Chương 350: Ngươi không lo lắng ư?

Sau khi Kiều Chiêu rời khỏi Hoàng thành, nàng lệnh cho phu xe đi thẳng đến phủ Quan Quân Hầu. Cơ thể nàng đã khỏe hơn nhiều, đương nhiên không cần phải ngày ngày lén lút đi đến căn nhà bên cạnh gặp Thiệu Minh Uyên. Nàng vẫn thi châm cho Thiệu Minh Uyên như bình thường, rồi nói muốn ở một mình cùng Kiều Mặc.

Kiều Mặc khó hiểu nhìn Kiều Chiêu: “Có tình tách Quan Quân Hầu ra, muốn nói gì với đại ca phải không?”

“Đại ca, hôm nay muội đã vào cung gặp Thái hậu.”

Kiều Mặc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Kiều Chiêu mang đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho Kiều Mặc, nhưng lại phát hiện người đang nghiêng tai lắng nghe kia đang trầm mặc khác thường. Nàng cất tiếng: “Đại ca?”

Sắc mặt Kiều Mặc không hề dễ coi chút nào, hắn khó nhọc hỏi: “Nói như vậy, muội phải đến Nam Hải, đi lấy Ngưng Giao Châu giống Lý thần y?”

Nàng chỉ cần nghe vậy đã biết đại ca không muốn nàng đi, Kiều Chiêu chỉ cười khan rồi đáp: “Chuyện này không phải trọng điểm, muội muốn đến phía Nam, chủ yếu là vì trận hỏa hoạn của nhà chúng ta…..”

“Nhưng vẫn phải đi lấy Ngưng Giao Châu về để báo cáo kết quả nhiệm vụ?” Kiều Mặc mặt không chút cảm xúc cắt ngang lời nàng.

Kiều Chiêu chớp mắt mấy cái, nhìn nàng như vậy ánh mắt Kiều Mặc nhìn Kiều Chiêu lại càng thêm nặng nề: “Chiêu Chiêu, muội đi Nam Hải tìm Ngưng Giao Châu, không phải chỉ vì trị mặt cho công chúa đúng không?”

Kiều Chiêu cụp mắt, nàng biết nàng không thể giấu đại ca gì được: “Muội còn muốn đi tế bái Lý gia gia.”

“Không đúng, ngoại trừ chuyện đó, muội còn muốn dùng Ngưng Giao Châu chữa khỏi mặt cho ta.” Kiều Mặc nhẹ giọng đáp ngược lại nàng.

Kiều Chiêu kéo tay Kiều Mặc, vừa nũng nịu với huynh trưởng vừa cười nói: “Đại ca, một mũi tên trúng ba con chim mà. Như vậy không phải rất tốt sao? Nếu bỏ qua lần này, thì khó có thể tìm cơ hội nào danh chính ngôn thuận để đi về phía Nam lắm.”

“Còn an toàn của muội thì sao?”

“Thái hậu sẽ phái người hộ tống.” Ánh mắt của Kiều Mặc sâu thẳm: “Lý thần y còn có người của Quan Quân Hầu hộ tống, nhưng vẫn gặp phải thiên tai không thể ra sức. Chiêu Chiêu, trên biển không giống như trên đất liền, quá nguy hiểm, ta không đồng ý.”

“Đại ca, trước đó chúng ta đã nói rồi mà, chỉ cần có người đáng tin cậy đi với muội, huynh sẽ không phản đối.”

Dù nghe nàng nói vậy, Kiều Mặc vẫn không hề bị lay động, hắn vặn lại Kiều Chiêu: “Lúc đó là nói đi Gia Phong, không bao gồm đi Nam Hải.” Hắn nói như vậy là vì chuyện của Lý thần y vừa xảy ra không lâu, hắn không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi người thân một lần nữa.

Trong lòng Kiều Mặc hiểu rõ muội muội mình là người có chủ kiến. Ánh mắt hắn từ trong đình viện đảo qua bụi hoa hợp hoan, hoa hợp hoan đã nở mang khí thế hừng hực, những đóa hoa hợp hoan nhìn cứ như hoa rẻ quạt đang trải một lớp mỏng trên mặt đất. Hắn thu tầm mắt về, đưa ra một vấn đề vô cùng thực tế: “Không phải mỗi ngày muội đều phải thi châm trừ độc cho Quan Quân Hầu sao, nếu phải đi, thì Quan Quân Hầu biết làm sao?”

