Chương 345: Gặp Thái hậu

Kiều Chiêu hành lễ. Hà thị chắn ngay trước mặt Kiều Chiêu, nói với Lai Hỷ: "Công công, có tiện cho ta nói vài câu với nữ nhi không?"

Cảm nhận được sức nặng của cái bọc nhỏ trong tay áo, Lai Hỷ gật gù: "Nhanh lên đấy."

Hà thị kéo thẳng Kiều Chiêu vào phòng. Lông mày của Lai Hỷ chỉ hơi nhếch lên nhưng không hề hé răng. Đặng Lão Phu nhân thì lặng lẽ thở dài: "Cô con dâu cái đầu như chày gỗ này, cũng có lúc có tác dụng đấy chứ!"

"Chiêu Chiêu, đang yên đang lành sao Thái hậu lại cho truyền con vào cung vậy? Nương thấy lo lắm."

Tại sao Thái hậu lại truyền nàng vào cung à? Từ sau khi nhận được tin, Kiều Chiêu cũng đang suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ nghĩ được một khả năng: "Có liên quan đến Lý thần y."

"Có lẽ Thái hậu đã biết tin tức Lý gia gia quy tiên, lại nghe nói con là tôn nữ nuôi của Lý gia gia, cho nên mới muốn gặp con chăng?"

Kiều Chiêu nói lời này vì đây là khả năng nàng cho là hợp lý nhất, chưa kể còn khiến các trưởng bối yên tâm trong lòng. "Vậy thì ta yên tâm, Chiêu Chiêu con đi đi. Thái hậu có nói gì con cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Ta không cầu mong con lọt vào mắt Thái hậu, bình an quay về là quan trọng nhất."

Kiều Chiêu nhẹ nhàng nắm tay Hà thị vỗ về: "Nương, người không cần lo lắng cho con. Con sẽ không sao đâu."

Hà thị gật đầu lia lịa: "Phải, phải, Chiêu Chiêu của nương hiểu chuyện, bản lĩnh hơn nương nhiều. Mau đi đi, đi sớm về sớm nhé."

Mẹ con hai người họ quay lại phòng khách. Lai Hỷ thấy thế hất hất cằm: "Lê Tam cô nương, mời."

Kiều Chiêu khẽ cúi đầu: "Làm phiền công công."

Đỉnh kiệu của hoàng cung dù thấp nhưng không thiếu vẻ tinh xảo đang để ngay ngoài cửa. Lúc Kiều Chiêu khom lưng bước lên kiệu, Lai Hỷ đã thấp giọng hỏi: "Có phải Tam cô nương đã cho Giang đại cô nương thuốc gì đó không?"

Kiều Chiêu hơi run, nhìn về phía Lai Hỷ. Lai Hỷ cũng đứng thẳng người lên, dáng vẻ nhìn thẳng phía trước. Mặc dù trong lòng đã bắt đầu nghĩ ngợi, nhưng trên mặt Kiều Chiêu không hề để lộ ra biểu cảm gì. Nàng khẽ gật đầu với Lai Hỷ tỏ lòng biết ơn, rồi cúi đầu bước vào trong kiệu.

Lai Hỷ vỗ vỗ cái bọc nhỏ, thầm nghĩ: "Hắn nói câu đó, cũng coi như đã xứng đáng với bọc bạc này rồi~"

Kiệu được khiêng lên. Kiều Chiêu ngồi trong kiệu, đưa tay xoa xoa ấn đường. Lời của vị công công truyền chỉ này đang ám chỉ Thái hậu truyền nàng vào cung có liên quan đến Giang cô nương? Mà nghe ý của hắn, chỉ e không phải chuyện gì tốt lành.

Giang Thi Nhiễm chỉ từng tìm nàng để xin một lọ thuốc trị sẹo của Lý gia gia. Chẳng lẽ thuốc đó có vấn đề gì sao? Vậy cũng không đúng. Nếu sau khi Giang Thi Nhiễm dùng thuốc trị sẹo xảy ra vấn đề, nhưng sao lại đến tận tai của Thái Hậu chứ? Dù Giang Đường có thánh sủng đến cỡ nào, thì Giang Thi Nhiễm cũng chỉ là con gái của thần tử. Bất luận có ra sao, Thái hậu cũng không ra mặt...

