Chương 346: Mời công chúa

Kiều Chiêu không lên tiếng. Giang Thi Nhiễm được thế cười gằn: “Chột dạ rồi chứ gì? Không dám nói tiếp nữa phải không?”

“Lê cô nương, sao ngươi không nói gì?” Thái hậu đưa mắt hỏi nàng.

Kiều Chiêu vẫn hơi cúi đầu, cung kính nói: “Hồi bẩm Thái hậu, vì tư thế này của thần nữ, nói chuyện với Giang cô nương không thích hợp.”

Nàng vẫn luôn giữ tư thế hành lễ với Thái hậu. Thái hậu không bảo nàng đứng lên đương nhiên nàng sẽ không liều lĩnh đứng dậy, nhưng chuyện này không có nghĩa nàng muốn dùng tư thế hành lễ này để nói chuyện với Giang Thi Nhiễm.

“Có gì mà không thích hợp?” Giang Thi Nhiễm trước nay không hề để ý đến lễ tiết nhất thời hỏi mà không suy nghĩ.

Kiều Chiêu khẽ nhếch môi: “Chuyện thế này nếu lan truyền ra ngoài, e là danh tiếng của Giang cô nương sẽ bị hủy.”

Đều là con gái của thần tử, bảo một vị cô nương vẫn luôn duy trì lễ nghi gặp Thái hậu nói chuyện với một vị cô nương khác, cô nương nào mà thản nhiên nhận lễ lớn thế này thì cũng quá ương ngạnh không biết phép tắc rồi.

Giang Thi Nhiễm nghe lời nhắc nhở của Kiều Chiêu thì choàng tỉnh, lập tức nghĩ đến chuyện này, trong lòng nén giận chỉ nói đúng một chữ: “Ngươi…..”

Rồi nàng không biết cãi lại gì thêm, chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng: “Chắc chắn là nàng ta cố ý.”

“Đứng lên đi.” Ngữ khí Dương Thái hậu bình tĩnh, ánh mắt nhìn Kiều Chiêu lại nặng nề hơn.

Thật không ngờ, con gái của một tu soạn Hàn Lâm nhỏ bé lại giữ được bình tĩnh, đúng mực như vậy.

Cô bé như thế này, nếu làm việc thiện đương nhiên rất tốt, nếu làm việc ác……

Kiều Chiêu đứng lên, vì phải giữ tư thế nhún gối một thời gian khá dài khiến cơ thể nàng hơi chao đảo một chút, nhưng thân hình lại ổn định trong nháy mắt, ôn hòa nhã nhặn hỏi: “Giang cô nương có thể nói lại vấn đề vừa rồi một lần nữa không?”

Giang Thi Nhiễm giận đến nghiến răng: “Ngươi đang cố ý có phải không? Lê tam này, gây khó dễ cho nàng mọi lúc thì thôi đi, còn luôn cho rằng mình hơn người khác một bậc.

Chẳng qua chỉ là con gái của quan lục phẩm nhỏ nhoi mà thôi, bộ coi mình là công chúa sao, dựa vào đâu mà dám nói chuyện với nàng như thế chứ?

Không đúng, cho dù là Chân Chân nói chuyện với nàng còn phải khách sáo nữa đấy.”

“Giang cô nương nói đùa rồi. Sở dĩ ta nhờ ngươi nhắc lại một lần nữa, là vì vừa rồi ta đang chăm chú nghe câu hỏi của Thái hậu để trả lời, không dám phân tâm, vậy nên không nghe rõ ngươi hỏi gì?”

Giang Thi Nhiễm thấy khó thở đến mức các đốt ngón đều nắm đến trắng bệch, còn Dương Thái hậu thì âm thầm lắc đầu.

Xem như bà ấy đã nhìn rõ rồi, nha đầu này mồm miệng nhanh nhảu, không chút kẽ hở, Giang Thi Nhiễm muốn bắt bẻ trong lời nói của nàng ấy là không thể nào!

