưa đến cho Lê cô nương.”

“Thế thì không cần đâu. Thiệu tướng quân gọi ta đến đây có chuyện gì?”
« Chương TrướcChương Tiếp »