Chương 347: Không dám ngẩng đầu

“Hoàng tổ mẫu…..” Chân Chân công chúa đột nhiên nhìn về phía Dương Thái hậu, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hờ hững như nước của Dương Thái hậu. Nàng nắm thật chặt bàn tay ở trong ống tay áo, móng tay màu hồng nhạt chuyển sang trắng bệch, nhìn chăm chú Dương Thái hậu rồi đưa tay lên mở khăn che mặt.

“Chân Chân….” Giang Thi Nhiễm không nhịn được kêu lên một tiếng. Nàng thật sự không hiểu, rõ ràng Dương Thái hậu là bạn tốt của tổ mẫu nàng, nhưng tại sao lại nhẫn tâm như vậy, muốn Chân Chân công chúa tháo khăn che mặt xuống trước mặt mọi người. Chân Chân công chúa không để ý đến Giang Thi Nhiễm, quyết tâm kéo khăn che mặt xuống, để lộ ra một gương mặt vô cùng thảm thương.

Nàng bình tĩnh nhìn về phía Kiều Chiêu, cơ thể khẽ run lên. Lộ ra khuôn mặt như thế này trước mặt mọi người, Chân Chân công chúa cảm thấy rất nhục nhã, nhưng nàng không còn cách nào khác. Nàng đã không còn gì cả, chẳng lẽ còn muốn ngay cả tình yêu thương của Thái hậu cũng mất luôn sao? Thật ra bây giờ ngay cả chết nàng cũng không sợ, nhưng lại thấy thật sự không cam lòng, không cam lòng vào thời điểm đẹp nhất lại có dáng vẻ này.

Hoàng tổ mẫu đã từng nói, nàng là công chúa Thiên gia, sẽ vì nàng danh y khắp cả nước. Mặc dù Lý thần y đã mất khiến nàng rất tuyệt vọng, nhưng nhỡ đâu? Nhỡ đâu còn có người có thể chữa khỏi mặt của nàng thì sao? Thế nên cơ hội lỡ như này, nàng sẽ không bỏ qua.

“Lê tam cô nương, dáng vẻ của cửu công chúa ngươi đã thấy rồi.” Dương Thái hậu nói trầm mặc như nước, nhưng trong lòng đang nghĩ: “Đứa con trai kia bà ấy một lòng theo đuổi trường sinh, nhiều năm mặc kệ chuyện làm Hoàng đế, các đại thần đã âm thầm bất mãn từ lâu, người làm Thái hậu như bà ấy cũng không thể quá tùy tiện. Dù thế nào cũng phải nắm được lỗi sai thật sự thì mới xử lý người được, để tránh bị người người lên án. Cũng may là Chân Chân hiểu chuyện.”

Kiều Chiêu bị gương mặt này của Chân Chân công chúa làm chấn động một lúc. Nàng quả thật chưa từng nghĩ đến mặt của Chân Chân công chúa sẽ nghiêm trọng như thế này. “Thái hậu, thần nữ có thể đến gần một chút không? Như vậy mới nhìn rõ được.”

Trong mắt Chân Chân công chúa lóe lên một tia giận dữ, lông mày Giang Thi Nhiễm dựng thẳng đứng: “Lê tam, ngươi đừng có quá đáng quá phận nhé.” Nhưng Dương Thái hậu lại trầm giọng nói: “Ngươi lên đây đi.” Bà ấy rất muốn xem thử một tiểu cô nương như thế này sẽ làm thế nào? Hiện tại còn chưa biết trời cao đất rộng, đợi lát nữa mới biết khóc là gì…..

Lệ tần thì âm thầm nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Móng tay được cắt tỉa đẹp đẽ chạm vào lòng bàn tay, thầm nghĩ: “Lại dám xem con gái bà ấy như trò cười, món nợ này bà sẽ khắc ghi. Cho dù Thái hậu không quan tâm, nhưng sau này chỉ cần có cơ hội bà ấy sẽ tính đủ cả gốc lẫn lãi.”