Đương nhiên Kiều Chiêu đã từng cân nhắc qua vấn đề này. Nghe đại ca nói thế, nàng tiện miệng nói luôn: “Muội có thể hoãn lại vài tháng sau mới khởi hành….” Vừa nói đến đây nhìn thấy ánh mắt nặng nề của huynh trưởng, Kiều Chiêu hậm hực ngậm miệng không dám nói tiếp. Rõ ràng là nàng đang thương lượng với đại ca cơ mà, chứ đâu có phải tiền trảm hậu tấu đâu, đại ca kiên quyết phản đối như vậy làm gì chứ?

Kiều Chiêu khẽ liếc Kiều Mặc rồi gọi: “Đại ca.”

Kiều Mặc dứt khoát quay người, không hề nhìn nàng lấy một cái. Kiều Chiêu đưa tay kéo kéo ống tay áo của Kiều Mặc: “Đại ca, Thái hậu đã lên tiếng bây giờ đâu thể đổi ý được, huynh nói xem phải không?”

Kiều Mặc buồn bực giật ống tay áo ra, lạnh lùng đáp: “Nếu muội đã nói như vậy, thì cần gì phải đến thông báo với đại ca chứ?”

Dựa vào sự thông minh của Đại muội, muốn Thái hậu đổi ý không phải là không có cách. Nói trắng ra là tại nha đầu này muốn đi, cho dù là núi đao biển lửa cũng sẽ đi.

“Đại ca, huynh giận ta thật rồi sao?” Nhìn bóng lưng huynh trưởng đứng thẳng tắp, Kiều Chiêu lên tiếng hỏi. Nàng hỏi xong thì thấy giọng của cơ thể Lê Chiêu này vừa ngọt ngào vừa êm ái, câu nàng vừa nói nghe cứ như một tiểu cô nương đang làm nũng vậy. Nàng và Huynh trưởng nàng đúng là giống nhau. Trái tim Kiều Mặc cũng có chút mềm nhũn ra, nhưng sau đó hắn lại ép bản thân phải cứng rắn hơn. Hắn tự nhủ không thể nhẹ dạ được, mềm lòng một chút thôi muội muội sẽ bay đi mất luôn ấy chứ!

Rất lâu mà phía sau không truyền đến động tĩnh gì, chỉ có mùi thơm cơ thể của nữ hài tử lúc có lúc không để hắn xác định được phía sau còn có người mà thôi. Cuối cùng Kiều Mặc vẫn không nhịn được xoay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ ấy ngồi im vẻ mặt oan ức cứ như chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Bộ dạng đó khiến Kiều Mặc không nhịn được đưa tay xoa đầu Kiều Chiêu cất tiếng: “Chiêu Chiêu.”

Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn, bên trong con ngươi sáng ngời long lanh chút nước mắt: “Đại ca giận thật rồi à?”

“Không.”

Nghe vậy mắt thiếu nữ sáng rỡ: “Vậy đồng ý rồi?”

“Cũng không.” Ánh mắt lấp lánh của thiếu nữ lại u ám dần đi, giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống vực sâu trong nháy mắt vậy, khiến cả người nàng như chìm trong tuyệt vọng.

Kiều Mặc vừa nói xong thì không tự chủ được lại nói thêm một câu: “Không phải là không đồng ý.” Nói xong câu này Kiều Mặc ảo não không thôi. Hắn tự trách sao bản thân lại mềm lòng rồi. Còn Kiều Chiêu thì lại hướng lên: “Ta biết ngay là đại ca nhất định sẽ đồng ý mà.”

Kiều Mặc âm thầm lắc đầu. Đại muội đã thay đổi một thân xác khác, sao vẫn cứ nũng nịu như thế chứ? Hắn chỉ biết thở dài đáp: “Có lẽ ta lại hối hận rồi.”

Kiều Chiêu ngẩn người ra, sau đó nở một nụ cười: “Đại ca đừng trêu muội nữa mà, từ xưa đến nay huynh nói đều sẽ giữ lời.”

