Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 351: Ta không nghe giải thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiệu Minh Uyên bị câu hỏi của Kiều Mặc làm cho ngẩn người. An nguy của Lê cô nương? Đương nhiên hắn lo lắng, nhưng hắn không có tư cách để đi cùng nàng, cũng không có tư cách để biểu lộ ra ngoài. Ánh mắt Kiều Mặc nhìn Thiệu Minh Uyên sâu thăm thẳm, biểu lộ ý tứ rất khó nói rõ rồi mỉm cười: “Nếu có thể, ta mong Hầu gia có thể đi cùng muội ấy.”

Thiệu Minh Uyên trầm tĩnh một lúc lâu, rồi cầm tách trà lên theo bản năng đưa đến miệng uống một ngụm. Lại giật mình nhận ra tách trà trống không, hắn lúng túng đặt tách trà xuống, kín đáo nhìn Kiều Mặc hỏi lại: “Đây là ý của cữu huynh?”

Kiều Mặc cười cười: “Lúc trước Lý thần y cũng từng nhờ Hầu gia chăm sóc cho Chiêu Chiêu mà.”

“Được, ta đi cùng nàng ấy.”

Thấy Thiệu Minh Uyên đã đồng ý, Kiều Mặc cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào, đổi giọng nói tiếp: “Chiêu Chiêu còn chưa xuất giá, Hầu gia muốn đi cùng với muội ấy, hy vọng có thể tìm được lý do không làm tổn hại đến danh tiếng của muội muội.”

Thiệu Minh Uyên lại gật đầu lần thứ hai: “Được.”

Nếu cữu huynh đã không ngại việc hắn đi cùng Lê cô nương, đương nhiên hắn sẽ tìm được lý do thích hợp. Hắn không thể lừa gạt bản thân, sau khi Lý thần y xảy ra chuyện, bất luận là phái bao nhiêu thân vệ bảo vệ Lê cô nương, hắn đều thấy không yên lòng.

“Vậy quyết định như thế đi, an nguy của Chiêu Chiêu xin nhờ vào Hầu gia.” Kiều Mặc đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng cúi chào Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên vội vàng đứng lên theo, tránh né lễ nghi của Kiều Mặc: “Nhất định không phụ nhờ cậy của cữu huynh.”

Kiều Mặc vẫn cảm thấy không thoải mái y như cũ, chỉ biết cảm thán: “Trên biển nguy hiểm đáng sợ, lỡ đâu lại gặp thiên tai bão lớn….”

Thiệu Minh Uyên nghiêm túc đáp lời của hắn: “Thiên tai không phải sức người có thể chống lại được, ta chỉ có thể cam đoan với cữu huynh, nếu Lê cô nương không thể quay về, ta cũng không quay về.”

Câu nói này của hắn nghe thì bình thường nhạt nhẽo, nhưng lại khiến Kiều Mặc chấn động trong lòng. Nhìn Thiệu Minh Uyên sâu nặng một lúc, trên mặt Thiệu Minh Uyên lại không có phản ứng gì mấy. Hắn chỉ bình thản nói tiếp: “Cữu huynh, vậy ta đi thu xếp một chút đây.”

Hắn cáo từ Kiều Mặc, đi về phía cửa vòm mấy bước rồi bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Kiều Mặc: “Cữu huynh, có phải huynh không nhận ra, mình đã vô thức xem Lê cô nương là Kiều Chiêu rồi không?”

Ánh mắt Kiều Mặc sáng lên, cười cười nói: “Sao Hầu gia lại nói câu này?”

“Có đôi lúc có ảo giác này.” Thiệu Minh Uyên cụp mắt nhìn xuống bông hoa hợp hoan đang bị gió thổi bay đến bên chân, khẽ nhếch môi cười tự giễu cợt bản thân. Thái độ cữu huynh dành cho Lê cô nương, bảo một người như đang đi trong bóng tối thăm thẳm như hắn làm sao không sinh ra ảo giác như thế được đây chứ? Nhưng nếu như vậy thật, thì cũng không công bằng với Kiều Chiêu.

Kiều Mặc không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói bâng quơ: “Người không ở đây thì không thể xoay chuyển, người ở bên cạnh mới nên quý trọng. Hầu gia nên nhìn về phía trước.”

