Chương 343: Lệ Tần cáo trạng

Tiểu nha hoàn chau mày, buồn đến mức không thèm giấu giếm.

Kiều Chiêu tự dung lại thấy có vài phần hâm mộ không nói rõ được, nhưng nàng vẫn cười cười đáp: “Lẽ nào ta đi nơi khác không cần phu xe sao?”

Lúc này Băng Lục mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài ngày sau, bên phía Giang đường cũng đã nhận được tin tức Lý thần y bất hạnh gặp nạn.

Mấy ngày nay con gái cứ chạy theo hỏi về tin tức của Lý thần y, Giang Đường cũng không hề giấu giếm, nói thẳng cho Giang Thi Nhiễm biết thông tin này.

Giang Thi Nhiễm nghe xong sửng sốt mất một lúc lâu, rồi mới lẩm bẩm: “Nói thế là, mặt của Chân Chân hết cứu được rồi ư? Không được, con phải vào cung một chuyến đây!”

Nhìn theo con gái vội vã rời đi, Giang Đường lắc đầu một cái, thở dài thầm nghĩ: “Nha đầu này, tính khí lúc nào cũng bộp chộp như vậy.”

Trong tẩm cung của Chân Chân công chúa, sau khi nghe nói Giang Thi Nhiễm đến, Chân Chân công chúa sờ nhẹ lên miếng khăn lụa đang che trên mặt, sắc mặt không hề thay đổi chỉ nói lại: “Nói với Giang đại cô nương, ta đang ngủ.”

Cung tỳ Phương Lan ra ngoài truyền lời.

Đương nhiên Giang Thi Nhiễm không hề nghĩ Chân Chân công chúa lấy lý do như vậy chẳng qua là vì không muốn gặp nàng ấy.

Nàng ngồi nói không hề cử động: “Vậy ta ngồi đây chờ công chúa ngủ dậy, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người.”

“Không biết Giang đại cô nương có chuyện gì quan trọng vậy ạ, có thể nói với nô tỳ được không? Vậy thì khi công chúa tỉnh dậy, nô tỳ có thể bẩm báo với Điện hạ ngay lập tức.” Phương Lan kính cẩn nói với Thi Nhiễm.

Mặt của công chúa điện hạ vì thuốc Giang đại cô nương mang đến mà trở nên nghiêm trọng hơn, trong lòng chất chứa buồn bực không muốn gặp ai. Thân là cung tỳ thân cận của công chúa, nàng không thể không suy nghĩ cho công chúa. Mặc dù Giang đại cô nương này không hề tôn quý giống công chúa, nhưng cũng không thể đắc tội được.

Giang Thi Nhiễm không mảy may nghĩ ngợi, chỉ đáp lại gọn lỏn: “Là chuyện trước đây ta đã bằng lòng hỏi thăm hộ nàng ấy, đợi công chúa thức dậy ngươi cứ nói với nàng ấy như thế là được.”

Phương Lan quay vào nội điện bẩm báo ngay với Chân Chân công chúa. Vừa nghe xong, Chân Chân công chúa đã vội vàng mời Giang Thi Nhiễm vào.

Vừa vào đến nơi, Thi Nhiễm đã nhanh miệng hỏi: “Chân Chân, không phải người đang ngủ sao?”

Chân Chân công chúa kiềm chế lại kích động trong lòng, giải thích: “Vốn là đang ngủ, thấy hơi khát nước định dậy uống nước thì nghe nói ngươi đến. Ta đã trách phạt Phương Lan rồi. Ngươi đến mà cũng không gọi ta dậy.”

Giang Thi Nhiễm không hề bận tâm, xuâ xua tay: “Cơ thể người không khỏe, nghỉ ngơi nhiều một chút là chuyện nên mà. Ta chờ một lúc cũng không có gì quan trọng đâu.”

Chân Chân công chúa tự mình rót một ly trà đưa cho Giang Thi Nhiễm, cụp mắt che giấu vẻ khẩn trương trong lòng, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Thi Nhiễm, có phải có tin tức của Lý thần y không?”

Giang Thi Nhiễm để ly trà sang một bên: “Ừ, cha ta đã điều tra được tin tức của Lý thần y rồi.”

“Hiện nay Lý thần y đang ở đâu?”

Giang Thi Nhiễm thở dài: “Tin tức mà cha ta nhận được đã nói Lý thần y ra biển gặp bão lớn, bị nạn rồi….”

