Chương 340: Bị bệnh

Băng Lục vò đầu bứt tai, “Lạ quá, rõ ràng trước đó nó nói vạn sự như ý rất mạch lạc cơ mà.” Tiểu nha hoàn lại gõ nhẹ lên l*иg chim: “Vạn sự như ý, vạn sự như ý.”

Chim sáo nghiêng đầu nhìn Băng Lục rồi cất tiếng vạn sự như ý. Băng Lục mừng rỡ xách l*иg chim đến trước mặt Kiều Chiêu: “Cô nương, người nghe thấy chưa, là vạn sự như ý đấy!”

Chim sáo lại quay sang trợn mắt nhìn Kiều Chiêu: “Vợ, vợ.”

Kiều Chiêu không còn biết nói gì, còn Băng Lục giật mình trừng mắt, ngẫm nghĩ một hồi mới vỗ tay nói: “Nô tỳ biết rồi, con chim này nhìn người nói chuyện.”

“Mang nó treo dưới mái hiên trước đi.” Kiều Chiêu lạnh nhạt đáp lại.

Thiệu Minh Uyên tặng nàng một con chim sáo biết gọi “vợ” là muốn làm gì chứ?

Đêm đến, Kiều Chiêu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cái móc sắt trên màn mất ngủ. Trong đầu đang nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Lý gia gia. Ban ngày lúc ở phủ Quan Quân Hầu đã quá đau lòng, quên mất chưa hỏi Thiệu Minh Uyên tình hình cụ thể như thế nào. Nàng không tin một nhân vật thần tiên như Lý gia gia vận may lại kém đến như vậy. Không được, ngày mai phải tìm Thiệu Minh Uyên hỏi cho rõ ràng cụ thể mới được.

Kiều Chiêu ngồi lên, ôm lấy cái chăn mỏng trong màn đêm tĩnh mịch ngẩn ngơ mất một lúc, rồi mới xuống giường đi rót nước.

A Châu đang nghỉ ở gian ngoài nghe thấy tiếng động vội hỏi: “Cô nương, để nô tỳ giúp người.”

“Không cần, ngươi cứ ngủ đi.” Kiều Chiêu ngăn cản A Châu, rót một ly nước rồi ngồi xuống ghế. Dáng nàng rất nhỏ, nói là ngồi nhưng thực chất là lọt thỏm bên trong ghế, hai chân cọ vào nhau. Hành động tùy ý này A Châu chưa từng nhìn thấy.

A Châu đứng ngây ra đó không nhúc nhích.

Kiều Chiêu uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn A Châu một lúc rồi thở dài, chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”

A Châu nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống, yên lặng ngồi bên Kiều Chiêu.

Sau khi uống cạn ly nước, Kiều Chiêu mới mở miệng: “A Châu, Lý thần y gặp nạn rồi.”

A Châu cả người như chấn động, kinh ngạc nhìn Kiều Chiêu. Kiều Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng ấy, nở một nụ cười nhìn còn cay đắng hơn đang khóc: “Bất ngờ lắm phải không?”

“Cô nương…..” A Châu ngập ngừng còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, Kiều Chiêu cụp mắt nhìn chằm chằm ly sứ thanh hoa trong tay, bàn tay đang siết chặt cái ly còn trắng hơn cả bạch ngọc: “Đến tận bây giờ ta vẫn như đang nằm mơ, chưa thể tin được.”

Nàng thu cả người vào trong ghế, vừa nói đến câu đó sắc mặt trắng nhợt tay khẽ run rẩy, mắt lấp lánh tia nước nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Trong màn đêm yên tĩnh lạ thường như thế này, A Châu mới chợt nhận ra cô nương không gì không làm được trong lòng nàng từ trước đến nay thật ra vẫn là một tiểu cô nương chưa thành niên.

A Châu không nhịn được đứng lên, đi đến bên cạnh Kiều Chiêu, giơ tay ôm lấy bờ vai nàng ấy.

A Châu cũng hiểu hành động này là quá bổn phận, nhưng ngay lúc này A Châu chỉ muốn cho nàng ấy một cái ôm. Cơ thể Kiều Chiêu cứng đờ, sau khi bình tĩnh lại nàng vùi đầu vào ngực A Châu một lúc lâu. A Châu cảm nhận được vạt áo hơi ấm, nhưng vẫn đứng yên không cử động. Mãi một lúc lâu sau Kiều Chiêu mới đứng dậy, mặc dù trên mặt ướt đẫm nhưng biểu hiện của nàng rất bình tĩnh: “A Châu, đi ngủ đi, ta ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Tất nhiên A Châu không yên tâm để một mình Kiều Chiêu ra ngoài, lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Kiều Chiêu bước ra khỏi phòng, đêm hè trời cao thăm thẳm, đầy sao như khung cảnh trong mơ, không biết đã an ủi tâm trạng mất ngủ của bao nhiêu người. L*иg chim treo dưới mái hiên trong gió đêm khẽ lắc nhẹ, Kiều Chiêu nhẹ nhàng đi tới.

Chim sáo ở trong l*иg đang ngủ thϊếp đi, hai chân gác lên thành l*иg, trong miệng còn ngậm nhánh trúc được dùng để làm l*иg, vì toàn bộ cơ thể đều nằm về một phía nên cái l*иg hơi nghiêng, khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào nó cũng có thể trượt xuống. Kiểu ngủ buồn cười như vậy làm Kiều Chiêu không nhịn được khẽ nhấc khóe môi, đưa tay đυ.ng nhẹ vào đầu sáo. Chim sáo lập tức tỉnh dậy, cả người trượt xuống đáy l*иg, lẩy giày một cái nhảy lên trên thanh xà, tròn xoe mắt nhìn người quấy rầy giấc ngủ của nó. Kiều Chiêu nhìn nó nói một câu xin lỗi, vậy mà nó lại mở mồm reo lên: “Vợ, cười một cái cho gia.”