Kiều Mặc chỉ biết cười bất đắc dĩ. Mặt Kiều Chiêu lại nghiêm túc hơn: “Đại ca thật sự cam tâm nhìn kẻ thù của chúng ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

“Ta đang đau lòng vì mọi gánh nặng phải đặt lên vai một mình muội.”

Bất luận đại muội có kiên cường đến đâu, hắn cũng hy vọng người huynh trưởng này có thể che mưa chắn gió thay cho muội ấy, chứ không phải như bây giờ, trở thành một phế nhân chuyện gì cũng để muội muội ra mặt.

Kiều Chiêu cười vang: “Vì thế muội mới chịu đi Nam Hải, bất luận như thế nào cũng phải chữa khỏi mặt cho đại ca. Chỉ khi nào mặt đại ca được trị khỏi, mới bước vào quan lộ được, thế thì những giao thiệp do tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân để lại mới giúp đại ca được chút sức. Mai sau chúng ta có thể thật sự quyết tranh hơn thua với thủ phụ Lan Sơn rồi.”

Tổ phụ từng làm Sái Tửu của Quốc Tử Giám, từ khi còn trẻ đã làm quan chủ khảo

của rất nhiều kỳ thi hương, thi hội. Theo thông lệ, quan chủ khảo có danh thầy trò với thí sinh thì chỉ cần bước vào quan trường cả đời sẽ không thoát ra khỏi quan hệ đó. Ưu thế của đại ca chỉ khi được đứng trên triều đình mới có thể phát huy!

Kiều Mặc trầm lặng một lúc lâu, nhẹ giọng đáp: “Muội nói rất phải.” Manh mối hạ độc hắn nếu đã tra được đến phu nhân Mộc Ân Bá, con gái thủ phụ Lan Sơn, vậy thì bất luận kẻ trực tiếp ra tay với Kiều gia là ai thì đến sau cùng bọn họ vẫn phải đối đầu với Lan Sơn. Nếu hắn vẫn là một kẻ tàn phế như thế này, chẳng lẽ mai sau còn phải giương mắt nhìn muội muội một mình chống lại thủ phụ đương triều sao?

“Đại ca thật sự đồng ý rồi phải không?” Kiều Chiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Mặc than thở một câu: “Không đồng ý còn có thể làm gì chứ?”

“Đại ca, muội sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Hôm nay vào cung cả nhà đều rất lo lắng, muội phải về trước đây.”

Sau khi Kiều Chiêu đi, Kiều Mặc ngồi bên cạnh một cái bàn đá trong đình viện không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi tách trà trước mặt nguội lạnh, mới cầm lên yên lặng uống một hớp. Thiệu Minh Uyên bước đến ngồi đối diện Kiều Mặc: “Có phải cữu huynh có vấn đề gì hóc búa không?”

Kiều Mặc lặng lẽ nhìn về phía hắn không nói gì.

“Có liên quan đến Lê cô nương à?”

Đến bây giờ Kiều Mặc mới khẽ gật đầu: “Hầu gia đoán không sai.”

Thiệu Minh Uyên vẫy tay, ra hiệu cho một thân vệ mang trà nguội xuống đổi một bình trà mới. Nhấc bình trà mới được đổi lên rót cho Kiều Mặc một ly, nhưng không hề châm trà cho mình. Nhẹ nhàng đặt lại ấm trà xuống bàn đá, hắn nói: “Nếu tiện, cữu huynh có thể nói cho ta biết. Nếu ta giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức.”

“Con bé muốn đi Nam Hải lấy Ngưng Giao Châu.”

Chỉ một câu nói của Kiều Mặc đã khiến Thiệu Minh Uyên hơi biến sắc. Hắn cố nén nỗi khϊếp sợ trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi lại: “Vì sao?”

Nghe Kiều Mặc nói nguyên do xong, Thiệu Minh Uyên nói ngay: “Nếu Lê cô nương đã quyết định đi, vậy ta sẽ phái thêm thân vệ bảo vệ nàng ấy.”

Kiều Mặc uống một hớp trà, dùng giọng bình thản hỏi: “Hầu gia không lo lắng cho an nguy của Chiêu Chiêu sao?”