Chương 341: Trong thư phòng

“Được ạ.” Kiều Chiêu thẳng thắn đáp lại. Hà thị sửng sốt một hồi lâu, con gái nghe lời thế sao, đúng là làm bà ấy cảm thấy không quen lắm. Sau khi chờ Hà thị rời đi, Kiều Chiêu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mới dặn A Châu: “Hầu hạ ta mặc xiêm y đi.”

A Châu yên lặng lấy xiêm y dùng để đi ra ngoài ra. Kiều Chiêu thốt lên khen ngợi nàng ấy: “A Châu, ngươi có lòng quá rồi.”

A Châu một bên hầu hạ Kiều Chiêu thay y phục, một bên nhẹ giọng trả lời: “Nô tỳ thật sự rất lo lắng cho cơ thể của cô nương, nhưng nô tỳ biết cô nương nhất định muốn đi, chỉ mong người nhớ bảo trọng bản thân nhé.”

“Yên tâm đi, chuyện trong viện còn phải nhờ ngươi phối hợp nhé. Nếu như thái thái tìm ta, thì cứ nói ta đang ngủ.”

“Nô tỳ hiểu.”

Đợi Kiều Chiêu sửa soạn xong, thông báo Băng Lục là phải đi ra ngoài. Băng Lục khẽ giật mình che miệng lại: “Cô nương người đang bệnh mà vẫn muốn đến phủ Quan Quân Hầu sao ạ?”

“Đừng chậm trễ nữa, đi thôi.”

Chủ tớ hai người họ lặng lẽ đi ra ngoài, đánh xe thẳng đến phủ Quan Quân Hầu.

Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc đang ngồi uống trà trong đình viện dưới bóng cây. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người lại lướt qua cửa viện. Kiều Chiêu đến muộn khiến trong lòng họ thấy hơi bất an.

“Đại ca…”

“Sao vậy Vãn Vãn?”

Kiều Vãn tủi thân bĩu môi: “Đại ca, muội đã gọi huynh hai lần rồi đấy.”

Kiều Mặc cười xòa: “Xin lỗi muội, vừa rồi đại ca đang mải suy nghĩ. Chuyện gì thế Vãn Vãn?”

“Đại ca, hôm nay huynh đến xem muội cưỡi ngựa được không? Muội đã có thể tự cưỡi một mình rồi đó.”

Kiều Mặc đưa tay xoa đầu Vãn Vãn: “Gần đây thời tiết rất nóng, chờ mấy ngày nữa trời mát mẻ hơn nhé, có được không?”

Lý thần y bất hạnh gặp chuyện không may, hắn còn phải thương lượng với đại muội về chuyện lập bia và chuẩn bị quần áo di vật cho Lý thần y. Làm gì có tâm tư đi chơi cùng ấu muội được chứ?

“Được thôi.” Mặc dù Kiều Vãn có hơi thất vọng, nhưng từ trước đến nay Kiều Mặc nói thế nào thì cô bé sẽ nghe theo nấy. Vãn Vãn lại đi qua kéo kéo ống tay áo của Thiệu Minh Uyên mè nheo: “Vậy tỷ phu đi với muội nhé, Vãn Vãn muốn cho tỷ phu xem muội cưỡi ngựa thế nào.”

Kiều Mặc nhíu mày: “Vãn Vãn, đừng làm phiền tỷ phu. Tỷ phu cũng có việc phải làm.”

“Tỷ phu có chuyện gì mới được?”

“Tỷ phu đang đợi Lê cô nương đến để bàn bạc một số chuyện. Vãn Vãn đi chơi đi, đợi mặt trời lặn tỷ phu sẽ cùng muội đến sân luyện võ chạy một vòng nhé.” Thiệu Minh Uyên giải thích với cô bé Vãn Vãn.

Vãn Vãn chỉ còn biết cúi đầu ủ rũ đáp lại: “Được thôi” rồi sau đó đi ra ngoài. Trên đường đi đã gặp một thân vệ đang dẫn Kiều Chiêu đi vào. Kiều Chiêu thấy cô bé thì gọi một tiếng: “Vãn Vãn.”

