Chương 349: Ý kiến hay

Dương Thái hậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Chiêu: “Lê tam cô nương yên tâm, ai gia sẽ cố gắng khiến người nhà ngươi yên lòng. Tin chắc nếu đã nuôi dạy được một nữ nhi bản lĩnh như ngươi, thì bạn họ nhất định cũng là người thông suốt trung hiếu.”

Kiều Chiêu trên mặt đang có ý cười, nhưng trong lòng lại thầm than thở một câu: Nếu như người nhà nàng không đồng ý, cứ làm người bất trung bất hiếu là được. Nàng kính cẩn trả lời với Thái hậu như không có lo nghĩ gì: “Có thể giúp được công chúa điện hạ, là vinh hạnh của thần nữ.”

Dương Thái hậu lại đánh giá Kiều Chiêu, thấy vẻ mặt nàng không giống đang giả vờ, hài lòng cười: “Đúng là một đứa bé ngoan.”

Ngay lúc này có một thị vệ vào bẩm báo: “Thái hậu, Dương thế tử cầu kiến.” Trong Từ Ninh cung này, Dương thế tử chỉ có một, chính là Thế tử Dương Hậu Thừa, con trai của Lưu Hưng Hầu.

Phủ Lưu Hưng Hầu là nhà mẹ đẻ của Dương Thái hậu. Dương Thái hậu rất yêu thương đứa cháu trai Dương Hậu Thừa này. Nghe như vậy, bà ấy rất vui vẻ, cất tiếng đầy thân thiết: “Sao con khỉ con đó lại đến đây rồi, truyền Dương thế tử vào đi.”

Dương Thái hậu vừa dứt lời, Chân Chân công chúa lập tức nói: “Hoàng tổ mẫu, tôn nữ xin cáo lui trước.” Bộ dạng hiện nay của nàng thật sự không muốn gặp ai cả.

“Đi đi.” Dương Thái hậu vừa nhìn vừa nhìn về phía Kiều Chiêu. Kiều Chiêu cũng cúi người: “Thái hậu, thần nữ đã ra ngoài lâu rồi, xin cáo lui trước, tiện thể cũng nói với người nhà về chuyện sắp đi phía Nam.”

Thái hậu nghe vậy lại càng thấy hài lòng, gật gù: “Được, Lai Hỷ, thay ai gia đưa Lê tam cô nương xuất cung.” Bà ấy vừa căn dặn vừa suy nghĩ: Tiểu nha đầu này đúng là rất thông minh, trước khi tiếp chỉ của bà ấy thì đi đánh tiếng với người nhà cho họ có sự chuẩn bị. Đợi đến khi nhà họ Lê tiếp chỉ sẽ không thấy bất ngờ hay khó chịu, nếu không để lan truyền ra ngoài người khác sẽ nói Hoàng gia ức hϊếp người quá đáng.

Lai Hỷ đến trước mặt Kiều Chiêu, giơ tay ra: “Lê tam cô nương, mời.” Kiều Chiêu rất nhạy cảm, nàng đã phát hiện ra thái độ của vị Lai Hỷ công công này đã khá hơn lúc đưa nàng tiến cung rất nhiều.

Thái độ của Kiều Chiêu thì không có thay đổi gì, nàng chỉ nhẹ nhàng: “Làm phiền công công.” Rồi đi theo sau Lai Hỷ ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa đã gặp Dương Hậu Thừa.

Lai Hỷ thấy Dương Hậu Thừa thì cúi người vấn an, thái độ rất cung kính: “Dương thế tử.”

“Là Lai Hỷ công công đấy à, mới một thời gian không gặp, khí sắc của ngươi vẫn tốt quá nhỉ.” Dương Hậu Thừa cười cười nói.

“Nhờ phúc của ngài.” Ánh mắt Dương Hậu Thừa lập tức nhìn ra phía sau, thấy cả người Kiều Chiêu không có chỗ nào bất ổn, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Thái hậu truyền người vào cung gặp mặt, có phải ta đến không đúng lúc rồi không?”

“Không hề, không hề, vị cô nương này bây giờ xuất cung ạ.”