Kiều Chiêu nghẹn ngay cổ không biết nói gì, thế mới nói rốt cuộc Thiệu Minh Uyên đưa cho nàng một con sáo như thế này là có ý gì? Kiều Chiêu lặng yên quay về phòng nằm luôn lên giường, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

A Châu nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi lặng lẽ lùi ra. Một đêm trôi qua rất nhanh, nhưng Kiều Chiêu lại không dậy vào giờ như thường ngày. A Châu rón rén đi vào đã thấy nàng sốt đến nỗi hai má đỏ bừng mà trong lòng hốt hoảng: “Cô nương.”

A Châu lấy tay để lên trán Kiều Chiêu, nhiệt độ đáng kinh ngạc khiến tay A Châu bỗng run lên: “Cô nương người tỉnh lại đi.” A Châu nhẹ nhàng lắc lắc Kiều Chiêu, thấy nàng bất tỉnh vội chạy đi báo cho Hà thị.

Hà thị vừa nghe xong thì lo lắng không thôi, nhanh chóng sai người đi tìm đại phu nổi tiếng nhất trong kinh đến chẩn bệnh cho Kiều Chiêu.

“Đại phu con gái ta sao rồi?” Hà thị sốt ruột hỏi.

Đại phu đứng dậy, vuốt vuốt râu ở cằm rồi từ tốn: “Lệnh ái ưu tư quá độ, uất hỏa quấy nhiễu thần khí. Lão phu kê cho nàng ấy một thang thuốc an dưỡng uống sau khi ăn thì không còn vấn đề gì nữa đâu. Quan trọng là phải mở lòng ra và bớt ưu phiền đi.”

Hà thị gật đầu liên tục, đợi đại phu qua phòng khác kê đơn mới kéo bàn tay nóng bỏng của Kiều Chiêu lặng lẽ gạt nước mắt: “Nha đầu này, con còn nhỏ tuổi mà u sầu cái gì chứ? Lúc mẹ con lớn bằng con còn chưa biết ‘sầu lo’ viết thế nào nữa đấy…”

Hà thị cứ ngồi đó trông chừng đến gần trưa Kiều Chiêu mới mở mắt ra: “Chiêu chiêu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Nương, bây giờ là lúc nào?”

Sự mờ ảo trong mắt Kiều Chiêu nhanh chóng bớt đi, nàng nhẹ giọng hỏi. Bây giờ, nàng chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng rầu rĩ.

Hà thị vội vàng đáp: “Đã sắp trưa rồi, con có đói bụng không? Mẹ đã sai người nấu cháo hạt sen phục linh cho con, mẹ lấy một chén cho con ăn nhé?”

Kiều Chiêu hoàn toàn tỉnh táo, nàng ngạc nhiên hỏi: “Trưa rồi à? Vậy mà ta lại ngủ đến tận giờ này?”

Hà thị ôm lấy Kiều Chiêu thở dài: “Không phải đâu, thuốc đại phu kê cho con là đút lúc con hôn mê đấy. Con làm mẹ lo chết đi được, Chiêu Chiêu, con nói mẹ nghe, rốt cuộc vì sao con không vui thế?”

Kiều Chiêu nhẹ giọng nói: “Nương, con đói rồi.” Nàng thầm nghĩ, những chuyện kia, làm sao nàng nói với mẫu thân đây?

Quả nhiên, Hà thị bị một câu của Kiều Chiêu làm chuyển hướng chú ý, bà cất tiếng thúc giục: “Mau, mau bưng cháo lên đây!”

A Châu đã bưng cháo hạt sen lại từ nãy, Hà thị nhìn thấy đưa tay nhận lấy: “Để ta đút cho.”

Kiều Chiêu cười cười đưa tay đón bát: “Nương, để con tự làm là được rồi.”

Hà thị trừng mắt nhìn nàng: “Con ngoan đi nào.”

Kiều Chiêu không hề nhiều lời, ngoan ngoãn ăn hết một bát cháo sau đó đứng dậy. Hạ thị vừa thấy đã vội ấn nàng xuống giường: “Con không cố gắng nghỉ ngơi còn muốn đi đâu?”

Kiều Chiêu nhẹ nhàng đáp lại: “Nương, con phải đến phủ Quan Quân Hầu.”

Hà thị há hốc miệng: “Chiêu Chiêu, con bệnh còn đến phủ Quan Quân Hầu làm gì?”

Kiều Chiêu giải thích: “Không phải Lý gia gia bảo con dùng thuốc người để lại trị mặt cho Kiều công tử sao? Ngày nào cũng phải đi.”

Lúc trước, Kiều Chiêu muốn đến phủ Quan Quân Hầu đều dùng lý do này. Từ trên xuống dưới Lê gia đều rất tôn kính Lý thần y, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đồ của người ta nhận cũng đã nhận, đương nhiên phải hoàn thành chuyện người ta căn dặn, đây là đạo lý làm người cơ bản.

Nhưng hôm nay, Hà thị lại rất kiên quyết từ chối: “Bình thường mẹ đều nghe theo con, nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay con không được đi đâu hết, ở trong nhà nghỉ ngơi đàng hoàng cho mẹ!”