Dương Thái hậu nghe đến đây mới hắng giọng: “Được rồi, Nhiễm Nhiễm, ngươi có chuyện gì thì hỏi Lê tam cô nương đi.”

Dương Thái hậu nói xong thì dùng ánh mắt sâu sắc liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, ám chỉ nàng bớt dùng lời lẽ sắc bén với Giang Thi Nhiễm.

Giang Thi Nhiễm nhìn chằm chằm vào Kiều Chiêu hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi cho ta thuốc của Lý thần y, vậy tại sao sau khi Chân Chân dùng xong lại nghiêm trọng hơn?”

Kiều Chiêu cười cười: “Giang cô nương cứ một mực nói sau khi công chúa điện hạ dùng thuốc ta cho thì nghiêm trọng hơn, nhưng lại không nói cho biết rốt cuộc công chúa điện hạ bị thương ở đâu? Là vết thương do đao kiếm hay vết bỏng? Vết tích lồi ra sau lõm vào? Ở vị trí nào?”

“Chuyện này có liên quan gì chứ?” Giang Thi Nhiễm không phản đối mà hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là có liên quan. Nguồn gốc vết thương, trạng thái thậm chí vị trí không giống nhau, dùng thuốc đều có khác biệt.”

“Nhưng lúc đó ngươi đâu có nói phải chú ý mấy điều này đâu chứ?” Giang Thi Nhiễm cảm thấy có chút không phục, cho dù là khác nhau, cũng đâu thể nào càng dùng càng gay go chứ, rõ ràng là đang bắt nạt nàng không hiểu mấy thứ này!

Kiều Chiêu không phủ nhận, nàng đáp: “Ta không nói, vì thuốc của Lý gia gia bất luận dùng trên vết tích thế nào, cho dù hiệu quả không giống nhau, chí ít sẽ không có tác dụng ngược lại.”

Nghe thấy thế Giang Thi Nhiễm lập tức cười gằn: “Thế thì ngươi còn gì ngụy biện nữa, thuốc kia rõ ràng không phải thuốc của Lý thần y, mà do ngươi tùy tiện chế ra để gạt ta.”

Nàng nói xong quay đầu nhìn về phía Dương Thái hậu: “Thái hậu, người nghe thấy chưa, nàng ấy đã tự mình thừa nhận rồi, người còn không trị tội nàng ta để hả giận cho Chân Chân đi!”

Ánh mắt sắc lẹm của Dương Thái hậu nhìn Kiều Chiêu.

Trên mặt Kiều Chiêu không chút hoảng hốt, mắt vẫn nhìn thẳng như lúc đối thoại với Giang Thi Nhiễm, lúc trả lời lại nghi vấn của Dương Thái hậu thì tự nhiên lại cụp mắt xuống: “Thái hậu, nghe xong lời Giang đại cô nương nói, thần nữ có thể khẳng định, công chúa điện hạ tuyệt đối không chỉ là có sẹo mà còn có những vấn đề khác.”

Ánh mắt Dương Thái hậu sáng lên, bộ dạng kia của Chân Chân, quả thật không chỉ là trên mặt để lại sẹo.

“Thái hậu, không biết để thần nữ gặp công chúa điện hạ một lần có tiện không?”

“Lê tam, ngươi hại Chân Chân còn chưa đủ thảm hay sao, còn muốn xem trò cười của nàng ấy?”

Ánh mắt Kiều Chiêu lạnh lùng nhìn Giang Thi Nhiễm, thầm nghĩ: “Giang cô nương, ngươi cố hết sức muốn nhìn ta gặp chuyện xui xẻo như thế này, không biết cha ngươi có biết không nhỉ?”

“Nhìn gì mà nhìn?” Ánh mắt kỳ dị của Kiều Chiêu khiến Giang Thi Nhiễm thấy không thoải mái chút nào.

Kiều Chiêu khẽ mỉm cười: “Lời này của Giang cô nương ta nhận không nổi đâu. Thứ nhất là ban đầu công chúa điện hạ có vấn đề gì, không hề liên quan đến ta.