Suy nghĩ đến chuyện này, mắt Kiều Chiêu chợt sáng lên. Bỗng dưng, nàng nghĩ đến một người: Lẽ nào thuốc đó là Giang Thi Nhiễm muốn lấy cho Chân Chân công chúa?

Kiều Chiêu càng nghĩ càng thấy khả năng này nhiều hơn. Lúc ngồi nói chuyện phiếm cùng Thiệu Minh Uyên ở trong núi, nàng từng hỏi tình hình cứu viện ở bên ngoài. Nhờ vậy mới biết Chân Chân công chúa vẫn chưa chết, còn được cứu ra ngoài. Nhưng trong Kinh thành lại không có bất kỳ tin đồn nào liên quan đến Chân Chân công chúa. Có lẽ chuyện nàng ấy gặp núi lở đã được người trong cung ém xuống rồi.

Rất có thể lúc Chân Chân công chúa gặp núi lở đã bị ngoại thương gây nên sẹo. Vì thế Giang Thi Nhiễm mới tìm nàng đòi thuốc trị sẹo của Lý thần y.

Nhưng Kiều Chiêu vẫn có chút chuyện chưa nghĩ ra: "Nếu vì thuốc trị sẹo, cho dù một bình thuốc trị sẹo không thể làm tan hết vết tích của sẹo, thì cũng đâu cần khởi binh hỏi tội đâu chứ? Bỏ đi, không nghĩ nữa, gặp Thái hậu rồi sẽ biết ngay thôi."

Nhưng có những suy đoán này rồi thì Kiều Chiêu thấy trong lòng yên ổn hơn nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, gặp phiền phức không có gì đáng sợ. Hoàn toàn không biết gì mới khiến người ta thấp thỏm.

Kiệu dừng lại. Kiều Chiêu từ trong kiệu bước ra, vẻ mặt rất bình tĩnh. "Lê Tam cô nương theo sát bọn ta nhé."

"Biết rồi, đa tạ công công đã chỉ điểm."

Lai Hỷ dẫn Kiều Chiêu đi về hướng Từ Ninh cung, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy dọc đường đi mắt nàng luôn nhìn thẳng, quy tắc lại không hạn hẹp chút nào, trong lòng Lai Hỷ thấy tán thưởng nhiều hơn mấy phần. Nếu không phải đã xác định không hề nhận nhầm người, thì hắn thật sự cho rằng vị Lê Tam cô nương này là quý nữ cao cấp nhất luôn ấy chứ!

"Thái hậu, Lê Tam cô nương đến rồi."

Kiều Chiêu bước vào nhún gối hành lễ: "Thái hậu vạn phúc."

Cặp mắt nghiêm nghị của Dương Thái hậu lướt qua đánh giá thiếu nữ trước mắt một lúc. Thấy nàng ấy chải kiểu búi tóc song hoàn của thiếu nữ bình thường, y phục lễ nghi không phạm chút sai lầm nào, ánh mắt dần dần trở nên sắc nhọn. Bà trầm giọng nói: "Ngẩng đầu lên cho ai gia nhìn một cái đi."

Kiều Chiêu nghe thế liền ngẩng đầu, thản nhiên để Dương Thái hậu tùy ý nhận xét. Mí mắt hơi rũu xuống lấy đó làm cung kính, vẫn giữ tư thế hành lễ y như cũ.

"Dáng vẻ lại có thể xinh đẹp đến như vậy, chừng hai năm nữa, thì không mấy chênh lệch với Cửu công chúa rồi."

"Thái hậu quá khen, thần nữ không dám so với công chúa điện hạ."

"Không dám, ngươi có gì mà không dám." Sắc mặt vừa rồi còn thờ ơ của Dương Thái hậu đột nhiên trở mặt.