“Ồ vậy Lai Hỷ công công làm việc của mình đi.” Dương Hậu Thừa nói xong đi lướt qua Lai Hỷ, vừa đến bên cạnh Kiều Chiêu, trong lúc thoáng qua nhau đấy hắn dùng cơ thể che ngón tay, hướng ngón tay chỉ ra ngoài dùng khẩu hình không cất ra tiếng nói hai chữ “chờ ta.”

Mặc dù Kiều Chiêu không hiểu rốt cuộc Dương Hậu Thừa muốn nàng đợi hắn vì chuyện gì, nhưng lúc thế này nàng chỉ có thể tỏ ra hiểu ý gật nhẹ đầu. Vừa ra đến ngoài cửa cung, Kiều Chiêu cúi người nói với Lai Hỷ: “Đa tạ công công đã tiễn, đến đây là được rồi.”

Lai Hỷ nhìn xung quanh rồi hỏi: “Xe ngựa của quý phủ đã đến chưa?”

Kiều Chiêu nhanh mắt chỉ một cỗ xe đang ở dưới tán cây cách đó không xa: “Đang ở bên kia.” Trong cung truyền người vào thì sẽ dùng kiệu của cung để đón, nhưng khi xuất cung thì không dùng kiệu của cung nữa.

Nói thẳng ra là chỉ lo việc đón còn tiễn thì mặc kệ, chuyện này đã là quy tắc bất thành văn. Lai Hỷ nhìn theo hướng Kiều Chiêu chỉ, thấy xe ngựa của Lê phủ đã đến thì gật gù quay vào: “Tạm biệt Lê tam cô nương.”

Kiều Chiêu đi đến bên cạnh xe ngựa, căn dặn phu xe vài câu rồi cúi người lên xe ngựa. Phu xe đánh xe ngựa đến khúc cua ở thành cung thì dừng lại.

Tuy rằng chỗ này không bí mật gì, nhưng so với chỗ vừa đứng thì kín đáo hơn. Kiều Chiêu ngồi trong xe ngựa đợi chưa được bao lâu thì nghe thấy giọng của Dương Hậu Thừa: “Lê cô nương.”

Nàng đưa tay vén rèm xe lên, thò đầu ra cười: “Dương đại ca.” Dương Hậu Thừa để lộ ra nụ cười cởi mở: “Ngươi không sao chứ?”

Kiều Chiêu hơi ngẩn người ra, sau đó khẽ mỉm cười: “Không có gì.”

“Vậy thì tốt.”

“Sao Dương đại ca biết ta tiến cung?” Dương Hậu Thừa gãi gãi đầu rồi mới trả lời: “Hôm nay là ngày ta trực mà, vô tình nhìn thấy thôi.” Ánh mắt dịu dàng của thiếu nữ nhìn vào mặt hắn thầm nghĩ: “Không biết Dương đại ca có biết điều này không, lúc huynh ấy không tự nhiên rất thích gãi đầu.”

Dương Hậu Thừa bị Kiều Chiêu nhìn nên có hơi chột dạ, bắt đầu thấy hơi bứt rứt nghĩ ngợi: “Rốt cuộc Trì Xán làm sao vậy, thấy Lê cô nương tiến cung rõ ràng lo lắng muốn chết, bắt hắn nhanh chóng chạy đến Từ Ninh cung dò xét tình hình, còn không có hắn nói thật với Lê cô nương nữa chứ.”

Nghĩ ngợi thoáng qua như vậy, nhưng chàng thanh niên vẫn đáp rất thản nhiên: “Lê cô nương, hôm nay Thái hậu truyền ngươi vào cung có chuyện gì quan trọng không? Nếu có chuyện gì khó xử, thì ngươi cứ nói với ta.”

Kiều Chiêu thấy trong lòng ấm áp, trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Dương đại ca, hai ngày nữa ta phải đi về phía Nam.”

Chuyện thế này chắc chắn không thể giấu được bọn họ, thay vì biết được từ miệng người khác, chi bằng để nàng nói thẳng ra.

Nàng có rất nhiều bí mật, nhưng những chuyện không cần che giấu bằng hữu đương nhiên nàng sẽ không giấu diếm.

Dương Hậu Thừa nghe xong thì thấy hoảng hốt: “Đi phương Nam làm gì?”

“Đi tìm thuốc cho Cửu công chúa, trị mặt cho nàng ấy.” Nàng chỉ nói một nửa mục đích, còn mục đích quan trọng mà nàng giữ trong lòng đương nhiên là đi thăm dò hung thủ mưu hại người nhà, còn cả tế bái Lý gia gia nữa.