Kiều Chiêu dường như không cảm nhận được hoàn cảnh đang thay đổi đầy sóng gió và quỷ quyệt trong điện. Bình tĩnh đi đến chỗ cách Chân Chân công chúa khoảng nửa trượng thì đứng lại, nhìn chằm chằm Chân Chân công chúa không chớp mắt. Chân Chân công chúa nhẫn nại rũ mi mắt xuống, mãi một lúc sau thấy thật sự không chịu được nữa, mới thẳng thắn đón nhận ánh mắt của nàng, cắn môi không cử động. Tầm mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người đang ở trước mắt: “Cho ngươi nhìn, cho ngươi nhìn đấy, cứ nhìn cho đã đi, bổn cung bắt ngươi buổi tối phải mơ thấy ác mộng.”

Kiều Chiêu thấy Chân Chân công chúa đột nhiên trợn trừng hai mắt, dáng vẻ rõ ràng rất tức giận nhưng lại ra sức che giấu, đột nhiên thấy có hơi buồn cười. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ nhìn Chân Chân công chúa thì gật đầu, lui về vị trí ban đầu.

Dương Thái hậu lạnh nhạt hỏi: “Nhìn xong rồi chứ?”

Kiều Chiêu hạ người hành lễ: “Nhìn xong rồi.”

“Vậy Lê tam cô nương còn muốn nói gì với ai gia?”

Kiều Chiêu than thở: “Thật ra thì thần nữ có chuyện nói với Giang cô nương hơn.”

“Ngươi nói đi.” Dương Thái hậu bưng tách trà lên. Kiều Chiêu nhìn về phía Giang Thi Nhiễm: “Giang cô nương, nhìn thấy dáng vẻ của công chúa điện hạ, ta chỉ muốn nói, thuốc không đúng bệnh là muốn hại chết người đấy.”

“Ngươi có ý gì?” Phát hiện tầm mắt của mọi người đều đang dồn lên người nàng, mặt Giang Thi Nhiễm nóng bừng lên.

Kiều Chiêu thông cảm nhìn Chân Chân công chúa một chút rồi mới giải thích: “Vết thối rữa trên mặt công chúa điện hạ là do độc tố xâm nhập. Chảy mủ vàng thật ra là quá trình độc tố đang phát ra ngoài, bây giờ còn chưa đến lúc kết vảy. Giang cô nương lại khăng khăng cho công chúa dùng thuốc trị sẹo, chẳng khác nào đang thúc đẩy chỗ có những vết thối rữa kia phải kết vảy. Cứ như thế, tất cả độc tố đều bị bít dưới da thịt, độc tố và dược tính sẽ giống như binh mã hai phe đang đánh trận. Chiến sự càng dữ dội, thì chiến trường càng thảm hại hơn.”

Dù câu nói của nàng chưa nói hết ý, nhưng tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Chân Chân công chúa nghiêm nghị nhìn về phía Giang Thi Nhiễm, trong lòng Giang Thi Nhiễm hoảng loạn, cắn môi nói: “Chân Chân, chắc chắn là nàng ta muốn chối bỏ trách nhiệm nên nói bậy đấy! Cái gì mà độc tố xâm nhập, cái gì mà người ngựa hai phe đánh nhau chứ, nàng ta cũng đâu phải đại phu, đúng là đang nói lung tung mà!”

Có phải ăn nói bậy bạ hay không, những người đang có mặt ở đây lại đang có cảm nhận khác. Dương Thái hậu đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Chân Chân công chúa một chút rồi hỏi Kiều Chiêu: “Lê tam cô nương, ngươi nói mặt Cửu công chúa trở thành thế này là vì độc tố xâm nhập? Làm sao chứng minh lời ngươi nói là thật đây?”

“Rất đơn giản, thần nữ có thể loại bỏ được độc tố trên mặt công chúa điện hạ.”

Chân Chân công chúa đột nhiên đứng bật dậy, thất thanh nói: “Lời ngươi nói là thật chứ?”

