Chương 348: Cơ hội danh chính ngôn thuận

Thấy Chân Chân công chúa rề rà không dám ngẩng đầu, Lệ tần không nhịn được kéo tay nàng: “Chân Chân, để mẫu phi xem thử xem con sao rồi.” Chân Chân công chúa vẫn gục đầu không nói gì. Giang Thi Nhiễm đứng bên thúc giục: “Chân Chân, sao người không ngẩng đầu lên thế?”

“Ta….” Chân Chân công chúa nhắm nghiền mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở mắt ra trong tiếng kêu trầm thấp của những người khác, mang theo tâm trạng vô cùng lo lắng nhìn vào trong gương.

Thiếu nữ trong gương có khuôn mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay, không còn thấy bộ dạng thối rữa chảy mủ vàng trên mặt nữa, mà là một lớp vảy chồng lên nhau. Mặc dù vẫn hơi buồn nôn, nhưng đã tốt hơn so với trước đây nhiều lắm rồi. Chân Chân công chúa đột ngột quay đầu nhìn về phía Kiều Chiêu. Lệ tần che miệng nói: “Chân Chân, mặt con không còn rữa ra nữa rồi.”

Chân Chân công chúa không trả lời Lệ tần mà bước nhanh đến trước mặt Kiều Chiêu, cầm tay nàng lên: “Ngươi đã làm thế nào vậy?”

Lúc này Lai Hỷ mới cất giọng: “Công chúa điện hạ, Thái hậu đã căn dặn, khi nào bên người có kết quả thì phải đi gặp Thái hậu ngay.”

Chân Chân công chúa hồi phục lại tinh thần một chút, hất cằm về phía Lai Hỷ: “Bổn cung đi ngay đây.”

Chỗ Chân Chân công chúa điều trị vốn là một gian phòng hẻo lánh trong Từ Ninh cung. Cả đoàn người đi chỉ mất một tuần trà đã đến trước mặt Dương Thái hậu. Ánh mắt Dương Thái hậu dửng dưng nhìn một vòng mặt Chân Chân công chúa, sắc mặt đã thay đổi ít nhiều rồi nói: “Vậy mà lại thật sự không còn thối rữa nữa rồi.”

“Phải, tôn nữ cũng không ngờ sẽ có hiệu quả đến như vậy. Đa tạ Hoàng tổ mẫu đã truyền Lê cô nương vào cung giúp tôn nữ.” Lai Hỷ vừa dẫn Chân Chân công chúa đến chưa kịp bước ra đã phải thầm khen một câu: “Chẳng trách Thái hậu lại cưng chiều Cửu công chúa nhất. Một cô gái dù đã ở trong hoàn cảnh này còn không quên mang niềm vui đến cho trưởng bối, đúng là vất vả cho nàng.”

Chân Chân khiến trong lòng Thái hậu rất thoải mái. Thần sắc dần dần bình tĩnh nhìn về phía Kiều Chiêu, giọng nói ôn hòa: “Thật không nhìn ra Lê tam cô nương tuổi còn nhỏ nhưng lại có bản lĩnh lớn thế này.”

Kiều Chiêu nhún gối hành lễ: “Thái hậu quá khen, chỉ là thần nữ may mắn được Lý gia gia chỉ dạy một chút mà thôi.”

Dương Thái hậu không để tâm lắm. Bà ấy chỉ cho rằng tiểu cô nương thích chưng diện, nên mới cố ý xin Lý thần y phương thuốc bôi da để xinh đẹp hơn mà thôi. Bà ấy bình tĩnh hỏi: “Lê tam cô nương, ngươi có thể trị được vết thối rữa trên mặt Cửu công chúa, vậy không biết có cách nào với kết vảy trên mặt con bé không?”