Chân Chân công chúa như bị sét đánh, ngồi yên không nhúc nhích.

“Chân Chân, người không sao chứ?” Giang Thi Nhiễm đưa tay lay Chân Chân công chúa.

Nhưng Chân Chân công chúa lại không hề phản ứng lại. Thi Nhiễm lại càng cuống quýt: “Chân Chân, người đừng làm ta sợ nha. Rốt cuộc người sao vậy?”

“Ta…” Chân Chân công chúa vừa đưa mắt nhìn Giang Thi Nhiễm, chưa kịp nói gì đã ngã sụp xuống đất, khiến Giang Thi Nhiễm hoảng loạn hét lên: “Chân Chân!”

Lệ Tần nương nương trong cung Càn Thanh đang cùng Hoàng thượng dùng bữa tối.

Bỗng nhiên, một cung nữ vội vã chạy vào, quỳ xuống bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Lệ tần nương nương cầu kiến.”

Hoàng thượng cau mày: “Lệ Tần? Nàng ta đến đây làm gì?”

Lệ Tần nương nương là một trong những phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhất. Nàng ta vốn là con gái của Tể tướng, nhan sắc diễm lệ, tính tình lại ôn nhu, rất được lòng Hoàng thượng.

Lệ Tần nương nương tiến vào, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, tâu: “Hoàng thượng, thần thϊếp có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Hoàng thượng nhíu mày: “Chuyện gì quan trọng? Nói đi.”

Lệ Tần nương nương cúi đầu, giọng điệu run run: “Hoàng thượng, thần thϊếp nghi ngờ Giang Thi Nhiễm có ý đồ hãm hại Chân Chân công chúa.”

Trong cung ngay lập tức trở nên hỗn loạn nhốn nháo.

Lệ Tần đang nghỉ trong viện gần đó vội vàng chạy tới: “Công chúa sao thế?”

Giang Thi Nhiễm ảo não trả lời: “Hình như Chân Chân chịu không nổi đả kích, nên té xỉu rồi.”

Lệ Tần không suy nghĩ nhiều, lập tức lên tiếng căn dặn: “Mau, mau đi mời thái y!” rồi lo lắng đi qua đi lại. Tầm mắt hướng về phía Giang Thi Nhiễm giận dữ vô cùng nhưng lại không biểu hiện ra được, “Giang cô nương đi về trước đi.”

Giang Thi Nhiễm nghe thế vẫn lắc đầu: “Ta chờ Chân Chân tỉnh lại.”

Lệ Tần muốn nói nhưng lại thôi, sau cùng chỉ có thể thở dài: “Giang cô nương có biết công chúa đã bị đả kích gì không? Lần trước sau khi Giang cô nương đi rồi, Chân Chân đã khóc suốt cả đêm.”

Tuy rằng ngữ khí của Lệ Tần rất dịu dàng, nhưng Giang Thi Nhiễm nghe xong vẫn cảm thấy ấm ức không thôi, nhìn chăm chăm Lệ Tần tức giận nói: “Còn không phải do Lê Tam kia hại sao?”

“Lê Tam”

“Chính là con gái của Lê Tu Soạn Hàn Lâm Viện đó, hàng thứ ba trong quý phủ.”

Đôi mắt xinh đẹp của Lệ Tần lóe lên: “Ta biết vị cô nương đó, có phải nhà ở ngõ Hạnh Thử không?” Lần trước Chân Chân gặp mưa to bị thương ở chân, chính là vị Lê Tam cô nương đó đã giúp đỡ.

“Phải, chính là nàng ta.”

“Việc này và vị Lê Tam cô nương kia có liên quan gì đến nhau?”

“Chân Chân chưa nói gì với nương nương sao? Mặt của nàng ấy bị loét nghiêm trọng hơn, cũng vì thuốc của Lê Tam đó.”

“Còn có việc này sao? Giang cô nương nói rõ ràng cho ta nghe đi.” Sắc mặt của Lệ Tần lập tức tím tái sa sầm.

Đối với con gái của Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân Vệ Giang Đường, đương nhiên bà ấy phải khách sáo. Lẽ nào với con gái của một Hàn Lâm Tu Soạn nhỏ nhoi cũng phải khách sáo sao?