Kiều Chiêu vẫn bình tĩnh như cũ: “Công chúa không nên kích động, ta có câu này phải nói trước. Sau khi loại bỏ độc chỉ khiến mặt người không bị thối rữa nữa, nhìn thì có vẻ đỡ hơn trước một chút, nhưng sẽ để lại sẹo. Nếu muốn trị sẹo thì phải có cách chữa trị khác.”

Dương Thái hậu trực tiếp tiếp lời: “Cứ loại bỏ độc cho công chúa trước rồi nói sau.”

Lệ tần thấy không yên tâm chút nào, bà ấy thều thào: “Thái hậu, hay là chưng cầu ý kiến của các thái y một chút đi đã?” Bà ấy nghĩ để một tiểu cô nương tùy ý nghịch trên mặt con gái bà, có phải hơi qua loa đại khái không vậy.

Thái hậu liếc Lệ tần một lúc, thẳng thắn hỏi Chân Chân công chúa: “Chân Chân, con nghĩ thế nào?”

Chân Chân công chúa quả quyết trả lời: “Xin hãy mời Lê tam cô nương chữa trị giúp cho tôn nữ đi.” Nàng nghĩ kỹ rồi, ngay cả thái y viện cũng bó tay hoàn toàn, còn trưng cầu ý kiến cái gì chứ. Nếu phải để người khác chữa trị, chi bằng chọn cách dễ chịu một chút. Nghĩ đến đây, Chân Chân công chúa mới hướng mắt nhìn Kiều Chiêu

gật đầu: “Vậy phải nhờ Lê cô nương rồi.”

Dương Thái hậu cứ thế tiếp lời: “Lê tam cô nương cần cái gì cứ trực tiếp nói với Lai Hỷ đi nhé.”

Kiều Chiêu nhẹ nhàng hỏi Dương Thái hậu: “Có thể sắp xếp một gian phòng yên tĩnh được không?”

Dương Thái hậu gật gù: “Được chứ. Lai Hỷ, dẫn Cửu công chúa và Lê tam cô nương đến đó đi.”

Giang Thi Nhiễm có chết cũng không tin con nhóc còn nhỏ tuổi hơn nàng lại có thể chữa bệnh trừ độc. Nhấc chân đi theo. Kiều Chiêu viết ra những thứ cần thiết, đưa tờ ghi chú cho Lai Hỷ công công đi sửa soạn. Sau khi có đủ dược liệu thì phối theo tỉ lệ thích hợp, rồi cho thêm mật ong vào hỗn hợp thuốc đã pha sẵn. Giúp Chân Chân công chúa thi châm xong thì dùng hỗn hợp đó bôi đều lên khắp mặt, nhẹ nhàng nói: “Công chúa điện hạ ngủ một giấc trước đi, tỉnh dậy là có thể rửa hỗn hợp thuốc này đi.”

“Bổn cung….. không ngủ được.” Vì trên mặt đang thoa đầy hỗn hợp thuốc nên giọng nàng bé cực kỳ, giống y như tâm trạng đang thấp thỏm của nàng hiện giờ. Mặt nàng, thật sự còn cứu được sao?

“Sẽ ngủ được.” Kiều Chiêu đưa hai tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của Chân Chân công chúa, cơn buồn ngủ ở đâu kéo đến. Chân Chân công chúa vô thức nhắm hai mắt lại. Kiều Chiêu đứng dậy, Lệ tần ngồi cách đó không xa thấy thế đi đến: “Lê cô nương, công chúa con bé….”

“Điện hạ đã ngủ thϊếp đi rồi. Tốt nhất là nương nương nên chờ bên ngoài, để cho nàng ấy ngủ một giấc.” Kiều Chiêu khẽ giọng căn dặn.

“Con bé phải ngủ đến lúc nào?”

“Chắc là nửa canh giờ.”

Một canh giờ rưỡi sau, Chân Chân công chúa mới tỉnh dậy. Kiều Chiêu đích thân đến lau sạch mặt cho nàng, cất giọng ấm áp: “Xin công công mang gương đến đây cho điện hạ xem chút đi.” Khi gương được mang đến trước mặt, Chân Chân công chúa lại cúi đầu, chậm chạp không dám ngẩng đầu lên.