Nghe Dương Thái hậu hỏi như vậy, trái tim Chân Chân công chúa như bị treo ngược lên căng thẳng tột độ. Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm Kiều Chiêu không chớp mắt. Nàng có thể nghe thấy âm thanh tim mình đang đập thình thịch rất nhanh, dường như sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào. Nhưng nàng không có suy nghĩ sẽ ngăn cản nó, vì từ thời khắc mặt nàng gặp sự cố, nàng đã cho rằng tim mình không còn đập nổi nữa rồi. Từ tuyệt vọng rồi có một tia hy vọng, sau đó lại là tuyệt vọng, bây giờ lại có thêm một tia hy vọng, và Lê tam là người đang nắm giữ hy vọng đó sao?

Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn Kiều Chiêu đăm đăm, chỉ thấy lông mày nàng khẽ nhíu lại, giống như đó là việc rất khó khăn. Sự trầm mặc đó cứ duy trì như thế một lúc lâu. Chân Chân công chúa mới run rẩy cất tiếng hỏi: “Có phải…..không có cách chữa phải không?”

“Lê tam cô nương, có chuyện gì cứ nói thẳng đừng ngại.” Dương Thái hậu cũng không còn kiên nhẫn cất tiếng nói.

“Thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn cho công chúa điện hạ không phải là không có, nhưng có chút phiền phức…….” Nàng còn chưa nói hết, Chân Chân đã cuống quýt: “Lê cô nương, ý ngươi nói mặt ta thật sự có thể chữa khỏi sao?” Mắt Chân Chân công chúa sáng rực lên.

Kiều Chiêu chần chừ rồi gật đầu sau đó mới nói: “Nếu có thể điều chế thuốc mỡ đúng bệnh, thì điện hạ có thể khôi phục như lúc ban đầu.”

Chân Chân công chúa dường như không thể tin nổi, lùi về sau mấy bước rồi mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể, lẩm bẩm nói: “Hoàng tổ mẫu, mẫu phi, mọi người có nghe thấy không, nàng ấy nói mặt của con có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể khôi phục về như ban đầu đấy.”

“Phải, phải.” Lệ tần liên tục gật đầu. Ánh mắt nhìn Kiều Chiêu không còn vẻ u ám như trước, trái lại trở nên khẩn thiết hơn nhiều: “Lê tam cô nương, cần dược liệu gì ngươi cứ nói. Bất luận có phiền phức đến đâu cũng không sao, chỉ cần có thể chữa khỏi mặt cho công chúa là được.”

Dương Thái hậu thì dửng dưng hơn, chỉ gật đầu rồi nói: “Lệ tần nói không sai. Lê tam cô nương, cần gì ngươi cứ nói đi đừng ngại.”

Thiếu nữ bị mọi người nhìn đăm đăm có vẻ rất bối rối. Chần chừ một lúc rồi nàng mới dứt khoát nói ra: “Dược liệu cần để điều chế thuốc mỡ đều là dược liệu thông thường, nhưng bên trong đó nhất định phải có một vị thuốc tên là Ngưng Giao Châu, sinh trưởng trong một loại vỏ trai ở vùng biển phía Nam. Chỉ là vị thuốc này có chút phiền toái…..”

Còn chưa để nàng nói hết, Lệ tần đã thuận miệng nói: “Chuyện này đơn giản mà, nếu Kinh thành không có, thì phái người trong cung đến phía Nam tìm mua.”

Dương Thái hậu tỏ ra không vui cau mày: “Lệ tần, nghe Lê tam cô nương nói xong đã.” Nhìn bộ dạng tiểu cô nương này bối rối như vậy, sự tình e là không hề đơn giản. Lệ tần không dám nhiều lời nữa, lúng ta lúng túng dạ một tiếng.

Dương Thái hậu gật đầu với Kiều Chiêu, ra hiệu cho nàng nói tiếp. “Vị thuốc này sau khi khai thác phải lập tức được chế thành cao dược, bằng không sẽ mất đi công hiệu. Vậy nên nếu muốn chế thuốc mỡ mà công chúa cần thành công, thì thần nữ phải đích thân đi một chuyến.”

Câu nói này vừa dứt lời, trong điện lập tức yên ắng. Dường như Dương Thái hậu nghĩ ra chuyện gì đó hỏi ngay: “Ai gia nghe nói Lý thần y vì ra biển mới gặp nạn, chẳng lẽ cũng có liên quan đến Ngưng Giao Châu này sao?”