“Lý thần y là gia gia nuôi của Lê Tam, Lê Tam lại dám giả danh Lý thần y để đi bịp bợm. Ta đi xin thuốc thay cho Chân Chân, nàng ta cho ta một hộp thuốc nói là do Lý thần y điều chế. Kết quả sau khi Chân Chân dùng xong không những mặt không hề đỡ hơn mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Ta định đi tìm nàng ta tính sổ, nhưng Chân Chân không muốn mọi chuyện càng thêm rắc rối nên mới không thèm so đo với nàng ta.”

“Lẽ nào lại có lý đó.” Lệ Tần giận đến mức vỗ mạnh vào tay vịn ghế dựa một cái.

Sau khi Chân Chân được thái y khám xong, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lệ Tần và Giang Thi Nhiễm chỉ biết quay mặt đi, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lệ Tần đau lòng không thôi, lấy khăn tay lau nước mắt cho Chân Chân công chúa: “Chân Chân, con đừng khóc mà.” Vừa lau vừa nhẹ nhàng an ủi nàng ấy, “Mẫu phi, người không cần bận tâm, bộ dạng này của ta sống chỉ thêm mất mặt.”

Lệ Tần nghe xong câu đó bị dọa cho chết khϊếp, nắm thật chặt tay của Chân Chân công chúa khuyên nhủ: “Chân Chân, mẫu phi chỉ có một đứa con gái là con, con đừng dọa ta sợ. Đừng vội nản lòng, rồi sẽ có cách thôi mà.”

Chân Chân công chúa mất hết ý chí, lắc lắc đầu: “Đã nhiều đại phu xem qua như vậy rồi, không còn cách nào đâu.”

“Còn có Lý thần y, không phải chính miệng Thái hậu đã nói rồi sao, vị Lý thần y kia có thể cải tử hồi sinh. Đã phái người đi tìm tung tích của Lý thần y rồi.”

“Lý thần y đã gặp nạn.” Lòng Chân Chân công chúa như tro tàn, đáp lại, nói xong quay người không nhúc nhích. Lệ Tần cảm thấy kinh hãi, mắt nhìn về phía Giang Thi Nhiễm. Giang Thi Nhiễm cắn môi gật gù: “Cha ta vừa nhận được tin như thế.”

Lệ Tần cảm thấy mắt tối sầm, chỉ biết nắm chặt tay vịn của ghế dựa. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói: “Chân Chân, trời không tuyệt đường người, con là công chúa hoàng gia, ta không tin tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được đại phu chẩn được bệnh cho con.” Lệ Tần đứng lên căn dặn: “Phương Lan, chăm sóc công chúa cho đàng hoàng. Công chúa có chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi.” Phương Lan đồng ý ngay tức khắc. Lệ Tần liếc mắt ra hiệu cho Giang Thi Nhiễm.

Mặc dù Giang Thi Nhiễm đơn thuần thẳng thắn, nhưng cũng hiểu rõ vào lúc này không nên kí©h thí©ɧ bạn thân nữa. Nàng đứng dậy đi theo Lệ Tần ra ngoài.

“Giang cô nương có thể đi cùng ta đến gặp Thái hậu không? Lê Tam kia hại công chúa liên tiếp gặp nạn, không thể cứ cho qua như vậy được.”

Nếu Lý thần y vẫn còn, dù không ở trong Kinh thành, thì Thái hậu vẫn sẽ nể mặt tôn nữ của ông ấy. Vậy Lệ Tần sẽ không đến nỗi không biết điều đi gặp Thái hậu nói chuyện. Nhưng bây giờ Lý thần y đã mất, bà không thể để con gái vô duyên vô cớ bị dày vò được.

“Được, ta đi cùng với nương nương.” Giang Thi Nhiễm không hề suy nghĩ đã đồng ý. Nàng chỉ thầm nghĩ đơn giản: “Chẳng biết Lê Tam đã cho phụ thân uống bùa mê gì. Rõ ràng Lê Tam đã làm nhiều chuyện đáng ghét như vậy, còn tát nàng một cái, vậy mà không cho nàng xả giận, thật đúng là uất ức chết đi được. Bây giờ hay rồi, là Lệ Tần tìm Lê Tam gây phiền phức, đâu phải nàng không nghe lời.”

Trong Từ Ninh cung, một tên cung nhân đi đến trước mặt Dương Thái hậu bẩm báo: “Thái hậu, Lệ Tần cầu kiến.”