Vãn Vãn ngẩng đầu lên nhìn Kiều Chiêu một chút, tức giận đáp lại: “Lê tỷ tỷ.” Chào xong liền bĩu môi bỏ đi.

“Tướng quân, Lê cô nương đến rồi.”

Thân vệ dừng lại ở cửa viện thông báo. Thiệu Minh Uyên và Kiều Mặc cùng nhau đứng lên.

Kiều Chiêu ra hiệu bảo Băng Lục tự mình đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Nàng nhấc chân đi về phía hai người họ: “Đại ca, Thiệu tướng quân, tối hôm qua ta ngủ không ngon nên đã tới muộn.”

“Không sao đâu, Lê cô nương nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“Vậy để ta châm cứu cho Thiệu tướng quân trước.”

Đại phu không thể tự chữa bệnh cho mình. Bệnh lần này của nàng bắt nguồn từ đau thương quá độ. Quan trọng không phải uống thuốc mà là thả lỏng tâm tư, nghỉ ngơi thật nhiều.

Nhưng tâm trạng đau thương sao có thể nhanh chóng được giải tỏa như vậy được? Nàng cũng không chắc đến khi nào bản thân sẽ không thể chịu được nữa. Vì thế, cứ làm xong chuyện chính trước đã rồi nói tiếp.

Trong phòng vô cùng yên ắng. Thần sắc của thiếu nữ chăm chú, đâm từng cây ngân châm vào vị trí tương ứng. Nhìn có vẻ không có gì bất thường, nhưng tay nàng lại truyền đến một nhiệt độ khiến Thiệu Minh Uyên thấy hơi bận tâm. Hắn đành lên tiếng nói chuyện trước: “Nhìn sắc mặt Lê cô nương không được tốt lắm.”

Kiều Chiêu liếc hắn một cái, nhẹ giọng đáp lại: “Nghe xong tin tức như vậy, đương nhiên là ngủ không ngon.”

“Xin lỗi…”

Kiều Chiêu lại không thấy phiền lòng chút nào, chỉ lạnh nhạt nói: “Gặp phải thiên tai đâu phải lỗi của Thiệu tướng quân. Ngoài nói xin lỗi, Thiệu tướng quân không biết nói gì khác sao?”

Nói chuyện khác? Thẳng thắn mà nói, hắn quả thật không có chút kinh nghiệm nào trong việc an ủi một vị cô nương khuê nữ. Thiệu Minh Uyên chăm chú suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: “Món quà hôm qua Lê cô nương có thích không?”

“Quà?” Nàng bất giác hỏi ngược lại.

“Chính là con sáo kia, nó vốn tên là Tiểu Hắc. Không biết Lê cô nương đã đặt cho nó cái tên khác nghe hay hơn chưa?”

Phát hiện thiếu nữ đối diện thần sắc hơi khác thường, Thiệu Minh Uyên nuốt luôn câu kế tiếp vào bụng không nói nữa, chỉ dám thầm nghĩ: “Con sáo kia biết nói tiếng người, còn luôn nói những câu may mắn cát tường. Lẽ nào Lê cô nương không thích à?”

Kiều Chiêu nhìn nam nhân đang trưng bộ mặt vô tội kia bằng một vẻ mặt không thể giải thích được, hỏi: “Vì sao Thiệu tướng quân lại nghĩ đến chuyện tặng ta một con sáo?”

Tướng quân trẻ tuổi nghĩ trong lòng: “Bởi vì cảm thấy bạc thỏi nàng sẽ không thích chứ sao.”

Đương nhiên câu này hắn không dám nói ra. Tướng quân trẻ tuổi hắng giọng đáp: “Con sáo đó nói chuyện rất thú vị.”

Kiều cô nương nhẫn nại nhướng nhướng chân mày: “Lúc nào cũng gọi nàng là vợ, đây chính là thứ mà Thiệu Minh Uyên cho là thú vị à?”

Nàng nghĩ thế nhưng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Thiệu tướng quân đã nghe con sáo đó nói chuyện chưa?”