Sắc mặt Kiều Chiêu tái nhợt, trong mắt lóe ra vẻ đau buồn, nhẹ giọng đáp lời: “Phải, Lý gia gia vì muốn chữa khỏi mặt cho Kiều công tử, quyết ý đi Nam Hải lấy Ngưng Giao Châu. Ngưng Giao Châu là vị thuốc quan trọng trong thuốc trị sẹo.”

“Kiều công tử?” Lai Hỷ đến gần thì thầm vào tai Thái hậu: “Chắc là vị tôn tử Kiều Mặc của đại nho, mặt của Kiều công tử đó bị lửa làm bị bỏng.”

Ánh mắt Dương Thái hậu nhìn Kiều Chiêu sâu xa mang ý vị không thể giải thích được: “Lý thần y cố ý đi Nam Hải chỉ vì tìm thuốc cho Kiều công tử?”

Kiều Chiêu chỉ biết cụp mắt xuống đáp: “Phải, Lý gia gia nói với ta, ông ấy và Kiều tiên sinh là bằng hữu lâu năm.”

“Thì ra là

vậy à.” Dương Thái hậu xoay xoay hạch đào trong tay, trầm ngâm không nói thêm câu nào. Chân Chân công chúa không hề mở miệng xin nhờ vả, nhưng rất tha thiết mong chờ nhìn Dương Thái hậu. Lệ tần thì kích động hơn, bà ấy sốt ruột lên tiếng: “Thái hậu…”

Dương Thái hậu liếc nhìn Lệ tần một cái, sau đó đưa mắt nhìn Kiều Chiêu vô cùng dịu dàng: “Lê cô nương là đại phu có lòng nhân từ, vậy mặt của Cửu công chúa phải làm phiền ngươi rồi.”

Kiều Chiêu âm thầm buồn cười. Ý thế này là đồng ý cho Kiều Chiêu đi Nam Hải lấy thuốc à? Vừa rồi nàng nhắc đến Lý gia gia từng chỉ điểm cho nàng, khuôn mặt Thái hậu còn lộ rõ vẻ xem thường.

Bây giờ lại nói nàng là đại phu có lòng nhân từ, người trong Hoàng thất trở mặt đúng là nhanh không ai bằng. Nếu đổi lại là một tiểu cô nương bình thường, nghe thấy phải đi Nam Hải ngàn dặm xa xôi tìm thuốc, chắc đã thất kinh hồn vía từ lâu rồi ấy chứ. Nhưng cũng may, đi về phía Nam vốn là dự định của nàng.

Kiều Chiêu nắm nhẹ bàn tay trong ống tay áo, kìm xuống tâm trạng phấn khích này. Nàng đã đợi có cơ hội được danh chính ngôn thuận đi về phương Nam, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được rồi.

“Lê tam cô nương yên tâm, ai gia sẽ phái người bảo vệ ngươi chu toàn.”

Kiều Chiêu cảm thấy có chút bất an, nàng nói ra suy nghĩ của mình với Thái hậu: “Có người của Thái hậu bảo vệ, thần nữ không lo về việc đi Nam Hải, nhưng còn người nhà của ta…..” Nàng không nói hết câu mà chần chừ suy nghĩ. Nghĩ đến người thân ở Lê gia, Kiều Chiêu cảm thấy áy náy.

Nàng nghĩ đến dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của Hà Thị, có lẽ nếu mẫu thân có thai tâm trạng sẽ tốt hơn một chút chăng? Trong đầu Kiều Chiêu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, càng nghĩ càng thấy ý này rất hay.

Dạo gần đây hình như phụ thân luôn nghỉ lại ở gian nhà chính. Phải rồi, điều kiện khách quan vẫn trong khả năng cho phép. Nghĩ thế Kiều Chiêu quyết định sau khi về nhà phải phối một chén thuốc thụ thai cho Hà Thị uống.