Thứ hai thuốc trị sẹo là ngươi đòi lấy bằng được, ta không hề biết là muốn đưa cho công chúa điện hạ.

Vậy nên Giang cô nương nói ta hại công chúa thê thảm, thì coi trọng ta quá rồi, mà quan trọng nhất là, thuốc trị sẹo ta cho Giang cô nương tuyệt đối không thể khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Nếu tình hình của công chúa thật sự gay go hơn, vậy chắc chắn còn có vấn đề khác.”

Nàng nói đến đây thì mím môi, mắt nhìn thẳng Giang Thi Nhiễm rồi nói tiếp: “Giang cô nương không cho ta xác nhận tình hình của công chúa điện hạ, nhưng lại bắt ta gánh tội này, có phải có chút không hợp với lẽ thường, không có tình người không?”

“Ngươi nói bậy…..”

Dương Thái hậu xua tay, căn dặn xuống dưới: “Đi mời cửu công chúa đến đây.” Lệ tần im lặng ngồi một cạnh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: “Thái hậu, vừa rồi công chúa không chịu nổi đả kích đã ngất xỉu rồi, thần thϊếp sợ con bé……”

Sắc mặt Dương Thái hậu sa sầm: “Chân Chân không phải là một đứa bé yếu đuối như vậy.” Chân Chân là một trong những tôn nữ mà bà ấy yêu quý nhất, không phải vì Chân Chân ưu nhìn nhất, mà là đứa bé

đó có tinh thần rất dẻo dai. Thân là công chúa hoàng gia thứ không thể thiếu chính là sự dẻo dai này.

Lệ tần không dám nói gì nữa, một đôi mắt tuyệt đẹp nhìn về phía Kiều Chiêu thăm dò một lượt, chợt lóe lên tia giận hờn. Kiều Chiêu chỉ cụp mắt đứng yên, tư thế vững như cây tùng.

Dương Thái hậu thì không hề lên tiếng, vẫn mân mê hạch đào trong tay. Âm thanh ma sát của hạch đào tự nhiên khiến Giang Thi Nhiễm buồn bực không thôi.

Sao Thái hậu lại nghe lời Lê tam gọi Chân Chân đến đây chứ? Chẳng lẽ chuyện ồn ào này đến sau cùng lại là nàng gặp xúi quẩy sao? Phi phi phi đang yên đang lành sao nàng lại nghĩ thế chứ? Nhất định là tại trong điện quá nóng mà thôi!

Không bao lâu sau nội thị truyền lời: “Cửu công chúa đến!” Khóe mắt Kiều Chiêu lướt qua, chỉ thấy Chân Chân công chúa mặt che một tấm lụa mỏng đi vào.

Chỉ mới vài ngày không gặp, Chân Chân công chúa đã gầy đi rất nhiều, bộ dáng chênh lệch với quần áo khá nhiều.

Ánh mắt Chân Chân công chúa vừa chạm đến Kiều Chiêu, đầu tiên là chấn động, ánh mắt lóe lên, sau đó thu tầm mắt lại bước đến trước mặt Dương Thái hậu, quy củ cúi người chào: “Hoàng tổ mẫu vạn an.”

“Chân Chân đến đây ngồi xuống đi.” Chân Chân công chúa đi tới chỗ Dương Thái hậu ngồi xuống.

“Chân Chân, con có quen với vị cô nương mặc xiêm y tơ lụa trắng này không?” Dương Thái hậu lên tiếng hỏi.

Đôi mắt tuyệt đẹp của Chân Chân công chúa lộ ra bên ngoài tấm lụa mỏng nhìn không thấy có bao nhiêu tâm tình, chỉ lạnh nhạt nói: “Có quen, nàng là Lê tam cô nương.”

“Thuốc con dùng là nàng ta cho Nhiễm Nhiễm?” Chân Chân công chúa trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dương Thái hậu nhìn Kiều Chiêu một chút trầm giọng nói: “Chân Chân, con tháo khăn che mặt xuống đi, để Lê tam cô nương nhìn một chút.”