Thiệu Minh Uyên cười cười rồi quay người rời đi.

Kiều Chiêu trở về phủ, mang chuyện sắp đi phương Nam nói với Đặng lão phu nhân trước. Đặng lão phu nhân nghe xong im lặng một lúc lâu không nói gì. “Tổ mẫu?” Nghe giọng nói của cháu gái, Đặng lão phu nhân mới hoàn hồn, nói với tình ý sâu xa: “Tam nha đầu, vùng duyên hải phía Nam quá nguy hiểm.”

“Mọi nguy hiểm tôn nữ đều đã nghĩ kỹ càng qua rồi.”

Đặng lão phu nhân thở dài: “Con đi phía Nam, không phải chỉ vì lấy thuốc cho Cửu công chúa phải không?” Kiều Chiêu cụp mắt tránh né, chỉ nhẹ nhàng đấm chân cho Đặng lão phu nhân: “Con muốn đi Nam Hải một chuyến, đích thân tế bái cho Lý gia gia. Tổ mẫu, con chỉ nghĩ đơn giản Lý gia gia đã lớn tuổi như thế rồi, vậy mà sau cùng ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, đêm không thể chợp mắt nổi.”

Những người thân đã chôn thây trong biển lửa của nàng, cả Lý gia gia nữa, chỉ nghĩ đến khuôn mặt thân thuộc của từng người từng người bọn họ, nàng không thể nào tự khuyên nhủ bản thân ở lại Kinh thành hoa lệ này, cưới chồng sinh con, sống một cuộc đời tạm bợ giống như những cô nương bình thường khác. Dù thế nào cũng phải làm gì cho họ mới yên tâm.

Đặng lão phu nhân đưa tay vuốt ve những sợi tóc của Kiều Chiêu, thở dài một cái: “Bỏ đi, tổ mẫu biết con là một đứa bé thông minh, tự có chủ ý của mình. Con đã quyết định, bên phía Thái hậu cũng đã phái người hộ tống, vậy con đi đi. Nhưng có điều này con phải nhớ, nhất định phải quay về không thiếu sợi tóc nào.”

“Con sẽ chăm sóc tốt bản thân, tổ mẫu yên tâm.”

“Đi nói chuyện với phụ mẫu con đi. Với cái tính khí kia của mẹ con, sau khi biết chuyện e là muốn lật tung cả nhà lên mất. Còn cha con…..” Bà ấy không nói hết câu, nhưng bà hiểu con trai mình.

Mặc dù mặt chỉ thể hiện cảm xúc hờ hững không quan tâm, nhưng sau lưng chắc sẽ lén lút lau nước mắt. Đặng lão phu nhân là người nhân hậu, nên quyết định chưa nên vạch trần con trai thì hơn.

Kiều Chiêu bật cười khanh khách trả lời: “Con sẽ nói chuyện kỹ càng với phụ mẫu, có lẽ không bao lâu sau sẽ có chuyện vui, tâm tình của phụ mẫu sẽ tốt hơn một chút nữa đấy.”

Đặng lão phu nhân thấy hơi xúc động, hỏi lại: “Tại sao lại có chuyện vui?”

“À.” Kiều Chiêu chần chừ một chút. Nàng thầm nghĩ chuyện có con dù sao cũng chưa nắm chắc, nói ra vào lúc này không thích hợp lắm.

Đặng lão phu nhân thấy cháu gái chần chừ thì cười nói: “Nha đầu này, học được mấy câu nói cát tường gạt người ta vui vẻ lúc nào thế, mau đi nói chuyện với mẹ con đi, đừng đợi đến khi ý chỉ của Thái hậu ban xuống trước, mẹ con không có chuyện gì không làm được đâu.”

Lúc Kiều Chiêu rời khỏi Thanh Tùng Đường, vừa hay Nhị thái thái Lưu thị cũng đi vào: “Nhị thẩm.”

“Tam cô nương từ Hoàng cung về rồi à?”

“Phải, vừa mới về.”