Cung nhân hầu hạ trong điện tất cả đều cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng thiếu nữ đang là tiêu điểm trong mắt mọi người vẫn giữ nguyên tư thế trước đó không hề cử động dù chỉ một chút. Thậm chí cả ngay nét mặt cũng không có thay đổi gì mấy, chỉ lộ ra phong thái kính cẩn nghe theo, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn: "Thái hậu bớt giận, nếu thần nữ có chỗ nào không hợp quy tắc xin thái hậu cứ nói rõ, thần nữ nhất định sẽ nỗ lực sửa đổi."

Ánh mắt Dương Thái hậu sâu thăm thẳm nhìn lên người thiếu nữ ấy. Trong lòng bà hiểu rõ nếu cứ giữ tư thế cúi chào sẽ rất mệt, nhưng cứ một mực không cho nàng ấy đứng lên. Bà nâng tách trà uống một hớp rồi mới chậm rãi nói: "Lê cô nương, ngươi có biết, sau khi Cửu công chúa dùng thuốc trị sẹo của ngươi đã trở thành dáng vẻ gì không?"

"Thần nữ không biết."

"Không biết, sao ngươi lại không biết được chứ?"

Dương Thái hậu đặt mạnh tách trà lên khay trà, tiếng va chạm lanh lảnh khiến mọi người run sợ trong lòng. Thiếu nữ trong điện lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn trịnh trọng đáp lại: "Bởi vì thần nữ chưa từng cho công chúa thuốc trị sẹo."

"Miệng mồm lanh lợi đấy."

Sau khi Dương Thái hậu liếc nhìn Giang Thi Nhiễm một chút đã trầm giọng hỏi lại: "Ngươi chưa từng cho công chúa thuốc trị sẹo, nhưng từng cho Giang cô nương đúng chứ?"

"Đã từng cho."

Kiều Chiêu đáp lại lời ít nhưng ý thì nhiều, vẫn duy trì tư thế nhún gối. Chân nàng đã bắt đầu tê dại, nhưng lại không để lộ ra trên mặt. Nghe nàng nói xong, Dương Thái hậu nhàn nhạt hỏi: "Cho dù ngươi không biết Giang cô nương sẽ đem thuốc kia cho Cửu công chúa dùng, vậy chẳng lẽ có thể lấy thuốc bậy bạ mạo danh là thuốc của Lý thần y gây họa cho người khác sao? Ai gia gọi ngươi đến không phải vì tổn thất của Cửu công chúa, mà là cảm thấy đau lòng, đau lòng cho một nhân vật Thần tiên giống như Lý thần y lại có một tôn nữ dám dùng danh tiếng của ông ấy làm bậy."

Nghe xong câu này, Kiều Chiêu cười nhạt trong lòng. Người của hoàng gia nói chuyện hành sự sao cứ phải vòng vèo thế chứ? Nói tới nói lui thì thật ra vẫn là muốn hả giận cho Cửu công chúa thôi mà, hơn nữa còn là sau khi đã biết Lý gia gia đã mất. Nàng dám khẳng định, nếu Lý gia gia vẫn còn, chắc chắn Thái hậu sẽ không vừa gặp nàng đã gây khó dễ như thế này.

Cảm giác tê dại từ hai chân truyền đến, một chút uất ức xuất hiện trong lòng. Kiều Chiêu mím môi, lặng lẽ xua đi cảm giác uất ức đó. Nàng đã sớm hiểu rõ mọi chuyện, vào lúc một người không còn gì để dựa vào ngoại trừ chính bản thân mình, thì không có tư cách uất ức. Việc nàng phải làm là đối mặt, tự mình giành lại tôn nghiêm và công đạo.

"Hồi bẩm Thái hậu, thuốc thần nữ đưa Giang cô nương thật sự là thuốc Lý gia gia đã cho ta."

"Ngươi nói dối, nếu nhứ đó là thuốc của Lý thần y, sao sau khi Chân Chân dùng lại càng nghiêm trọng hơn chứ?"

Giang Thi Nhiễm ngồi bên cạnh Thái hậu hậm hực lên tiếng chất vấn.