Thiệu Minh Uyên chẳng nghĩ gì đã gật đầu: “Đương nhiên, ta cũng thấy nó nói chuyện rất thú vị nên mới tặng Lê cô nương. Hy vọng có nó ở bên, Lê cô nương có thể vui vẻ hơn một chút.”

“Đa tạ.” Kiều Chiêu lạnh nhạt đáp.

“Lê cô nương thích là tốt rồi.”

Kiều Chiêu rút châm lại, hỏi về chuyện của Lý thần y: “Thiệu tướng quân, có tiện cho ta xem qua cấp báo của Diệp Lạc không?”

Thiệu Minh Uyên vừa mặc lại quần áo vừa đáp: “Ở trong thư phòng, mời Lê cô nương đi theo ta.”

Thư phòng cách đó không xa. Kiều Chiêu đi cùng Thiệu Minh Uyên qua đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức tranh vẽ người được treo ở bức tường phía tây. Trong tranh là một cô gái mặc áo tơ trắng đang đứng cạnh một bụi hoa kim ngân, cánh tay trắng ngần đang cầm đóa hoa, vẻ mặt hờ hững. Đây là bộ dáng vốn có của nàng.

Thấy Kiều Chiêu nhìn chằm chằm bức tranh không chớp mắt, Thiệu Minh Uyên cất tiếng gọi: “Lê cô nương?”

Kiều Chiêu rời ánh mắt, ngập ngừng: “Bức tranh này….”

“À, là tranh vẽ thê tử của ta.” Thiệu Minh Uyên thản nhiên đáp.

Kiều Chiêu lại không kiềm chế được, quay đầu nhìn lên bức tranh trên tường một lát. Thiệu Minh Uyên cười cười: “Vẽ không giống như của Lê cô nương.”

“Ta nghe nói Thiệu tướng quân xuất chinh ngay ngày đại hôn…..”

Chỉ dựa vào một cái nhìn trên tường thành Yến thành mà hắn có thể vẽ ra như thế này, nàng cảm thấy rất hiếm có.

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên tối sầm lại, nhẹ giọng nói: “Lê cô nương, đây là tin báo của Diệp Lạc.”

Kiều Chiêu im lặng nhận lấy tờ tin báo. Nàng có thể cảm nhận được, Thiệu Minh Uyên không muốn nói thêm những chuyện có liên quan đến vong thê.

Cầm lá thư đọc không sót một chữ, Kiều Chiêu cúi đầu một lúc lâu không nói gì.

“Lê cô nương, xin hãy nén bi thương.”

Kiều Chiêu nắm chặt lá thư, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Minh Uyên: “Trong thư nói thuyền của họ lật do bão lớn. Sau khi Diệp Lạc tỉnh lại thì đã ở trên thuyền của người đi ngang qua. Nói một cách khác, hắn không hề nhìn thấy thi thể của Lý thần y, có đúng không?”

Mắt của thiếu nữ ấy trong suốt, phản chiếu lại khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn. Trong mắt nàng như có ánh sáng, làm bóng người phản chiếu cứ như rạng ngời rực rỡ theo.

Thiệu Minh Uyên biết, đây là tia hy vọng được sinh ra khi con người ta không muốn tin vào tin dữ mình nhận được. Cũng giống như hắn, nằm mơ bao nhiêu giấc mộng lúc nửa đêm, đều mơ về lúc đứng dưới tường thành Yến thành ở Bắc địa. Sau khi bắn ra mũi tên đó thì tỉnh lại trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, sẽ khiến hắn sinh ra một ảo giác, là hắn chưa từng bắn ra mũi tên đó, thê tử vẫn đang ở kinh thành phồn hoa như gấm chờ hắn khải hoàn quay về.

Vừa nghĩ, Thiệu Minh Uyên vừa trả lời đúng như ý nàng vừa hỏi: “Phải, Diệp Lạc cũng không tìm được thi thể Lý thần y.”

Biển rộng mênh mông, gặp nạn trên biển không tìm được thi thể là chuyện rất bình thường. Chuyện này hắn hiểu rất rõ, Lê cô nương cũng hiểu rõ.

“Đợi Diệp Lạc quay về, xin tướng quân lập tức báo cho ta biết.”