Lông mày Lưu thị nhướng lên lộ ý cười: “Trong cung nhiều quy tắc, khó trách sẽ buồn chán. Nếu Tam cô nương không có chuyện gì có thể đi tìm đám tỷ muội Yên Nhị giải khuây. Hai nha đầu đó không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết ham chơi thôi.”

Kiều Chiêu nhẹ nhàng mỉm cười. Càng lúc nàng càng cảm thấy vị Nhị thẩm này là một người rất tuyệt. Nàng khẽ đáp: “Biết rồi Nhị thẩm, ta muốn quay về Nhã Hòa Uyển một chuyến trước đã.”

Nhìn bóng lưng Kiều Chiêu rời đi được một lúc, Lưu thị mới bước vào, cười nói: “Lão phu nhân, con dâu đã nói đúng rồi nhé. Dù Tam cô nương có đi vào cung cũng sẽ không có chuyện gì được.”

Đặng lão phu nhân dở khóc dở cười mắng nhẹ một câu: “Con có lòng tin với Tam nha đầu đến thế sao?”

Lưu thị chỉ mím môi cười thầm. Không tự tin mà được à, phàm là ai chọc vào Tam cô nương thì người đó đều gặp xui x

ẻo thôi!

“Con dâu đến đây, là có một chuyện muốn thương lượng với lão phu nhân.”

“Con nói đi.” Dạo gần đây con dâu thứ và con dâu lớn không hạnh họe đấu chọi nhau nữa, lão thái thái cảm thấy hai bên tai yên tĩnh hơn rất nhiều.

“Người xem đấy, nữ học bên Đông phủ đã không còn làm việc nữa rồi. Hai nha đầu Yên Nhi và Thiền Nhi lại đang thời điểm cần học hỏi thêm chút bản lĩnh. Cũng không thể cứ để chúng rảnh rỗi như thế này nữa.

Con dâu đang nghĩ, hay là mời Tam cô nương mỗi ngày dành nửa canh giờ chỉ bảo hai muội muội học hành luyện chữ một chút. Lão phu nhân thấy ý này thế nào?”

Đặng lão phu nhân gật gù: “Chủ ý này cũng hay, nhưng chỉ e Tam nha đầu không có thời gian để chỉ dạy các nàng ấy.”

Lưu thị cảm thấy khó hiểu nhìn Đặng lão phu nhân. Đặng lão phu nhân bất đắc dĩ nói: “Tam nha đầu có việc phải đi xa nhà, là phụng lệnh Thái hậu ra ngoài làm việc.”

“Còn có chuyện này sao?” Lưu thị nghe xong thì sửng sốt sau tặc lưỡi: “Tam cô nương đúng là có bản lĩnh ghê, bây giờ còn được làm việc cho Thái hậu nữa.” Bà ấy chỉ nói qua loa như vậy chứ rất thức thời không dám hỏi nhiều là rốt cuộc phải đi làm việc gì.

Đặng lão phu nhân khẽ khàng an ủi: “Chuyện của hai tỷ muội Yên Nhi, con không cần sốt ruột. Sắp tới kỳ thi hương rồi, đến lúc đó tìm một tú tài nào thi rớt về làm tiên sinh dạy chữ cho chúng.”

Lưu thị nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa: “Vẫn là lão phu nhân suy nghĩ chu đáo, vậy cứ chờ thêm cũng được. Mấy hôm nay con cũng chỉ bảo chúng thêu thùa rất nhiều.”

Không biết Đặng lão phu nhân đang nghĩ gì, chỉ thấy bà ấy thở dài: “Thật ra học vấn kém một chút cũng không sao, dạy dỗ tính tình hai nha đầu ấy quan trọng hơn.”

“Dạ, con dâu hiểu.”

Bên phía Nhã Hòa Uyển, sau khi Kiều Chiêu quay về nói với Hà thị chuyện sắp phải đi phương Nam, Hà thị nghe xong thấy cả người không ổn chút nào. Kiều Chiêu thấy vậy cũng hơi áy náy với bà ấy: “Nương, nương nghe con giải thích đã.”

“Ta không nghe, ta không nghe.” Hà thị bịt chặt tai nhấc chân đi ra ngoài. Bà ấy mà nghe tiếp, chắc chắn sẽ bị con gái thuyết phục!
« Chương TrướcChương Tiếp »