Chưa nhìn thấy thi thể Lý gia gia cho dù sẽ khiến người ta có một tia hy vọng nhưng hy vọng đó cũng không được xem là hy vọng. Kiều Chiêu sẽ không ngây thơ tin rằng Lý gia gia còn sống.

Con mắt của Dương Hậu Thừa trợn trừng, bất mãn nói: “Vậy cũng đâu thể bảo một tiểu cô nương đi xa đến thế chứ.”

“Dương đại ca không cần lo lắng, Thái hậu sẽ phái người bảo vệ ta. Thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước đây.”

Rèm xe màu xanh nhạt buông xuống, xe ngựa chầm chậm rời khỏi Hoàng thành. Dương Hậu Thừa cứ đứng yên một chỗ mãi cho đến khi không còn nhìn thấy cỗ xe ngựa ấy nữa, mới quay đầu trở vào cung.

Trì Xán đứng bên cạnh một cây cột ở hành lang, màu da đã đen hơn trước đây một chút, khiến hắn cũng bớt đi vài phần đẹp đẽ, nhưng lại trông khỏe mạnh sáng sủa

hơn vài phần. Vừa thấy Dương Hậu Thừa quay lại, hắn đã từ vẻ mặt buồn bực chuyển sang nghênh đón: “Thế nào rồi?”

“Lê cô nương không sao, đã xuất cung rồi.” Vẻ mặt Trì Xán hơi giãn ra, sau đó lại cau mày: “Sao Thái hậu lại truyền nàng ấy vào cung?” Theo như hắn biết thì Thái hậu đáng ra không quen biết Lê tam mới đúng.

Dương Hậu Thừa đặt mông ngồi xuống một bậc thang rồi hắn mới thong thả đáp: “Vì chuyện của Chân Chân công chúa.”

“Nàng ta làm sao?” Trực giác của Trì Xán không thấy đây là chuyện gì tốt, buồn bực đến nhíu chặt ấn đường.

“Không phải mặt nàng ấy xảy ra chút vấn đề sao? Thái hậu lệnh cho Lê cô nương đi phương Nam tìm thuốc giúp cho nàng.” Khuôn mặt tuấn tú của Trì Xán lập tức trở nên lạnh lẽo: “Nàng ta cũng xứng à.”

Dương Hậu Thừa hắng giọng một cái: “Thập Hi, nói chuyện chú ý một chút, đây đang là trong cung đấy.” Nghe Hậu Thừa nói thế dù hắn không nói gì nữa, nhưng càng nghĩ lại càng tức.

Mấy ngày qua hắn vẫn luôn kìm chế không đi gặp Lê tam. Hắn muốn nhanh chóng trưởng thành đến khi có thể che mưa chắn gió cho nàng ấy mới xuất hiện trước mặt nàng.

Có lẽ lúc đó, nàng sẽ thay đổi chủ ý cũng không chừng. Nhưng….. dù hắn có thể kìm chế nhớ nhung không đi gặp nàng, lại nhịn không được khi thấy một mình nàng phải đi phương Nam.

Vùng duyên hải đó loạn đến cỡ nào chứ, rốt cuộc nha đầu kia có biết chuyện đấy không vậy? Trì Xán đứng phắt dậy: “Ta đi gặp Thái hậu.”

Dương Hậu Thừa kéo hắn lại khuyên nhủ: “Đi cũng vô ích thôi. Mặc dù bình thường Thái hậu rất yêu thương hai chúng ta, nhưng chuyện mà bà ấy đã quyết đã từng thay đổi chưa?” Trì Xán giận đến mức đá mấy cái lên cầu thang bạch ngọc, vẻ mặt lạnh lùng gằn lên: “Nói chung, không thể để một mình nàng đi phương Nam được.”

Mắt Dương Hậu Thừa hơi chuyển động rồi nảy ra một chủ ý: “Không phải Thái hậu muốn phái người hộ tống Lê cô nương sao, chúng ta đều là Kim Ngô Vệ, có thể nhận chuyện xúi quẩy này mà.”

Trì Xán bật cười đưa tay vỗ vai Dương Hậu Thừa: “Ý kiến hay.”